11. thương em

   Sau vài ngày nài nỉ ỉ ôi các ông anh của mình thì cậu cũng đã nhận được chiếc phao cứu sinh khi đang lênh đênh trên biển, mọi người đều khuyên cậu nên đến xin lỗi hội đồng quản trị thành tâm vào, không được lươn lẹo hay bố láo như trước nữa để được nhận khoan hồng, thế là cậu lại phải mặt dày hẹn bốn con báo nhà anh ra để xin lỗi.

Vừa bước vào quán cafe thì Ryu Minseok bật chế độ phòng thủ và chuẩn bị chiến đấu, nếu Jeong Jihoon mà nói câu nào láo toét nữa là cậu sẽ nhào đến xơi tái luôn.

"Hôm nay hẹn tụi này ra đây có chuyện gì?"

"Hôm nay có gì ăn hong anh?"

"Wooje!"

"Em xin lũi"

"E hèm thì là hôm nay anh muốn hẹn mấy đứa ra để xin lỗi chuyện hôm trước, chuyện anh nói Minseok lùn ấy. Anh xin lỗi Minseok, tha lỗi cho anh nhá?"

"Thấy anh thành tâm như thế thì em cũng không hẹp hòi mà giận anh lâu được, nhưng mà mục đích hôm nay là gì nói luôn đi, dễ gì anh muốn xin lỗi em thôi mà lôi hết cả nhà em ra đây thế này được!?"

"Đúng là đồng đội cũ của anh, hiểu anh thế. Chuyện là anh muốn tỏ tình với Sanghyeokie hyung của mấy đứa ấy"

"?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????"

"Gì? Nghe không rõ, anh nói lại lần nữa đi !!!"

"T-Thì thì anh muốn tỏ tình với Sanghyeokie hyung của mấy đứa, tụi anh cũng tìm hiểu nhau lâu rồi. Anh muốn tỏ tình nhưng anh muốn xin phép mấy đứa trước!"

Choi Wooje là người nhanh nhảu xen vào trước.

"Được đó được đó anh, em thấy hai người đẹp đôi quá chừng luôn"

"Được cái gì mà được, em phản đối. Anh không được tỏ tình với chú em"

"Bạn ơi bình tĩnh để em nói chuyện. Anh có dám chắc là anh yêu Sanghyeokie hyung của tụi em nhiều đến mức có thể thiết lập mối quan hệ vào thời điểm hiện tại không? Nếu phần trăm rủi ro cao anh ấy không đồng ý lời tỏ tình đó thì sao?"

"Anh chắc chắn là anh yêu Sanghyeokie nhiều lắm, anh không muốn mập mờ nữa anh muốn hai đứa về chung một nhà!"

"Thế thì em nể tình xưa nghĩa cũ tụi mình từng là đồng đội em sẽ tác hợp cho hai người, nhưng sau này em mà nghe anh ấy than phiền gì về chuyện tình cảm của hai người thì chính tay em sẽ cắt đứt dây tơ của hai người luôn đấy nhá!"

"Anh cảm ơn mấy đứa nhiều lắm nhưng mà anh phải bắt đầu từ đâu bây giờ, anh chưa từng tỏ tình với ai bao giờ cả"

"Hmmm lúc trước em tỏ tình với Wooje khá là dễ vì heo con nhà em chỉ cần mua cho một đống đồ ăn là chịu làm người yêu của em luôn, hơi tốn tiền nhưng cũng được"

"Còn em thì sao Minhyung?"

"Em thì mua hoa với nhẫn rồi tỏ tình với bạn ấy thôi"

"Hyunjunie sao em hong có nhẫn với hoa?"

"Ăn nhiều mất trí nhớ hả bé? Đứa nào ôm đồ ăn xong để quên hoa ở công viên? Đứa nào xém làm rơi nhẫn khiến anh trời lạnh âm mấy độ phải lội xuống cái hồ nước giữa công viên để nhặt lên cho em? Xong còn bảo 'Thôi không đeo nhẫn đâu vướng lắm em không bấm phím được', đứa nào?"

"Là em hehe"

"Thì ra cái lời đồn 99% stress trong cuộc đời của em là do nhỏ này gây ra là đúng hả?"

"Nói dị mất quan điểm quá anh, có 90% thoaiiii"

"Ừ ừ, còn Minseok thì sao? Em có ý kiến gì hong?"

