13. cầu hôn
Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Jeong Jihoon, chính là ngày sinh nhật tròn 26 tuổi của cậu. Jeong Jihoon tan ca sớm thì bị Park Jaehyuk, Son Siwoo, Han Wangho và Choi Hyeonjoon túm cổ lại bắt phải đi nhậu một trận với họ rồi mới được về. Cậu không muốn say trong hôm nay vì phải về nhà có người thương đang đợi, Jeong Jihoon cố gắng vùng vẫy khỏi bọn họ rồi chuồn nhanh nhất có thể. Mang trên mặt nụ cười ngốc nghếch kèm suy nghĩ 'Hôm nay mèo nhỏ của em sẽ làm gì bất ngờ cho em đây ta', Jeong Jihoon nhảy chân sáo hát líu lo trở về tổ ấm của hai người.
Khi mở cửa bước vào nhà, chào đón cậu không phải là khuôn mặt tươi cười của Lee Sanghyeok ôm bánh kem hát Chúc Mừng Sinh Nhật mà là màn đêm đen bao trùm cả căn phòng khách. Tim chợt hẫng một nhịp nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà cất tiếng gọi anh, không có lời đáp lại. Jeong Jihoon hoảng loạn chạy khắp nhà tìm anh nhưng vẫn không thấy hình bóng người mình thương ở đâu, cậu bắt đầu sợ hãi vì khi con người ta đã quen thuộc với một thứ gì đó nhưng chợt mất đi thì cảm thấy vô cùng khó thở và khó chịu. Đôi tay run rẫy bấm dãy số quen thuộc trên điện thoại, 10 giây - 20 giây - 30 giây - cuối cũng cũng có người nhấc máy:
"Anh ơi anh đang ở đâu vậy, sao anh không ở nhà?"
Jeong Jihoon hoảng loạn nhưng vẫn dùng giọng điệu dịu dàng nhất để hỏi anh.
"Anh đang bị kẹt xe Jihoonie à~~~ đã một tiếng rồi anh không thoát được huhuuuu, hay Jihoonie ở nhà nấu ăn đợi anh nhá, đừng lo cho anh"
Lee Sanghyeok được đà người yêu dịu dàng hỏi han mà mè nheo qua điện thoại
"Anh có ổn không đấy? Nếu gặp chuyện gì phải gọi cho em ngay đấy nhé"
"Naeeeeeeee anh biết rồi"
Sau một hồi vật lộn với căn bếp, Jeong Jihoon cuối cùng cũng nấu được một nồi canh rong biển kèm thịt xào kimchi ít cay cho anh. Loay hoay dọn dẹp cuối cùng cũng nghe được tiếng bấm mật khẩu nhà và khuôn mặt người yêu mồ hôi nhễ nhại xuất hiện ở cửa ra vào, Jeong Jihoon híp mắt mèo cười dịu dàng chạy đến ôm anh, anh cũng đáp lại cái ôm đó mà vùi mặt vào bờ ngực vững chắc của cậu. Sau được năm phút ôm ôm ấp ấp, Jeong Jihoon cũng tiếc nuối thả ra vì anh mèo than nóng lắm rồi, khuôn mặt bĩu môi bí xị trong yêu chết đi được. Lee Sanghyeok nhịn cười rồi đưa hộp bánh kem đến trước mặt cậu, vì nó mà mình đã vất vả đi mua rồi kẹt xe hơn một tiếng mới về được đến nhà.
"Chúc mừng sinh nhật Jihoonie của anh"
Jeong Jihoon không nói gì chỉ cúi xuống hôn lên môi của anh thay cho lời cảm ơn sâu sắc nhất, nụ hôn dịu dàng nhẹ nhàng nhưng chứa đựng tất thảy tình cảm của cậu. Khi nụ hôn kết thúc, mặt Lee Sanghyeok đỏ ửng còn tên Jeong Jihoon kia cứ khoái chí cười cười vì đã yêu nhau hơn 3 năm rồi mà mỗi lần hôn môi hay làm những cử chỉ thân mật Lee Sanghyeok vẫn ngại đỏ cả mặt.
