3. ấn tượng
Bước vào T1 Cafe, mọi ánh mắt của nhân viên và khách trong quán lập tức đổ dồn về phía cửa ra vào. Ai nấy đều mang vẽ mặt ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu nhìn chằm chằm về phía bọn họ "Quái lạ tại sao đường giữa nhà mình lạ đi chung với đường giữa nhà bên vậy?". Và mọi còn ngạc nhiên hơn nữa khi thấy Lee Sanghyeok thế mà lại mặc áo phao của GenG, tin tức này mà lên báo Esports ngày mai chắc chắn sẽ có lượt rating ngang ngửa mấy bộ phim Kdrama tình tiết máu choá hận thù.
Thế nhưng khác với phản ứng của mọi người, bọn họ bình tĩnh đi đến quầy thu ngân để hỏi mượn áo:
"Chào mọi người, hôm nay làm việc vất vả không ạ? Chuyện là em đi ra ngoài mà nhưng lại quên mang áo phao ấy, không biết ở quán còn áo phao không ạ?"
"À thì hiện tại thì áo phao đang ở bên Basecamp hết rồi, với cả nhân viên nhà cũng gần nên cũng không ai mang áo theo ấy"
Lee Sanghyeok tính nói gì đó thì Jeong Jihoon liền mở miệng tiếng:
"Anh cứ mặc đi ạ, em đưa anh đến trụ sở rồi anh đưa lại áo cho em cũng được"
"Thế thì phiền tuyển thủ Chovy quá, tôi cảm ơn"
Sau khi order và nhận nước, cả hai ung dung bình thãn đi ra khỏi cửa, bỏ lại đằng sau những ánh mắt ngạc nhiên cùng những tiếng xì xầm bàn tán to nhỏ:
"Khi nãy tuyển thủ Chovy có nghe mọi người bàn tán về mình không?"
"Em có, nhưng đồng nghiệp với nhau giúp nhau là chuyện bình thường thôi mà"
"Thế cậu không sợ mấy lời ác ý đồn đoán à?"
"Ai mà đồn ác ý thì em sẽ bắt trói người đó rồi bắt ăn dưa chuột đến khi nào xin lỗi thì thôi"
"Phụt...haha... Tuyển thủ Chovy, tôi có nghe nói cậu ghét dưa chuột lắm nên với ai cậu cũng tra tấn dưa chuột thế à?"
"Ơ sao anh biết em ghét dưa chuột ạ?"
"Vô tình biết được thôi"
Chỉ với câu nói vô tình của Lee Sanghyeok liền khiến tâm tình của Jeong Jihoon như đang nhảy trên chín tầng mây. "Anh ấy nhớ mình ghét dưa chuột? Sao anh ấy lại nhớ điều đấy? Anh ấy cũng thích mình hả?".
Thế là suốt quãng đường về cứ anh tung thì em hứng, em tung thì anh hứng. Jeong Jihoon cũng không nghĩ được rằng Lee Sanghyeok lại có mặt đáng yêu hay trêu người khác như vậy, Lee Sanghyeok cũng không ngờ được Jeong Jihoon có thể trẻ trâu đến như vậy. Cười nói vui vẻ đến mức Lee Sanghyeok về đến trụ sở T1 vẫn còn mặc cái áo của GenG, không cần nói cũng biết bốn đứa nhóc kia sốc đến cỡ nào. Lee Minhyung là đứa đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí sốc điếng người:
"Anh mặc cái của nợ gì trên người vậy Sanghyeokie hyung?"
"À khi nãy anh đi mua đồ cho mấy đứa thì bị dính mưa, lạnh quá mà vô tình gặp tuyển thủ Chovy nên cậu ấy cho anh mượn áo"
"Mai là kickoff đấy ạ, anh đem theo mà trả anh ấy. Không khéo mai trên mặt báo lại xuất hiện tiêu đề 'Người hâm mộ bắt gặp tuyển thủ T1 Faker mặc áo và đi chung với tuyển thủ GenG Chovy, liệu họ chỉ là đồng nghiệp thân thiết hay là có mối quan hệ nào khác', chấn động liền luôn đó Sanghyeokie hyung à"
Choi Wooje bồi thêm vài câu làm Lee Sanghyeok cũng phải bật cười theo, gì mà mối quan hệ nào khác khi mà trước đây Jeong Jihoon còn muốn cạnh tranh vượt mặt anh cơ mà.
Đúng vậy, Jeong Jihoon không ngừng cố gắng suốt bao lâu nay để một ngày nào đó được xuất hiện tại LCK Legend Hall, để nhận được nhiều danh hiệu quốc tế danh giá. Jeong Jihoon luôn phải bị đem ra đặt lên bàn cân để so sánh với Lee Sanghyeok, nhưng cậu không bao giờ bỏ cuộc. Đó là lí do Lee Sanghyeok luôn ấn tượng với cậu nhóc này, từ những ngày đầu tiên biết đến tên Chovy, từ những ván đấu đầu tiên, anh đã luôn ấn tượng với tài năng và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Jeong Jihoon.
Đêm nay là một đêm dài, Lee Sanghyeok không tài nào ngủ được, anh cứ nhìn mãi chiếc áo phao được xếp gọn gàng đặt trên chiếc bàn nhỏ kế giường ngủ. Nhìn hồi lâu, Lee Sanghyeok khẽ bật cười, nụ cười này như chứa đựng muôn vàn điều bí ẩn, còn giải đáp được bí ẩn chắc chỉ có một mình Lee Sanghyeok.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top