"Theo em thấy thì ảnh khá thích mấy không gia yên tĩnh với những nơi có phong cảnh đẹp, em biết một nơi như thế nè"

Và thế là Jeong Jihoon đã thành công cảm hóa được hội đồng quản trị của anh, đường về bên nhau nay được rút ngắn thêm một đoạn nữa. Mọi người đều nhiệt tình chỉ dẫn anh từng li từng tí còn hứa rằng sẽ dụ Lee Sanghyeok đi cùng cậu đến địa điểm tỏ tình, còn về phần chọn nhẫn và hoa thì sẽ là phần mà bốn ông anh của cậu sẽ tư vấn.

.

.

.

   Ngày cậu quyết định tỏ tình chính là ngày sinh nhật anh, ngày 7/5 cũng là ngày bắt đầu lễ khai mạc cho giải đấu MSI 20xx. Mọi người sau khi trải qua một ngày dài chụp quay media và làm lễ khai mạc, ai nấy cũng đều thấm mệt chỉ riêng một người vẫn vô cùng sung sức. Cậu cứ năm phút lại liếc nhìn điện thoại một lần, mong rằng các ông anh của mình không làm hỏng hết kế hoạch tỏ tình mà cậu đã chuẩn bị.

Sau khi Lee Sanghyeok về đến nhà cũng đã gần 11 giờ 30, anh bỗng thấy hôm nay thiếu thiếu cái gì đó, đúng là thiếu thật vì cả ngày hôm nay ngoài chạm mặt tại lễ khai mạc thì chả thấy Jeong Jihoon nhắn cho anh một tin nào cả. Đang chìm trong đống suy nghĩ vẫn vơ thì chợt điện thoại của anh reo lên, đó là số của Park Jaehyeok, anh liền cảm thấy quái lạ tại sao cậu ấy lại biết số điện thoại của anh nhưng gọi giờ này thì chắc có chuyện gì gấp lắm rồi.

"Alo tôi nghe đây tuyển thủ Ruler"

"Anh ơi không xong rồi thằng Jihoon nó bị tai nạn rồi anh ơi, anh có thể đến đây với nó được không ạ?"

"S-Sao cơ? Tại sao lại bị tai nạn? Có sao không tôi đến liền đây đợi tôi!?"

"Wangho đã ở dưới toà kí túc xá rồi ạ, anh xuống rồi nó đưa anh đến đây nha, em cảm ơn ạ"

"Được rồi tôi biết rồi"

Vừa ngồi trong xe anh vừa run rẫy mất kiểm xoát, anh sợ cậu sẽ rời đi, anh sợ anh chưa kịp tỏ tình thì cậu đã bỏ anh đi mất, anh sợ đến suýt khóc. Còn Han Wangho bên này vừa lái xe vừa liếc trộm thấy anh lo lắng mà trong lòng cười thầm, lần này mà anh ấy không đồng ý lời tỏ tình nữa thì chịu luôn.

Vừa đến nơi anh liền chạy vào dọc đường bờ kè để tìm kiếm bóng hình của cậu, nơi này cũng không tối lắm nhưng giờ này thì rất là vắng người. Bỗng dưng anh thấy một thân ảnh to lớn đang ngồi dựa trên ghế đá dưới gốc cây anh đào cổ thụ, anh liền chạy thật nhanh đến để xác nhận có phải là bóng hình anh tìm kiếm hay không. Đúng là Jeong Jihoon rồi, nhưng cậu đâu có bị thương gì đâu.

"Tuyển thủ Chovy? Cậu không phải bị tai nạn hả?"

"Ơ em bị tai nạn khi nào? À em hiểu rồi, ơ kìa sao anh khócccc"

Jeong Jihoon thấy anh khóc như hàng vạn con dao cứa vào tim, cậu liền tiến đến ôm lấy anh vào lòng mà dỗ dành.

"Em xin lỗi em xin lỗi, đừng khóc nữa Sanghyeokie à. Anh khóc em đau lòng lắm đó, ngoan nào ngoan nào"

"Hức..."

"Mặc dù em không biết em đã làm gì sai nhưng anh khóc là mặc định em có lỗi rồi, em xin lỗi đừng khóc nữa nha anh ơi"

Lee Sanghyeok không nói không rằng liền choàng tay qua cổ Jeong Jihoon, nhón chân lên rồi môi chạm môi với cậu. Jeong Jihoon hóa đá tại chỗ, cậu không tin những gì xãy ra trước mắt mình, Lee Sanghyeok thế mà lại hôn mình á?

