em thích anh

"Em thích anh"

"Em thích anh"

"Em thích anh"

Từng dòng tin nhắn liên tiếp chiễm chệ trên thanh thông báo của Lee Sang-hyeok khiến cậu giật mình, lông mày khẽ nhăn lại, cậu dồn toàn bộ sự chú ý vào cái điện thoại vô giác hiện lên những dòng tin nhắn vô tri.

"Anh không trả lời em.. thì em... thì em..."

"Em bấm chuông cửa nhà anh, lấy hết những cuốn sách anh chưa kịp đọc trong thư viện"

"Em nói thật, không đùa"

Lee Sang-hyeok nhấc máy lên gọi điện cho Ji-hoon ngây thơ đương nhắn tin.

"Jeong Ji-hoon, em làm cái quái gì vậy?"

"Anh anh anh, sao anh không nhắn tin, anh gọi thế này thì chết em rồi."

"Em đừng có mà lấy máy bác gái làm càn."

"Anh nghe em nói..."

"Anh vẫn đang nghe."

"Em thích anh."

"????"

Lee Sang-hyeok - nam sinh năm cuối trường tiểu học, vừa có điện thoại, vừa lập tài khoản KakaoTalk chưa đến một tuần, vừa kết bạn với hàng xóm chưa được nửa ngày, vừa mở bài ra học xong đã bị con trai hàng xóm làm phiền.

Jeong Ji-hoon - nam sinh năm áp chót tiểu học, vừa giải được mật khẩu điện thoại của mẹ, vừa táy máy lục tìm những mối liên lạc của mẹ lại thấy cái tên Sang-hyeok chình ình ở KakaoTalk. Ji-hoon ngưỡng vọng cậu mà, nhắn tin vội.

"Anh nhắc em, Jeong Ji-hoon."

Nói xong, Lee "nghiêm túc" Sang-hyeok ngắt máy, cậu để chiếc điện thoại bên cạnh Lee Min-hyung đương đọc sách trong cái ấm áp của giường bông màu trắng toát ở ngay sau tấm lưng cậu.

Được rồi, Lee Sang-hyeok thề, Lee Sang-hyeok hứa, Lee Sang-hyeok đảm bảo sẽ không bao giờ động vào cái điện thoại ấy trong lúc học nữa.

"Anh cho em dùng thiện đoại hỏ?"

Min-hyung "nói ngọng" nhìn chằm chằm vào điện thoại đang nằm chình ình trên giường.

"Là điện thoại không phải thiện đoại. Không có mật khẩu, chỉ mười lăm phút thôi nhé."

Sang-hyeok không muốn cho Min-hyung dùng điện thoại nhiều, kẻo như cậu nhóc nhà bên thì "khó nói" lắm.

Bỗng nhiên, Min-hyung ngó ra cửa sổ, em thấy bóng ai gầy gầy thấp thấp nhưng đôi mắt vấn vương vạn ánh sao và đôi tay mảnh khảnh vẫy tay như gọi ai đó xuống.

Là anh "Chi Hun".

"Anh anh, có anh 'Chi Hun' ở dưới nhà."


Sang-hyeok nín bặt, cậu chẳng biết nói gì với cậu em trái gió trở trời, bèn lẳng lặng đi xuống dưới trong cái thời tiết se se lạnh đêm thu về.

"Anh anh anh, em nhớ anh, sao anh lại lạnh lùng với em thế chứ?"

"Anh cho Min-hyung mượn điện thoại với anh phải tập trung học nữa chứ.. anh sắp thi vào trường điểm rồi á."

"Vậy em cũng phải cố gắng để vào trường đó được không anh, anh cho phép em học cùng anh nhé, em sẽ bảo vệ anh đến chân trời góc bể lun ớ."

"Nếu em muốn vào thì cứ vào, anh làm sao có quyền cấm em được."

Sang-hyeok tiện tay lấy quyển sách mình lấy từ trên giường gõ vào đầu Ji-hoon, cậu nhẹ nhàng hết sức có thể.

"Và cả... anh cũng thích em lắm."

"Em biết anh Sang-hyeok thích em mà."

"Anh thích em như một người em trai."

"Còn em quý anh như một người bạn."

Ji-hoon vẫn cứ mỉm cười nhìn lên Sang-hyeok lớn hơn em cả một cái đầu, cậu cũng chỉ tủm tỉm nhìn lại người em bé nhỏ đã cùng lớn lên trong cái xóm nhỏ chưa đến hai mươi căn nhà.

"Anh Sang-hyeok lên nhà học bài đi, em ở đây vì em muốn nói thích anh thui."

"Không, em về trước đi, anh lớn hơn thì phải trông em chứ."

"Khum."

"Về nhanh trước khi anh bảo mẹ em là em lấy trộm điện thoại bác gái nhắn tin với anh."

"anhhh????"

Tiếng bước chân nặng nề dần vang xa trong tai của Sang-hyeok, cậu ngắm những vì sao khe khẽ hắt lên bầu trời đen kịt.

Cậu bỗng nhiên nhớ về một điều gì đấy xa xăm lắm.

À phải rồi, cậu nhớ về một ngày thu, một ngày thu vương nắng hạ.

"Em là Jeong Ji-hoon."

Lee Sang-hyeok hiếm thấy được ai gầy gò như cậu bé đương mặc áo ba lỗ, đầu tóc rối như tơ vò cùng cái quần không được ủi đàng hoàng mà chi chít những vết hằn như cậu bé này, kể cả cậu, ít ra còn có một tý mỡ trên gương mặt màu trắng xanh này.

"Mình là Sang-hyeok."

"Mẹ em bảo đưa cho bác gái chút rong biển á..."

Ji-hoon cầm một đĩa cơ nhỡ ắp đầy rong biển một màu xanh đen tối tăm, khẽ đặt nhẹ vào bàn tay Sang-hyeok.

"Mình cảm ơn."

Một ngày hạ chuyển mình sang thu chỉ nhẹ nhàng tựa như những cơn gió thoảng qua trong bầu trời đượm nắng.

À, tình yêu tiểu học mới nhú nó như vậy ấy.

.

mình hum bít viết longfic hay shortfic thì hợp lý hơn nên là mình viết fic dài vừa vừa để healing nhó, chỉ là chuyện bth về cái tình iu tiểu học này thoai hì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top