5. xinh đẹp
Sau khi phỏng vấn, Lee Sanghyeok muốn quay lại phòng nghỉ của Midlane để áo nhưng lại bị đám nhỏ nhà mình túm lại tra khảo, nhất là nhóc Choi Wooje tò mò nhanh nhảu xí phần các anh mà hỏi trước:
"Anh ơi anh ơi sao anh lại mặc áo anh Jihoon vậy ạ? Lúc nãy nhá anh Minseokie thấy anh mặc áo của anh Jihoon thì mặt anh ấy ngơ ra luôn trông buồn cười lắm"
*Bốp* Lee Minhyung nghe đến đấy liền đấm vào vai Choi Wooje một cái làm em bé mặt ngơ ra như Ryu Minseok lúc nãy, còn Ryu Minseok bên này cũng hắng giọng răn đe em nhỏ:
"E hèm đừng có mà nói linh tinh nhé Choi Wooje. Còn Sanghyeokie hyung nữa, sao anh mặc áo người ta vậy ạ? Hôm qua còn mặc áo phao của người ta chưa trả, nay còn mặc cả áo khoác in tên của người ta. Em là em nghi lắm nhé"
"Mấy đứa cứ suy nghĩ linh tinh ấy, anh chuẩn bị đi trả cho cậu ấy thì bị mấy đứa lôi đi nè"
"Nhưng mà em thấy ánh mắt Jihoon nhìn anh lạ lắm, có khi nào Jihoon thích anh không "
"E hèm Minseokie à xung quanh đây nhiều camera lắm nhé em đừng có đồn bậy?"
Choi Wooje không nghe được câu nói của Lee Sanghyeok nên mạnh dạn phát biểu sung nhất:
"Đúng đúng em cũng thấy anh ấy...ưm ưm..."
Chưa kịp nói hết câu em bé nhỏ đã bị Moon Hyungjun bụm miệng lôi ra xe để về trụ sở. Suốt cả chặn đường về Choi Wooje cứ phồng má, mắt rưng rưng mếu máo:
"Em hết là em bé của nhà này rồi, ai cũng ăn hiếp em cả. Em giận mọi người, em ghét Hyeonjunie hyung"
"..."
..........
Bên đây cũng không khá hơn là mấy, Jeong Jihoon đang buồn bực trong người khi vừa nãy không thể chụp lại được tấm hình nào Lee Sanghyeok mặc áo của mình thì anh đã bị bọn nhỏ nhà bên lôi đi, cậu chưa kịp định hình được khung cảnh trước mắt thì cũng bị mấy anh nhà mình lôi lên xe. Suốt cả chặn đường về ai cũng trầm mặc không ai thèm nói với ai câu nào. Vừa về đến trụ sở Park Jaehyuk liền túm cậu lên phòng nghỉ tra khảo như cậu làm gì đó phạm tội:
"Khai thật sẽ nhận được cái khoan màu hồng"
"Hôm nay đánh kickoff chứ phải đánh chính thức đâu mà anh sảng hả, nói gì vậy trời?"
