Chương 1
Anh đăm chiêu nhìn mãi vô ống thí nghiệm chứa chất lỏng đen thui. Có vẻ như vừa mới hoàn thành lúc nãy, áo trắng bị vấy bẩn bởi vài giọt đen ngòm.
Giọng nói phía sau cắt ngang bầu không khí u ám nhưng căn phòng này không được thơm cho lắm. Mùi hương chủ yếu là khí từ các thí nghiệm để lại, đầy sự hôi tanh của những mùi tạp chất hợp thành "Lại thất bại rồi à." Chủ nhân thí nghiệm không quan tâm đến sự hiện diện đằng sau. Hết nhìn rồi lắc lắc, sau đó cúi đầu ghi chép.
Như muốn thu thập thêm thông tin mình muốn, người đó trực tiếp gỡ găng tay đổ một giọt tay ngón tay. Người đang đứng đằng sau giật thót quay ghế anh lại.
"Anh điên rồi sao?!" Ryu Minseok lớn giọng giữ chặt tay anh, Sanghyeok không phản kháng. Anh nhìn thoáng qua Minseok, tay phải cầm bút ghi chép thêm một điều. "Có tính ăn mòn."
"Em biết là anh không thích việc mình bị người khác quản. Nhưng anh ơi, anh thương tụi em với?" Minseok nuốt lại giọt nước mắt vào trong, dùng giọng mũi nói với Lee Sanghyeok. "Anh không sao, chưa trúng tay anh." Sanghyeok gỡ tay Minseok ra nhẹ giọng xoa dịu em mình. Ryu Minseok không đả động gì với một câu xoa dịu nhảm nhí đó. Đều là nói dối cả thôi, cậu sẽ chấm dứt việc này.
"Nếu em không ngăn anh lại thì anh sẽ xảy ra chuyện gì hả?! Nhìn kìa, găng tay thủng luôn rồi!"
Sanghyeok ngập ngừng, lời trong họng đột nhiên bị nghẹn. Vài phút sau Sanghyeok mấp máy môi "Vì nó không đạt được sự kì vọng của anh. Anh muốn thêm thông tin hữu ích cho thí nghiệm sau thôi."
"Em lo lắng thái quá rồi, Minseok."
"Em sẽ nói việc này với Minhyeongie." Ryu Minseok cau mày đáp lại. Mặc kệ lời giải thích của người đối diện. Cậu kiên quyết muốn nói việc này với Lee Minhyeong. Có lẽ người thân thiết trong gia đình sẽ khuyên nhủ được anh. Lee Sanghyeok nghe xong thì hoảng lắm. Anh cuống cuồng hết lên, vội giải thích vài lời mong Ryu Minseok đổi ý.
Thằng nhóc Lee Minhyeong khó tính chết đi được, nhóc đó cứ quản anh hoài. Lee Sanghyeok này không thích!
"Lee Sanghyeok hyung! Anh giỡn mặt với em sao?" Lee Minhyeong đùng đùng sát khí đi nhanh tới chỗ Sanghyeok uống trà. Nghe thấy giọng nhóc Minhyeong, Lee Sanghyeok cảm thấy ngụm trà trong mồm đắng đi mấy phần. Sanghyeok nuốt không trôi, sặc phun hết trà ra.
"Lee Sanghyeok, sao lại phun trà ra. Trà đợt này dở sao? Em sẽ không lấy trà từ nhãn hàng đấy nữa."
"Không, không. Anh không sao, trà đợt này như mọi lần thôi." Sanghyeok lấy giấy lau đi nước trà trên khóe môi, bào chữa cho việc này.
Minhyeong khó tính thì khó tính nhưng thương Lee Sanghyeok là không ai bằng nhé. Lee Minhyeong sống cùng anh thuở còn thơ tới trưởng thành, nhóc ấy là hiểu rõ anh nhất và bế anh hơn ai hết.
Ngay sau đó, Lee Sanghyeok bị mắng tới tấp.
"Đừng thí nghiệm trực tiếp vào cơ thể của anh. Em không thích điều đó, em đã rất chi rất nhiều khoảng vô anh đấy Sanghyeokie." Minhyeong dở giọng nũng nịu với anh.
"Anh chỉ muốn thêm một chút thông tin thôi. Gì cũng được, miễn là thông tin nào đó mới mẻ." Sanghyeok nhẹ giọng đáp lại. Minhyeong trái ngược với biểu cảm thư thái của anh. Nó cau mày bắt đầu mắng anh "Anh nghĩ gì mà lại nói câu đó vậy hyung? Ais em điên vì anh mất thôi."
"Nếu anh thích nghiên cứu như vậy, em sẽ thành lập cho anh một tổ chức ngầm để không ảnh hưởng tới danh tiếng và gia đình chúng ta."