Jeong Jihoon cởi ái khoác ngoài cho Lee Sanghyeok, bật điều hoà cho anh đỡ nóng rồi dắt tay anh đến bàn ăn đã được bày ra sẳn những món mà Jeong Jihoon đã nấu trước đó. Lee Sanghyeok nhìn rồi nhịn cười khi thấy một mớ hỗn độn trước mắt nhưng vẫn cầm đũa lên gắp một miếng rồi khen ngon, không phải vì đồ ăn ngon mà vì đây là món mà Jeong Jihoon lần đầu nấu, những lần sinh nhật thì toàn là anh vào bếp nấu canh rong biển còn Jeong Jihoon vẫn mù tịt món này. Jeong Jihoon mang vẻ mặt hào hứng mong đợi hỏi anh:
"Ngon không anh? Lần đầu em nấu có hơi vụng về mong anh đừng chê em nhé"
Lee Sanghyeok với 2 mái phồng lên vì đồ ăn cười hì hì đáp:
"Ngon lắm luôn ấy, sau này Jihoonie phải nấu canh rong biển nhiều nhiều cho anh ăn nữa đấy nhé, không phải chỉ mỗi sinh nhật mà anh được ăn đâu"
Sau bữa tối anh khen em nấu ăn ngon em thì cười hề hề ngốc nghếch kết thúc, cả hai dọn dẹp rồi cùng nhau đem bánh kem lên phòng khách. Sau khi đốt nến trên bánh kem, Lee Sanghyeok quay sang nhìn Jeong Jihoon rồi cười dịu dàng bảo:
"Em nhắm mắt lại rồi ước đi Jihoonie"
Jeong Jihoon cười cười nghe lời rồi nhắm mắt lại nói to:
"Em Jeong Jihoon! Ước rằng có thể sống cùng anh Lee Sanghyeok đến hết cả cuộc đời này, dành cả đời còn lại để chăm sóc và thương anh Lee Sanghyeok!"
"Ước cái gì mà cũ mèm vậy hả trời, năm nào cũng ước như thế cả, ước mà đọc to như vậy là không thành hiện thực đâu đó nha"
"Thế phải nhắm mắt ước lại ạ? Ước cho anh Sanghyeokie thành cô dâu của em nhé"
"Đúng rồi nhắm mắt lại mới thành hiện thực được"
Khi Jeong Jihoon nhắm mắt lại, cậu bỗng cảm nhận được hơi ấm và bàn tay quen thuộc đang ôm lấy đầu của mình đưa vào lòng của người nọ. Mùi hương này, hơi ấm này, giọng nói này cả đời Jeong Jihoon cũng không bao giờ muốn rời xa.
"Jihoonie a~ Chúc em sinh nhật vui vẻ, anh cũng muốn cả đời này ở cạnh bên em, làm cô dâu của em, mỗi ngày đều đợi em đi làm về, ăn cơm với nhau, tâm sự với nhau. Anh muốn dùng cả phần đời còn lại để được chăm sóc và yêu thương em, anh yêu em!"
"Em yêu anh Sanghyeokie"
"Nhưng mà mở mắt ra nghe anh nói này. Jihoonie a~ em phải sống cho thật tốt nhé, phải luôn vui vẻ, phải luôn hạnh phúc cho cả phần anh nữa. Hãy đến Hà Lan, nơi chúng ta sẽ kết hôn thay anh nhé Jihoonie à"
"Anh sao vậy? Anh nói gì vậy Sanghyeokie à?"
Lee Sanghyeok ôm mặt Jeong Jihoon bằng hai tay rồi nở một nụ cười rất dịu dàng
"Vì anh đã mất rồi Jihoonie à..."
.
.
.
Jeong Jihoon giật mình khỏi cơn ác mộng, đôi mắt đỏ ngầu cùng với nước mắt đang tuôn ra khắp khuôn mặt. Thước phim kí ức cũ kĩ bỗng chiếu lại liên tục trong giấc mộng của Jeong Jihoon, nó khiến trái tim cậu như bị bóp nghẹt khiến cậu không thể nào hít thở nổi.
