2. truyền thuyết

"suỵt! nói to quá!" người ấy gằn giọng.

nó nghe vậy thì vội bịt mồm, lí nhí hỏi một câu "anh là ai, con người?"

anh trai đó không nói gì, chỉ mỉm cười rồi bế Wi Eunji vào sâu bên trong.

đến nơi, anh trai ấy đốt lửa lên đống củi, tất cả sáng rực lên. giờ thì nó nhìn rõ mặt anh trai áy rồi, rất xinh đẹp và đặc biệt hơn là anh ấy là con người.

"em ngồi đi" anh ấy bê một chiếc ghế nhỏ bằng gỗ ra. Eunji không một chút phòng bị, rất thoải mái mà ngồi xuống.

"em là vật hiến tế năm nay sao?"

Eunji lắc đầu, nó chẳng biết nữa.

"ừm.. vậy sao không ở trong nhà mà trốn? ra đây nộp đầu cho Thần sao?"

Eunji rưng rưng mắt, đáp "d-dạ.. là do mẹ em đẩy em ra khỏi nhà.. n-nên.."

anh trai chống cằm, chán nản nhìn nó "được rồi, anh hiểu rồi. anh là Lee Sanghyeok, còn em?"

".. dạ, Wi Eunji ạ"

Sanghyeok gật đầu, mỉm cười "tên đẹp đó"

anh tiến lại gần Eunji, đưa tay sờ lên tai nó "cừu?"

"vâng"

Eunji nói rồi chỉ vào Lee Sanghyeok.

"anh.. là con người?"

Lee Sanghyeok không trả lời, đi đến bàn làm việc và ngồi vào chỗ. Eunji không ngờ trong gốc cây lại có một căn phòng to như vậy, bình thường thì ai cũng nghĩ nó chẳng vừa nổi 1 cái bàn, nhưng không, trong phòng này có hai cái ghế lười, hai cái nệm, bàn gỗ nhỏ và bàn làm việc. trên tường còn có treo những bản mẫu khó hiểu.

anh mở ngăn kéo ra, lấy một lọ thước rồi dốc thẳng vào mồm. Eunji lo lắng nhìn Sanghyeok, trông anh khi uống thuốc này có vẻ ốm yếu hơn.

bùm!

tiếng nổ vang vọng trời đất, nó to kinh khủng, làm cho mặt đất rung chuyển không thôi. Eunji không đứng vững, ngã bệt xuống ghế, âm thanh to như vậy khiến các dây thần kinh trong đầu Eunji nổi loạn, sự căng thẳng lấn áp tất cả.

sau một lúc thì mặt đất cũng yên ả, Eunji thấy quen vô cùng. cái âm thành này có thể gọi là truyền thuyết luôn rồi, mỗi năm vào đúng ngày hiến tế sẽ có tiếng động này phát ra, nó làm rung chuyển tất cả. mấy túp lều của dân nghèo đổ hết cả, cây lá cũng chẳng phải ngoại lệ.

Eunji chỉ nghe được rằng, khi có âm thanh này phát ra..

Hồ Ly Tinh sẽ hiện hồn.

trưởng làng kể cho mọi người nghe, Hồ Ly Tinh là chủng loài nguy hiểm, chúng thường xuất hiện vào lúc người hiến tế được đưa đi ban cho Thần. may ra thì còn hiến được kịp, còn xui.. thì người hiến tế sẽ được cứu và phải có người khác hiến tế thay cho người kia. và điều quan trọng là..

người được cứu sẽ vĩnh viễn mất tích.

các chủng loài không hề biết họ đã được cứu đi đâu, đến Thần còn bó tay cơ mà? nó được coi là bí ẩn chẳng lời giải, các pháp sư giỏi nhất làng cũng chịu thua.

nhưng trong một sự kiện vĩ đại nhất lịch sử chủng loài, có người đã tìm được chủng loài Hồ Ly Tinh và diệt sạch chúng. người ấy thuộc loài hổ, rất gan dạ. ông được khắc tên vào lịch sử và là người có công lao lớn nhất trong rừng này.

tuy vậy những vẫn không tìm được những người mất tích mấy năm trước, người ấy lập ra giả thuyết rằng Hồ Ly Tinh đã lấy đầu họ đi hiến rồi. giờ linh hồn chắc chưa được siêu thoát.

ấy.. sao mà Hồ Ly Tinh có thể để yên chứ? chúng từ khi bị giết, lòng nảy ra mối hận thù dai dẳng. hằng đêm, đúng tròn 00:00 Hồ Ly Tinh sẽ hiện hồn và lấy đi sinh mạng của từng người đã có ý định giết chúng, đến lúc chẳng ai dám nghĩ đến việc chạm vào một cọng lông của chúng nữa thì thôi.

nhưng truyền thuyết này đã từ rất lâu, đến nay dân chia hai phe. một phe là Hồ Ly Tinh hiên hồn một phe thì đông đất vốn có.

vì chẳng có Hồ Ly Tinh nào hiện hồn nên mấy cái giả thuyết đó giờ đã dìm rồi, họ tin chỉ là động đất thông thường, ừm.. nó có hơi mạnh.

nhưng gia đình Wi là lạc hậu nhất, dòng họ này vẫn luôn tin rằng Hồ Ly Tinh hiện hồn về
nhiều lầm còn bị cười cho một vốn vào mặt mà vẫn lì.

Eunji lùi ra đằng sau, ngước mắt lên nhìn Sanghyeok "H-Hồ Ly Tinh!"

Sanghyeok gật đầu, môi meo cong lên "anh là Hồ Ly Tinh!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top