Lee Sanghyeok vui ra mặt, đến khi hỏi lại Minhyeong và xác nhận. Nhận được câu trả lời, Sanghyeok phấn khích cười híp cả mắt. Lúm đồng tiền và răng thỏ cứ thế mà lộ ra, anh vội ôm lấy Minhyeong thay cho lời cảm ơn.
"Anh thích là được mà."
Em không nói một lời ngồi im trên ghế sofa cao cấp. Trong phòng khách rộng rãi xa hoa, còn có một người đàn ông chững chạng. Có vẻ vừa đi đâu giải quyết công việc quan trọng. Trên người vẫn mang bộ vest lịch sự không kém phần sang trọng. Ông ta cũng giống em, không nói một lời. Chỉ im lặng nhấp ngụm cà phê nguyên chất. Trái với vẻ mặt cứng đơ của em, ông ta đôi phần bình thản tám phần dửng dưng. Xem như người đàn ông biết trước chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
"Cha ơi?" em mím môi rồi lại hé ra nhỏ giọng gọi người đàn ông đang ngồi đối diện. Một cái liếc mắt dường như quá xa xỉ. Từ trước đến nay em chưa từng được cha để ý. Vì ông ta nói với em rằng em là được cha miễn cưỡng tha mạng , nếu em không phải là con trai thì ông đã bắt mẹ em bỏ cái thai ấy. Lý do cha hay không muốn tiếp xúc nhiều với em cũng từ đó mà ra.
Sinh ra chủ yếu nối dõi dòng máu này, em không được phép có tên. Mọi người trong biệt thự hay gọi em là ranh con. Phải, chỉ trong biệt thự thôi. Cha căn dặn người hầu trong nhà cấm cho em tiếp xúc với mọi người bên ngoài , em không phục. Vốn là con trai, em không thích việc mình bị kiểm soát. Nó cố lại gần cha nó hỏi cho ra lẽ. Ông ta không nói gì nhiều, cha em thuộc dạng người ít nói. Ông trả lời ngắn gọn, xúc tích.
Bọn rác rưởi ngoài đó đều là thứ tạm nham dơ bẩn.
Hồi lâu không tiếng đáp, nó mới dám hé môi hỏi việc. Hiển nhiên không có câu trả lời cho nó. Nó nghe thấy tiếng xe dừng lại trước cổng nhà mình. Tiếng cãi vã, tiếng bước chân dồn dập.
Cửa được mở , đám đàn em của cha kéo vào một người phụ nữ. Cô ta thấy em ngồi trên ghế sofa rồi gào lên xin tha mạng cho em, cô ta nói hãy để em hạnh phúc. Những lời em nghe thấy thật mơ hồ, nó nhạt nhoà thoang thoảng. Không hề rõ ràng, phút sau em mới nhận ra giọng nói đó. Ồ, là mẹ em.
Cha lại gần bà ta, lấy trong túi áo con dao. Ông kề lên cổ bà ta, cha dùng lực đè dao vào cổ mẹ. Tiếng khóc của mẹ vô cùng thảm thương.
"Đến lúc mẹ mày sắp tới cửa tử, mày cũng không thèm nhìn mẹ mày sao?"
Cha nhìn nó, ánh mắt sâu thẳm đến lạ. Nó không biết trả lời như nào mới là đúng. Quay đầu nhìn về phía đó. Bà ta nước mắt nước mũi lem nhem nhìn em. Bà ta nhắm chặt mắt, nghiến răng nghiến lợi "Tao ước gì ... Hôm ấy, tao đủ can đảm để giết chết mày." bà ta gào lên, nghẹn ngạo rạn từng chữ một. Em cảm nhận được từng chữ từng lời nói của bà ta đang rất hận em vậy.
Cha dùng lực kề mạnh lên cổ mẹ "Từ nay về sau, con tên là Jeong Jihoon." Dứt lời, cha cắt cổ mẹ. Vết cắt không làm đứt đầu nhưng cũng rất sâu. Máu ào ạt ùa ra tử cổ bà ta, vũng máu đỏ tươi còn ấm nóng nổi bật trên nền thảm lông trắng. Nghe được cái tên mà việc nó luôn hằng ngày mơ ước, nó trợn mắt nhìn mọi việc xảy ra trước mắt.
"Jeong Jihoon ... Không được tùy tiện nói cho ai ..."
Lee Sanghyeok bất lực nhìn em mình bị cảnh sát bắt đi. Trương mắt nhìn Moon Hyeonjoon bị cảnh sát đưa vào xe, Sanghyeok không thể làm gì hơn. Tay đều bị nam cảnh sát khác giữ chặt. Lee Sanghyeok không muốn làm em mình tủi thân vì anh lẫn cậu đều vi phạm pháp luật. Kim Hyukkyu đã nói đỡ cho Lee Sanghyeok để tránh bị bắt.
Bọn họ bế Lee Sanghyeok dữ lắm. Kể cả Moon Hyeonjoon cũng vậy. Cậu ta cho dù bị bắt đi, thái độ vẫn rất bình thản. Cậu biết chắc rằng anh Lee Sanghyeok sẽ tuyệt đối không để cậu bị đám cảnh sát tham nhũng tống vào tù. Vì cậu là "Favourite child" của Lee Sanghyeok.