Jeong Jihoon đang nằm trên chiếc giường trong căn phòng tối đen như mực, ánh sáng duy nhất trong căn phòng chính là do chiếc đèn hình con chim cánh cụt mà Lee Sanghyeok trước khi mất để lại. Jeong Jihoon muốn đứng dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo khỏi cơn ác mộng ban nãy, nhưng tại sao Jeong Jihoon không thể đứng dậy được, tại sao tay Jeong Jihoon lại bị trói bên thành giường, cả hai chân cũng thế. Tại sao trong lúc Jeong Jihoon hoảng loạn vì những thứ kì lạ trước mắt, cậu lại thấy ai đó cầm tay dắt Lee Sanghyeok đi ra khỏi phòng. Rõ là anh mất rồi mà, rõ ràng cậu đã thấy anh mất rồi mà tại sao ai đó lại dắt Lee Sanghyeok đi. Cậu như nhận thức được gì đó bắt đầu vùng vẫy la hét điên cuồng mong có người nào đó nghe thấy:
"Thả tôi ra, trả Lee Sanghyeok lại đây cho tôi, tại sao lại bắt anh ấy đi... THẢ TÔI RA... TRẢ ANH ẤY LẠI CHO TÔI... TRẢ LEE SANGHYEOK LẠI CHO TÔIIIIIIIII"
Tiếng hét của Jeong Jihoon vang vọng hết ba dãy hành lang khiến bác sĩ, y tá và hộ lý riêng hớt hãi chạy vào phòng để tiêm thuốc an thần cho cậu. Đúng vậy, Jeong Jihoon là BỆNH NHÂN TÂM THẦN, cậu hóa điên cũng vì cái chết của Lee Sanghyeok...
.
.
.
Phải kể đến mùa hè của 2 năm về trước, năm đấy xãy ra một biến cố khiến cả giới Esports nói riêng và tự game Liên Minh Huyền Thoại nói chung như chết lặng. Thời gian đó Jeong Jihoon mới chỉ trải qua cái sinh nhật thứ 26 của mình được một tháng.
Trước khi kết thúc giải đấu LCK Mùa Xuân 20xx, Lee Sanghyeok đã nói với Jeong Jihoon rằng anh muốn công khai chuyện tình cảm của hai trước người hâm mộ. Không cần diễn tả cũng biết lúc đấy Jeong Jihoon đã vui mừng như thế nào, cậu đã mong đến cái ngày được công khai cho cả thế giới biết chúng ta yêu nhau, muốn tự tin nắm tay anh đi dạo bên sông Hàn, cùng anh đi xem phim, đi chơi mà không cần phải đội mũ đeo khẩu trang vì sợ có người nhận ra. Lee Sanghyeok đã nói cho dù T1 thắng hay GenG thắng anh cũng sẽ là người chủ động công khai trước với mọi người, Jeong Jihoon chỉ nắm lấy tay anh rồi hôn lên đó:
"Em sẽ ở phía sau anh, hãy nhớ rằng cho dù có chuyện gì xãy ra vẫn luôn có em ở đây bảo vệ và yêu thương anh!"
Nhưng mọi thứ không diễn ra đúng như những gì cả hai mong muốn. Sau khi kết thúc trận chung kết, chiến thắng với tỉ số 3-2 nghiêng về phía T1. Cả đội vui vẻ tiến qua phía khu vực thi đấu của GenG để cụng tay, khi tiến đến khu vực Jeong Jihoon đang đứng, bất ngờ mọi người nhìn thấy Jeong "Chovy" Jihoon thế mà lại giang đôi tay của mình ra và mọi người còn bất ngờ hơn nữa khi thấy Lee "Faker" Sanghyeok thế mà lại nhẹ nhàng lao vào vòng tay ấy. Không cần nói cũng biết lúc đấy cả khán đài như bùng nổ, ban huấn luyện cả hai bên cũng rất ngạc nhiên vì cả hai bọn họ thế mà lại dám công khai như thế này trước người hâm mộ.