Còn đằng xa xa có hẳn tám cặp mắt đang nhìn cảnh tượng này, người thì xịt keo người thì chề môi thái độ. Moon Hyunjun liền quay sang che mắt Choi Wooje lại không cho nhóc nhìn nữa.

"Trẻ con không được xem cảnh này"

"Xí bỏ cái tay ra, làm như anh chưa hôn em bao giờ ấy"

"Á à Moon Hyunjun, chú em làm gì với trẻ vị thành niên thế kia, tin anh báo công an bắt chú không?"

"Jaehyuk hyung à oan cho em, em chỉ thơm thơm cặp má em ấy thôi làm gì mà được hôn môi"

"Quen trẻ vị thành niên rèn tính chịu đựng kiêng nhẫn ghê nhờ!?"

"Không phải khịa!"

Quay lại với tình cảnh của Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon, đến khi đôi môi anh rời khỏi môi cậu rồi cậu vẫn chết đứng như trời trồng, nhìn chằm chằm vào anh.

"Tôi cứ sợ cậu bị làm sao..."

"E-em không s-sao, s-sao anh hôn em v-vậy?"

"Hmmm đến nước này rồi thì tôi có chuyện muốn nói với cậu"

Nói đoạn anh quay sang đưa tay vào túi áo khoác của mình lấy ra một chiếc hộp màu đỏ nhung, lý do nó ở đó cũng chỉ là do đây là chiếc áo anh hay mặc, bỏ vào để hôm nay sinh nhật anh thì anh có thể lấy nó ra tỏ tình với cậu.

"Mấy ngày qua anh tránh mặt em là để đi đặt chiếc nhẫn này. Jihoonie à dù anh có hơi lớn tuổi hơn em, có hơi xấu xí một tí nhưng mong rằng em đừng chê anh nhá, Jihoonie có đồng ý làm người yêu anh không?"

"..."

"Jihoonie ơi?"

"HUHU ANH ƠI CƯỚI LUÔN ANH ƠI, BỎ QUA GIAI ĐOẠN LÀM NGƯỜI YÊU LUÔN EM XÚC CÁI LỄ ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ T1 HAI ĐỨA MÌNH CƯỚI NHAU LUÔN ANH ƠI HUHU"

"Bình tĩnh haha"

"HUHU ANH ƠI ANH XINH VÃI LỒ ẤY AI BẢO ANH XẤU XÍ HẢ EM ĐÁNH NÓ CHO ANH HUHU, CƯỚI LUÔN ANH ƠI EM MANG SÍNH LỄ QUẦN KẺ SANG HỎI CƯỚI ANH LIỀN. EM ĐỒNG Ý EM ĐỒNG Ý HUHU"

"Thôi nào không khóc nữa haha đưa tay đây cho anh đeo nhẫn cho"

"Huhu anh ơi em cũng có cái này cho anh nè"

Cậu cũng lấy từ trong túi áo ra một hộp nhẫn, một chiếc nhẫn đơn giản và nhỏ xinh rất hợp với anh.

"Mặc dù đôi khi em rất trẻ trâu nhưng em muốn em là người mang lại năng lượng vui vẻ cho anh sau những khó khắn anh gặp phải trong cuộc đời này, Lee Sanghyeok có tin tưởng em và giao cả cuộc đời sau này của mình cho em không? Em sẽ dành cả đời này để yêu thương anh, một đời chỉ yêu thương anh!"

"Hức...anh đồng ý!"

"Đừng khóc nữa tình yêu ơi em chịu hong nổiiii"

Đang ôm ấp khóc lóc thì tám con người đang núp từ nãy đến giờ cũng ôm bánh kem mà đi ra, khóc thêm tầm mười phút nữa có khi cả đám ngủ hết trong bụi cũng nên.

Sinh nhật đầu tiên trong cuộc đời của Lee Sanghyeok có sự xuất hiện của người mình thương, cậu nắm tay vừa hát vừa lau nước mắt cho anh. Từng cử chỉ ấm áp nhẹ nhàng mà lần đầu tiên Lee Sanghyeok được cảm nhận, anh chợt nghĩ nếu mình giao cả phần đời còn lại của mình cho cậu nhóc này cũng không phải là một quyết định tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top