"Anh lo lắng cho nó tới vậy à? Thư giãn đi Sanghyeok hyung, nó sẽ được thả ngay thôi." Ryu Minseok nhăn nhó nhìn anh. Nó cũng muốn được anh quan tâm nhiều như vậy.
Lee Sanghyeok gật gù, thôi nghĩ về Moon Hyeonjoon. Sanghyeok nắm lấy quyết tâm trong lòng, khoảng thời gian còn tươi trẻ anh nhất định sẽ vào được viện chuyên nghiên cứu sinh học nổi tiếng.
Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu bây giờ quả thực còn rất trẻ. Vậy mà Lee Sanghyeok lại đòi Hyukkyu học ngành luật rồi sau này làm luật sư riêng cho anh. Đúng là quá đáng!
"Cậu vừa vừa phải phải thôi nhé Lee Sanghyeok! Tớ sao chịu nổi cái ngành học vừa lâu tốt nghiệp càng khó chứ?!" Kim Hyukkyu bất lực nói lí lẽ với Lee Sanghyeok. Nhưng mà vô ích thôi, những gì Lee Sanghyeok này sắp đặt thì nó phải theo như ý của Lee Sanghyeok.
Sanghyeok không nghe lọt tai nổi 1 chữ, anh biết chọn ngành này sẽ bị bào mòn tinh thần cỡ nào. Kế hoạch vẫn là kế hoạch!
"Tớ còn muốn cậu trở thành thẩm phán cơ. Cho cậu làm luật sư là quá nhân nhượng!" Lee Sanghyeok khoanh tay ánh mắt kiên định. Kim Hyukkyu như bị sét đánh ngang tai, cái gì mà thẩm phán cơ chứ? Ngành đó lãng phí thanh xuân gần chết.
"Không bao giờ." Kim Hyukkyu từ chối thẳng thừng. "Không phải cái gì cậu muốn như nào thì nó sẽ như thế theo ý cậu được." trước khi đi, Hyukkyu đã nói với anh như vậy.
Sanghyeok vốn là công tử nhà giàu, sinh ra ở vạch đích. Đối với Kim Hyukkyu mà nói, cậu rất e ngại về việc giúp đỡ Lee Sanghyeok. Và bởi vì nếu Lee Sanghyeok thích, Kim Hyukkyu đương nhiên chấp thuận theo.
Lee Sanghyeok giờ này mới để ý, Kim Hyukkyu đã quay lại với chiếc vali nhìn như chuẩn bị đi đâu đó. "Cậu đi đâu à?" Sanghyeok khẽ hỏi.
Mí mắt Hyukkyu rũ xuống, biểu cảm mơ hồ hiện lên ánh vẻ buồn bã. "Tớ qua Trung Quốc. Đi du học."
Sanghyeok nhìn ra sự muộn phiền bên trong cậu, anh im lặng chẳng hỏi gì thêm. Theo Kim Hyukkyu đến sân bay tiễn cậu. "Cậu không muốn đi." Lee Sanghyeok khẽ cau mày nói tiếp "Tại sao?".
"Vì tớ ... muốn đồng hành cùng cậu nhưng tớ phải đi du học. Nơi đây không còn gì giúp tớ được nữa."
"Kể cả tớ sao?"
"Đương nhiên là không. Haiz, cậu đúng thật là ... Tớ có vợ sắp cưới bên đó. Tớ phải qua bển sinh sống để làm quen, tiện thể học bên đấy luôn.
"Hẳn là chưa gặp mặt nhỉ? Cưới sớm thật. Thôi vậy nhớ quay về thăm tớ nhé."
"Ừm, nhất định."
Lee Sanghyeok mỉm cười, Kim Hyukkyu mang theo đầy sự tiếc nuối lên máy bay. Đến khi chiếc máy bay ấy khuất bóng sau đám mây bồng bềnh, Sanghyeok ngưng cười, đanh mặt lại lái xe về nhà.
"Bắt cậu ấy theo học ngành đấy quả rất quá đáng. Kim Hyukkyu à, tớ xin lỗi cậu nhiều nhé. Việc sau này cậu trở thành luật sư, tớ cá chắc cậu là luật sư giỏi nhất."
"Tớ biết cậu sẽ thấy được việc đó tốt cho tớ nhanh thôi, Kim Hyukkyu."
"Này anh Minseok, anh ấy đang độc thoại một mình hả?" Choi Wooje tự nhiên nghiêng đầu vẻ mặt ngơ ngác hỏi Minseok, Minseok bận bịu làm gì cũng phải rùng mình nhẹ quay sang chất vấn Wooje "Mày lắp máy nghe lén lên người ảnh hả em? Làm cái trò gì kì cục!"
"Ơ không phải mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top