Sau khi hoàn tất thủ tục cụng tay đội bạn, Lee Sanghyeok và bốn đứa nhỏ của anh cùng ban huấn luyện tiến đến khu vực nhận cúp và phỏng vấn. Pháo hoa giấy rực rỡ đến thế, đẹp đến thế, điểm tô thêm cho gương mặt đang cười rất đỗi dịu dàng của Lee Sanghyeok. Anh nhắm mắt lại hít thở thật sâu rồi cầm chặt micro và bắt đầu nói:
"Cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ cả đội trong suốt quá trình diễn ra giải đấu, dù cho có những giây phút chúng tôi làm người hâm mộ cảm thấy hụt hẫng nhưng cảm ơn các bạn vẫn còn ở đây theo dõi và cỗ vũ cho chúng tôi. Chúng tôi rất biết ơn và chân thành cảm ơn mọi người!"
Khi Sanghyeok đảo mắt nhìn về phía cánh gà bên tay phải, anh bắt gặp ánh mắt và nụ cười của cậu, nó như tiếp thêm động lực cho anh để đưa ra quyết định mà có thể mãi sau này cả hai đều cảm thấy hối hận:
"Tôi có một chuyện muốn nói với mọi người. Tôi! Lee "Faker" Sanghyeok đang hẹn hò với tuyển thủ Jeong "Chovy" Jihoon, chúng tôi đã yêu nhau được hơn 3 năm rồi. Tôi biết chuyện này khiến các bạn khó tin lắm nhưng mọi chuyện đều là sự thật. Tôi mong mọi người hiểu và vẫn sẽ ủng hộ cho chúng tôi!"
...
Cả khán đài bỗng dưng im bặt khi nghe lời phát biểu đầy chấn động đó phát ra từ miệng của Lee Sanghyeok, nét hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt của từng thành viên trong đội cả hai bên vì có đánh chết họ cũng không ngờ anh lại công khai, bọn họ cũng chỉ dám yêu đương trong thầm lặng vì họ biết đây là đâu, đây là Hàn Quốc.
Suốt quãng thời gian phỏng vấn sau đấy đều diễn ra trong sự ngượng ngùng của cả đội và MC, chỉ có duy nhất Lee Sanghyeok vẫn bình thản, vẫn cười dịu dàng như muốn chứng minh rằng anh đã làm được, anh đã công khai tình yêu của mình được rồi.
.
.
.
"Anh nghĩ là anh làm đúng hả Sanghyeokie hyung? Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi? Anh có biết ở cái đất Đại Hàn Dân Quốc này họ còn kì thị LGBT rất gay gắt hay không? Bọn em yêu nhau còn lâu hơn hai anh đây này nhưng tụi em vẫn chưa dám công khai đó anh biết không?"
Lee Minhyung bình thường rất điềm tĩnh nhưng hiện tại nó rất lo cho anh cả của nó sẽ bị cả cái nước này lên án như thế nào.
"A-anh gần 31 tuổi rồi Minhyungie à~ Anh cũng là người lớn trong mối quan hệ này, anh muốn là người chủ động công khai, muốn bảo vệ em ấy, muốn bảo vệ tình yêu này"
Ryu Minseok nghe đến đây nước mắt cũng rưng rưng mà hỏi anh:
"N-nhưng mà lỡ như người hâm mộ không chấp nhận thì sao hả anh? Sanghyeokie hyung của em sẽ như thế nào đây..."
