Chương 2
Lee Sanghyeok suy nghĩ mãi cũng chẳng ra nổi đáp án cho hiện tượng kỳ quái này. Sanghyeok xoa xoa thái dương, đã mấy ngày anh chưa ngủ rồi? Dù đã có chức vụ trong viện nghiên nọ anh hằng mơ ước rồi cũng không làm ra. Nói sao thì nói, Lee Sanghyeok bây giờ vẫn rất trẻ. Thiếu niên 18 tuổi năm nhất đại học đã có chức vụ (không mấy quan trọng) trong viện nghiên cứu nổi tiếng.
Nghĩ bụng định nhờ cấp dưới pha hộ ly cà phê cho tỉnh người, bây giờ thì chắc không cần lắm.
"Thưa sếp! Đã có sự cố xảy ra!! Cực kì nghiêm trọng ạ!" Cánh cửa được mở toang kéo theo đó là âm thanh đập loạn. Lee Sanghyeok bên này không bất ngờ gì cho cam. Đám vô dụng này chỉ được cái sai vặt
"Tóm gọn." Sanghyeok bận lắm, không có thời gian nghe đâu tốt nhất là nên tóm tắt lại sự việc.
"Các vật thí nghiệm tăng tần số não cực nhanh, các tế bào đảo lộn. Cơ thể bọn họ tự tiện có thêm gen mới và đã được cấy vào sẵn. Ngoài ra các vật thí nghiệm tỏa ra hương thơm kì lạ, mỗi vật đều có mùi hương khác nhau!"
"Thì sao chứ? Nghiêm trọng của cậu đó à, tôi không rảnh để quản chuyện bé như con muỗi." Lee Sanghyeok liếc qua chỗ người đưa tin, chân mày khẽ nhíu lại.
"Các vật thí nghiệm bắt đầu tăng hưng cảm sau vài ngày thưa sếp!" Cậu ta nhắm chặt mắt hô to, không muốn nhìn vào ánh mắt Lee Sanghyeok vào lúc này chút nào.
"Tối tôi sẽ tới, giải quyết được chừng nào thì giải quyết." Sanghyeok ngả người xuống ghế, ngửa đầu ra đằng sau chậm rãi trả lời.
Thật lòng mà nói, Sanghyeok vẫn chỉ muốn làm mọi thứ một mình. Sanghyeok còn rất nhiều việc để lo toan, không có thời gian đi xem "Minhyeong, ừm ... em lên một chút. Xảy ra việc rồi với lại anh còn đang khá bận. Em đi xem dùm anh nhé." Lee Sanghyeok chỉ còn cách nhấc máy gọi Minhyeong.
"Em đang ở đây mà? Mà chuyện cũng khá nghiêm trọng đấy, chắc là anh nghe tin được báo rồi nhỉ?"
"Ừm anh nghe rồi. Nghiêm trọng tới vậy cơ à." Lee Sanghyeok sinh ra cảm giác tò mò, anh bị giữ chân bởi cái thi thể kỳ lạ này không thể nào đi xem.
"Tối anh sẽ ra kiểm tra xem sao." Sanghyeok đành thức trắng thêm một đêm vậy.
"E rằng không được nhé Lee Sanghyeok. Anh mau tới đây, xảy ra chuyện thật rồi!" Minhyeong nói lớn, giọng nói còn chan chứa vài phần ngạc nhiên.
Lee Sanghyeok lắc đầu ngao ngán ra lệnh cho Minhyeong đi lấy súng tới đây. Chính tay anh tiễn các vật thí nghiệm dấu yêu này đi.
"Minhyeong, thông báo cho toàn thể nhân viên đi. Tổ chức này, ngay bây giờ tổ chức sẽ tan rã."
Lee Minhyeong muốn nói gì đó rồi lại thôi. Chiều theo ý Lee Sanghyeok, thông báo tan rã. Sau khi mọi nhân viên trong tổ chức đi về, anh và Minhyeong cầm bình xăng đổ khắp nơi. "Cẩn thận dính xăng lên người nhé hyung." Minhyeong không yên tâm lắm nếu để Sanghyeok làm việc này nhưng anh đã quyết muốn làm nên đành bó tay.
Cả hai đứng trước lối vào của tổ chức, Sanghyeok lấy trong túi áo ra một chiếc bật lửa vừa tay thiết kế rất tinh xảo. Minhyeong đưa cho anh tờ giấy trắng, Sanghyeok không thèm nhìn lấy cậu một cái, cầm lấy tờ giấy mỏng đốt lên. Lửa nhanh chóng lan ra, tàn giấy theo đó cũng đung đưa theo gió xuống đất. Trong mắt Lee Sanghyeok chỉ là hình ảnh tờ giấy trắng đang cháy. Minhyeong bên này cuống hết cả lên, lửa sắp lan tới tay Sanghyeok rồi! Ảnh không thấy nóng hả!
"Hyung!" Minhyeong la lên.
Sanghyeok giật mình ném giấy vào tổ chức, ngay lập tức cả cái tổ chức được biển lửa nhấn chìm. May sao lúc xây dựng nơi này anh đã dùng chất liệu dễ cháy. Tất cả mọi thứ đều bị ngọn lửa lan ra đốt cháy, những cái xác, những tập tài liệu thông tin, mẫu mã, gen nhân tạo và cả cái thi thể kỳ lạ kia.