"Mày né ra đi Jaehyuk, nói một hồi cũng xàm. Jihoon à em với Sanghyeok hyung có gì với nhau hả? Khi nãy anh với thằng Jaehyuk thấy rõ em với Sanghyeok hyung nhìn nhau cười như cái chốn này chỉ có riêng hai người vậy"
"G-gì vậy Wangho hyung? T-thì ảnh nhìn em cười thì em cười theo thôi"
"Không có gì sao lắp bắp? Này nhá đừng có mà qua mặt anh mày nhá, hôm bữa xem lại mấy trận World2x đứa nào nhìn Sanghyeok hyung rồi đỏ mặt? Đứa nào hôm qua đưa áo phao cho Sanghyeok hyung mặc? Đứa nào hôm nay cứ nhìn Sanghyeok hyung rồi cười cười ngơ ngơ? Cái camera nó không quay đến cái mặt mày nhưng cái team này có 12 con mắt lận nhá"
Han Wangho nói đến đâu Jeong Jihoon xịt keo cứng ngắc đến đấy, hàng vạn câu hỏi "vì sao anh biết?" cứ chạy trong đầu Jeong Jihoon nhưng cậu chỉ ú ớ không thể thốt nên một câu nào. Chỉ có Son Siwoo nhìn thằng em mình xịt keo nãy giờ nên mới rủ lòng thương tát thêm cho một ly nước sôi vào mặt Jeong Jihoon:
"Thích thì cứ nói mẹ ra đi cứ ú a ú ớ mãi, thích thì nhích vào việc nhanh gọn lẹ đi"
"Gì vậy công chúa? Cậu nói vậy nghe được ha, đối tượng là Lee Sanghyeok đó, THẦN đó"
"Câm mẹ mồm vào, gọi tao là công chúa nữa là tối ra ngoài đường ngủ nhé"
Jeong Jihoon nhìn một màn gà bay chó đuổi trước mặt mãi rồi cũng lắp bắp nói:
"Nhưng mà sao các anh biết được, em giữ kín lắm mà"
"Mày nhìn người ta thế chỉ có đứa ngu mới không biết"
"Nhưng em...em chưa biết em có thích anh ấy thật không. Chỉ là gần anh ấy em thấy anh ấy dịu dàng với xinh đẹp lắm, cứ muốn nhìn mãi thôi. Môi mèo anh ấy cũng xinh, đôi má bánh bao cũng xinh, anh ấy cười cũng xinh, tay cũng xinh nữa, khi ngáp lộ răng thỏ cũng xinh nữa"
Bây giờ người xịt keo cứng ngắt chính là bốn ông anh của Jeong Jihoon, nhìn thằng em mình cứ ngơ ngơ ngồi liệt kê ra những thứ xinh đẹp của Lee Sanghyeok rồi cười khờ khiến bốn ông anh cũng không biết nói gì với thằng em simp lỏ này nữa, đành phủi mông đứng dậy bỏ đi hết để lại thằng em cứ ngồi ngơ ngơ rồi cười khờ đến hết ngày.
...........
Thấm thoát thời gian thế mà cũng đến gần tết, Jeong Jihoon năm nay về nhà chỉ có hai ngày vì phải lên lại luyện tập cho những trận đấu sắp tới. Hứa với nhau lên lại trự sở sớm để luyện tập thế mà giờ đây chỉ có mỗi Jeong Jihoon và anh quản lý nằm ườn ở phòng tập, vì Son Siwoo thì đến nhà Park Jaehyuk ăn tết, Choi Hyeonjoon cũng đi du lịch với gia đình Han Wangho.
Đang nằm chán chườn thì bỗng có một linh cảm kì lạ thôi thúc cậu nhớ đến quán cafe khá yên tĩnh gần trụ sở, thế là một tay cầm sách một tay cầm laptop đi bộ đến đấy. Đúng là yên tĩnh thật, trong quán chỉ có lát đác vài cô cậu học sinh cắm cúi vào sách vở để chuẩn bị cho kì thi sắp tới, trước quán có những cô chú giao báo giao sữa buổi sáng nói cười với nhân viên quán và những đứa trẻ xung quanh. Jeong Jihoon gọi một cốc latte nóng rồi ung dung đi lên tầng hai, trên tầng hai còn yên tĩnh hơn cả tầng một nhưng khung cảnh trên đây khiến cho tim cậu bỗng thấy xao xuyến lạ thường. Trước cửa sổ cạnh cây hoa anh đào có một thân ảnh vô cùng xinh đẹp đang cầm một cuốn sách chăm chú đọc, gió thổi nhẹ khiến cánh hoa anh đào bay vướn vào tóc người nọ kèm theo ánh nắng sáng chiếu vào khiến người nọ toả ra anh sáng như thiên thần hạ phàm. Jeong Jihoon không kìm lòng được nữa bèn bước đến bên cạnh người nọ rồi nhẹ nhàng gỡ cánh hoa đào trên tóc, người nọ ngước lên nhìn cậu kèm theo nụ cười khiến trái tim cậu như vỡ oà:
"Chào tuyển thủ Chovy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top