"Anh nghĩ sẽ ổn thôi mà, anh là ai cơ chứ, là Lee "Faker" Sanghyeok, anh rất mạnh mẽ đấy nhé"
Bốn đứa nhỏ nhà anh, đứa thì buồn, đứa thì lo, đứa thì rơm rớm nước mắt, đứa thì ôm chặt anh. Tụi nhỏ sợ anh bị tổn thương, anh của tụi nó vĩ đại như thế, ấm áp như thế nếu người hâm mộ không chấp nhận liệu anh ấy sẽ như thế nào. Trong quá khứ đã có một Faker vì áp lực mà bật khóc trước mặt bác sĩ tâm lý, trong quá khứ đã có một Faker rơm rơm nước mắt xin lỗi đồng đội cũ vì đã không thể nâng cúp cùng nhau, nhỡ đâu lần này xãy ra biến cố gì thì anh ấy phải làm sao. Vì hiện tại không phải vì thành tích mà là vì xu hướng tính dục của anh đang bị lên án quá gay gắt ở Hàn Quốc. Còn bên phía GenG, mọi người đang chúc mừng cho Jeong Jihoon khi đã được công khai tình yêu của mình. Duy chỉ có Jeong Jihoon cứ có linh cảm rất lạ, nó khiến tim cậu hẫng một nhịp, bất giác run rẫy lạ lùng.
Đúng như những gì mà họ dự đoán, sau hôm chung kết LCK Spring 20xx một ngày, hàng chục phóng viên và hàng trăm người hâm mộ đứng chật cứng trước trụ sở chính của T1 và GenG, họ chỉ trực chờ Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon xuất hiện là sẽ lao vào cấu xé hoặc ăn tươi nuốt sống cho hả cơn giận. Phải, họ giận, họ ghét, họ kì thị, họ không chấp nhận tại sao hai người lại yêu nhau, tại sao hai người lại là LGBT. Người hâm mộ cả hai bên đều cầm nhiều tấm bảng có ghi từng dòng chữ nếu đọc được có thể đau lòng đến thấu cả tâm can:
"Đi chết đi Faker"
"Xuống địa ngục đi Chovy"
"Lũ biến thái chết tiệt"
"Tẩy chay Faker và Chovy"
"..."
Cũng vào ngày hôm đó trên các mặt báo Hàn Quốc đồng loạt xuất hiện nhiều bài báo thêu dệt, công kích cả hai. Vừa đọc xong Ryu Minseok liền ôm Lee Minhyung khóc nấc lên, nhìn sang Choi Wooje cũng không khá hơn là bao, nó ôm Moon Hyunjun khóc đến sưng cả mắt. Có lẽ bốn đứa nhỏ cũng đã ngầm hiểu nếu sau này bọn nó có công khai thì chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ xãy ra rồi dìm chết bốn đứa nó. Bên đây Han Wangho và Son Siwoo cũng khóc, tay run rẫy bấm dãy số quen thuộc trên điện thoại để gọi cho thằng em trai xem nó như nào. Hai cuộc, năm cuộc, mười cuộc gọi không có ai nhấc máy. Bọn họ hoảng lên rồi, trong đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện tiêu cực lỡ như nó bị người hâm mộ chặn đường đánh ở đâu đó rồi không.
...
Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok hiện tại đang ở nhà riêng vì sau chung kết mọi người thường có ba đến bốn ngày để thư giãn. Lee Sanghyeok dậy sớm hơn, anh loay hoay dưới bếp để nấu đồ ăn sáng cho cả hai, còn lên kế hoạch tối nay sẽ tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ cho hai đội nhậu tới bến. Jeong Jihoon như con mèo lười nằm cuộn chăn trên giường bị anh ở dưới bếp gọi dậy ăn sáng mà mè nheo mãi chả chịu dậy, đến khi nghe được tiếng chuông điện thoại mới bất giác đưa tay đến chiếc bàn bên cạnh giường lười biếng cầm điện thoại lên. Thì ra là điện thoại anh, còn điện thoại cậu hôm qua để ngoài phòng khách rồi tiện tay tắt luôn âm thanh cho đỡ phiền ngày nghỉ. Thôi thì đã cầm lên rồi thì tiện thể nghe luôn vậy huống chi trên màn hình lại hiện lên cái tên 'Ryu Minseok' rất quen thuộc. Sau khi nghe máy, sắc mặt Jeong Jihoon bỗng dưng tối sầm lại trông rất khó coi. Cậu vội cúp máy rồi mở điện thoại anh lên, hàng loạt tin nhắn của bốn đứa nhỏ trong Kakaotalk hiện lên, có cả tin nhắn của ban huấn luyện viên và ban giám đốc của T1. Cậu lại vội vàng lên mạng xem thì đập vào mắt là vô vàn bài báo và hình ảnh của cuộc biểu tình, của phóng viên đứng chật cứng trước hai trụ sở.