Qua ngày mai sẽ là Giáng sinh, trời bắt đầu trở lạnh rồi. Nhớ giữ gìn sức khoẻ và mặc ấm nhé. Người người ngày này tháng này đều chúc nhau những câu nói ấm áp, em muốn lắm.
Một cậu bé 12 tuổi đã vắng đi tình yêu thương của gia đình từ lâu, em mong rồi có một ngày em có gia đình ấm áp và hạnh phúc như bao người, được cha và mẹ chúc giáng sinh an lành, được bên người thân bên người mình yêu thương, sống cùng nhau trong căn nhà ấm cúm.
Đã rất lâu kể từ khi mẹ em bị cha giết, em và cha chưa nói một lời nào với nhau. Nhiều lần em muốn bắt chuyện với cha hoặc là hỏi thăm cha thôi cũng tương đối khó. Lời tới miệng lúc mở mồm ra muốn nói lại bị nét mặt ông mà nghẹn lại cổ họng. Cha chưa bao giờ cười, em nghĩ vậy. Sắc mặt ông không có một nét nào là vui vẻ, mặt mày lúc nào cũng nghiêm túc.
Tối hôm nay, sau khi bữa tối kết thúc. Em lấy hết dũng cảm muốn chúc cha Giáng sinh an lành. Thấy cha ăn xong đi về phòng, em bỏ dở đĩa súp thượng hạng đi theo.
"Có chuyện gì muốn nói à nhóc con." Cha dừng bước, chất giọng đặc trưng vang vọng hành lang vắng vẻ.
Em ngập ngừng cố thốt ra lời đang nghẹn lại ở cổ họng. Mỗi khi tiếp xúc với cha, em luôn khó nói một điều gì đó.
"Cha ... con ... Giáng sinh an lành, cha!" Jihoon lắp bắp mãi. Sợ cha khó chịu vì phải tốn nhiều thời gian chờ mình nói, Jihoon hít một hơi thật sâu cố gắng nói ra.
"Cảm ơn, con cũng vậy. Jeong Jihoon, muốn quà không?" Cha quay lại quỳ một gối nhìn ngang bằng với mắt em. Jihoon vui lắm, lần đầu tiên em được cha ngỏ ý tặng quà. Không nhưng nhị gì thêm, hai khoé môi em hơi cong lên "Dạ có!"
"Vậy con phải đi ngủ sớm, mai dậy sẽ có quà cho con trong túi áo khoác mới ta mua cho con."
"Dạ! Con đi ngủ ngay đây ạ!" Jeong Jihoon vui vẻ cười rộ, nó lật đật chạy về phòng nó. Ngoan ngoãn đắp chăn đi ngủ.
Không gian tĩnh mịch đêm khuya vốn yên tĩnh lại bị phá đám bởi tiếng đạn nhau, súng nổ. Biến động tới mức Jihoon đang nằm yên giấc trên chiếc giường aêm ấm bị những tiếng ồn ào ngoài kia mà tỉnh giấc.
Không biết âm thanh phát ra từ đâu và vì sao, Jihoon tiện tay mặc vô áo khoác treo bên cạnh rón rén mở cửa đi ra ngoài xem xét mọi chuyện.
Tiếng động lớn phát ra từ tầng thượng. Em chậm chạp lên đấy coi thử xem sao. Em thấy cha và một người đàn ông lạ mặt đang phân thắng bại. Người cha bị thương nặng, cả người đàn ông lạ mặt.
"Cha ..." Jihoon đứng im như tượng, mắt mở to nhìn cảnh trước mặt.
"Nhóc con! Chạy mau, ai cho phép con lên đây?!" Cha hét lên đầy giận giữ. Em vẫn đứng đó không nói gì.
"Con trai của ngươi à? Cũng đẹp nhỉ? Haha" Ông ta dùng giọng điệu trêu chọc cha em. Ông ta cười phá lên.
Sau đó liền bị người của cha bắt lại khống chế, cha chạy về phía chỗ tôi kéo tay tôi chạy xuống cửa chính. Lần đầu tiên nó được nắm tay cha, lạnh lắm nhưng cũng ấm lắm. Cha dắt tay em qua từng nơi trong nhà, nơi nào cũng là xác chết. Tưởng chừng em và cha sẽ thoát được khỏi đây, giây phút cuối cùng cha bị tên đàn ông kia bắn vào sườn. Máu theo đó mà chảy lênh láng.
Cha cố chạy, cố đưa Jihoon đi thật xa, thật xa. Thấy không còn cầm cự được lâu, cha liền ném em lên chiếc xe chở hàng đi ngang qua.
Hình ảnh cuối cùng Jeong Jihoon nhìn thấy cha mình là khi bên sườn ông ấy có vết thương đang chảy máu cực kỳ nghiêm trọng. Ông ấy bị một đám người kéo lại, bị đấm vào mặt mấy cú liền không thương tiếc. Chiếc xe đi xa dần, âm thanh đánh đấm và hình ảnh của cha dần mờ nhòa trước mắt em
.Jeong Jihoon tuyệt vọng rơi nước mắt, hai giọt lệ lắn dài trên má. Em để ý thấy có gì trong túi áo. Em chợt nhớ ra lời của cha khi còn sống. Jihoon vội vàng lấy ra xem là gì.
Một bức thư và dây chuyền bạc lấp lánh với thiết kế sang trọng quý phái.
"Hãy qua thành phố khác, con sẽ có được gia đình con muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top