Bần thần tắt điện thoại đi, Jeong Jihoon ôm mặt ngồi trên giường đăm chiêu suy nghĩ 'Phải làm sao đây? Người yêu mình mà đọc được những bài báo này thì sẽ như thế nào đây?', vò đầu bứt tóc rồi tự trách mình tại sao lúc đó không chịu công khai để anh không phải là người bị công kích nhiều hơn. Đang chìm vào đống suy nghĩ hỗn độn, Lee Sanghyeok đi vào phòng khiến cho Jeong Jihoon giật mình:
"Khi nãy hình như anh nghe tiếng chuông điện thoại kêu liên tục, là ai gọi cho anh vậy Jihoonie?"
"À không có gì đâu anh, Ryu Minseok gọi hỏi anh có muốn ăn Haidilao không tối nay mình sẽ đi."
Nhìn thấy sắc mặt Jeong Jihoon không tốt, cứ ấp a ấp úng trả lời, anh liền nghiêm túc hỏi xoáy vào:
"Em giấu anh chuyện gì hả Jihoonie?"
"K-Không có đâu anh ơi, em sao có thể giấu anh chuyện gì được haha"
"Đưa điện thoại đây cho anh!"
"Thôi mình ăn sáng xong rồi xem điện thoại cũng được mà ha, đi thôi anh"
Jeong Jihoon lãng sang chuyện khác, nắm tay anh chuẩn bị cùng anh đi xuống bếp thì bị anh gạt tay ra rồi giật lại điện thoại từ tay cậu. Sau một hồi lướt xem tất cả mọi thứ có trong điện thoại, chân mày anh khẽ nhăn lại, đôi mắt anh lúc nào cũng lấp lánh thì giờ lại đỏ hoe. Jeong Jihoon vội vàng ôm Lee Sanghyeok vào lòng, vừa vuốt tóc vừa an ủi trấn an anh. Anh ngước nhìn cậu hồi lâu rồi cười cười đáp lại với chất giọng nghẹn ngào xen lẫn vào đó là sự bất an:
"Jihoonie có sợ không?"
"Em không"
"Thế thì anh cũng không sợ. Anh phải mạnh mẽ để bảo vệ Jihoonie, không để ai bắt nạt em hết"
"..."
"Thôi mình đi ăn sáng nhé, ăn sáng xong mình đi đến trụ sở để giải quyết mọi chuyện nàoooo"
"..."
Tâm tình phức tạp, không phản đối cũng không muốn đưa anh ra ngoài, ngoài kia luôn có những con sói đói khát rình mò trực chờ lao vào cắn xé lấy người yêu của cậu. Jeong Jihoon này cho dù có bị làm sao cũng không thành vấn đề, vấn đề ở đây là cậu phải bảo vệ Lee Sanghyeok, ngoài mặt anh là người mạnh mẽ như thế đó nhưng đâu biết bên trong anh yếu đuối và cần được che chở như thế nào.
Nhưng trên đời này luôn có những thứ mà cả hai sẽ không bao giờ có thể nghĩa rằng 'Tại sao nó có thể xãy ra như thế được được nhỉ?'. Đúng, bọn họ điên thật rồi, làm sao bọn họ có thể tìm được tòa nhà riêng của Lee Sanghyeok nơi có ba và bà của anh đang ở rồi ném trứng vào kèm những lời chửi rủa, miệt thị, lăng mạ cực kì đáng sợ. Shop quần áo The Mau của nhà Jeong Jihoon cũng không khá hơn là bao nhiêu, bọn họ đứng biểu tình và quậy đến nổi không có khách nào dám đến để mua đồ.
...
Lee Sanghyeok đeo khẩu trang rồi lén đi vào trụ sở bằng cửa sau, bốn đứa nhỏ nhìn thấy anh với đôi mắt đỏ hoe cùng đôi tay run rẫy do sợ hãi mất kiểm xoát, tụi nó xót anh đến bật khóc, nhào đến ôm lấy anh:
"Sanghyeokie hyung à, anh có bị bọn họ làm gì không ạ? Em nghe nói bọn họ đến quậy ở nhà riêng của anh và shop của nhà Jihoon nữa, hai người có bị thương hay gì không ạ?"
"Mấy đứa đừng lo bọn anh vẫn ổn..."
"Anh ơi hay mình đính chính lại đó chỉ là trò đùa được không? Đính chính lại rồi hai người yêu nhau trong âm thầm cũng được, không bị ai phản đối nhưng vẫn hạnh phúc mà ạ? Nhìn hai người như thế này bọn em chịu không nổi, hai người đâu có xứng đáng bị như vậy"
"Minseokie nói cũng đúng nhưng mà anh không muốn cả đời phải lẫn trốn ánh mắt và ống kính của người khác, anh muốn mặc lễ phục, anh muốn đường đường chính chính nắm tay người anh yêu vào lễ đường"
"Bọn em cũng muốn thấy anh hạnh phúc, nhưng anh ơi còn nhiều cách để hạnh phúc mà. Nơi đây khắc nghiệt lắm, bọn em không muốn anh tổn thương"
"Đâm lao rồi phải theo lao thôi, anh không còn đường lui rồi mấy đứa à"
Cùng lúc đó Riot và LCK sợ phải gặp rủi ro truyền thông nên đã liên hệ công ty hai bên để bàn về việc loại Faker và Chovy ra khỏi giải đấu và nền tảng Liên Minh Huyền Thoại, kèm theo đó Faker và Chovy phải đền bù thiệt hại khi người hâm mộ kéo đến LOL Park và trụ sở Riot tại Hàn Quốc để quậy phá buộc lãnh đạo phải loại hai tuyển thủ hàng đầu có tầm ảnh hưởng lớn nhất cả nước. Biết sẽ có rủi ro về lượng view sẽ tuột dốc nhưng không loại bỏ thì họ càng thiệt hại hơn thôi.
Khi ban giám đốc đưa thông báo từ Riot và LCK cho anh, Lee Sanghyeok lúc này như chết lặng. Anh không ngờ có một ngày nào đó mình thế mà lại phải bồi thường thiệt hại cho Riot và LCK, nơi mà khi anh bị chấn thương tay thì cuống quýt lên mua bảo hiểm bảo vệ tay anh và 'bảo vệ view' cho họ. Anh cũng không ngờ mình thế mà lại kéo theo Jeong Jihoon vào mớ hỗn độn này, anh cũng không ngờ ba và bà của mình cũng bị liên luỵ vì sự ích kỷ này của bản thân. Nhiều suy nghĩ cứ chồng chéo lên nhau, Lee Sanghyeok hiện tại đã khóc, anh khóc vì bản thân mình ngu ngốc, khóc vì đã làm liên luỵ đến những người mà anh yêu thương.
Bên đây Jeong Jihoon và mọi người sau khi nghe được thông báo cũng trở nên đờ đẫn mơ hồ, mọi người cuống quýt xin ban giám đốc hãy tìm ra hướng giải quyết. Dù gì Jeong Jihoon cũng còn trẻ, cậu còn cả tương lai trước mắt, không thể cứ một bước đạp cậu xuống vực như thế. Jeong Jihoon thất thần cầm điện thoại gọi cho anh, đầu dây bên kia rất lâu mới nhấc máy, là Lee Minhyung:
"Sanghyeokie hyung hiện tại đang ngủ rồi, do khóc nhiều quá nên mệt, anh yên tâm khi nào anh ấy dậy em sẽ liên lạc lại với anh sau"
"Cảm ơn mọi người, nhờ mọi người nhé!"
Nói ngủ thì cũng không phải, Lee Sanghyeok chỉ đang nhắm mắt rơi vào mớ suy nghĩ hỗn độn, phải làm như nào mới tốt đây.
Chiều hôm đó sau khi cảnh sát phong toả khu vực giải tán bớt đám đông hỗn loạn, trụ sở của hai bên mới trở lại trạng thái yên bình như ngày thường, chỉ có tâm tình của những người bên trong thì trở nên hỗn độn rối ren. Jeong Jihoon sang trụ sở T1 để đưa anh về thì nhận lại được câu trả lời rằng anh đã rời khỏi đây ngay sau khi đám đông giải tán. Muôn vàn điều tiêu cực bủa vây tâm trí Jeong Jihoon hiện tại 'Trên đường đi anh có bị người ta tấn công không? Có gặp tai nạn gì không? Gọi cũng không bắt máy? Anh đang ở đâu rồi'. Vừa chạy về nhà vừa lo lắng bất an, thế nhưng ngay khi vừa bước vào nhà thì người trong nhà lại xoa diệu đi phần nào tâm trí của cậu:
"Anh ổn không Sanghyeokie?"
"Anh ổn mà Jihoonie à"
Người trước mặt đang đeo tạp dề, mặt hơi lấm lem một tí, chắc lại đang nấu món gì cầu kì lắm. Lee Sanghyeok xoay mặt lại nhìn cậu rồi cười dịu dàng:
"Jihoonie tắm rồi ra đây, hôm nay anh nấu món mới ngon lắm đấy nhé"
"Cho dù anh nấu gì em cũng ăn cả, chỉ cần là Sanghyeokie nấu thì em không chê bất cứ món gì"
"Cứ giỏi trêu thôi, đi tắm nhanh đi ông tướng ạ"
Sau khi thưởng thức bữa tối dưới ánh nến lãng mạn tại phòng khách, Lee Sanghyeok lại khiến Jeong Jihoon bất ngờ mém tí nữa là sặc nước. Anh thế mà lại lôi từ túi áo ra một chiếc hộp màu đỏ nhung bắt mắt, sau đó lại quỳ xuống trước mặt cậu, trang trọng nói:
"Jeong Jihoon à, em có đồng ý lấy một người vừa già vừa xấu xí như anh không?"
Jeong Jihoon cảm động sụt sịt, ôm chầm lấy anh:
"Anh là xinh đẹp nhất, xinh đẹp nhất thế giới này, không ai sánh bằng anh được hết, tỏ tình cũng tự chê bản thân mình xấu bây giờ cầu hôn cũng thế là sao. Tại sao lại cầu hôn em, việc này phải để em làm chứ cái anh này"
"Haha anh muốn tạo bất ngờ cho em mà. Thế có đồng ý không?"
"Có ạ, có ạaaaaaa. Dù có nói hàng trăm hàng tỉ lần Jeong Jihoon em chỉ có duy nhất một câu trả lời là em đồng ý cưới anh"
"Trao nhẫn xong thì đến đoạn động phòng đúng không nào? Đi thôi"
"Ơ... ơ...."
Khi đã hoàn tất thủ tục trao nhẫn, Lee Sanghyeok hôm nay bạo hơn mọi ngày. Anh chủ động muốn "động phòng" với cậu khiến cho Jeong Jihoon như chết trân tại chỗ, vì yêu nhau hơn 3 năm rồi đây là lần đầu tiên họ làm chuyện này. Mọi lần Lee Sanghyeok sợ đau nên Jeong Jihoon có muốn cũng sẽ kiềm chế mà tự xử, hôm nay thì cậu lại như con hổ được thả xích mà lao vào anh. Họ bỏ tất cả chuyện hôm nay vào quên lãng mà chìm đắm vào hạnh phúc, vì đây là khoảnh khắc bình yên nhất mà cả hai muốn chết chìm trong đó mãi mãi.
-------------------------------------------------
Hơn 4500 chữ trong một chap này, khâm phục bản thân thật sự 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top