-Baciami-
- "Ưm...Tuyển thủ Cho...vy..."
- "Anh Sanghyeok...gọi tên em đi ạ."
- "...Chovy...um.."
Trong một buồng nhỏ phía cuối nhà vệ sinh tại LOL Park, những tiếng động mờ ám vụn vặt vang lên khe khẽ, nếu ở buồng bên cạnh mà tập trung lắng tai nghe chắc chắn sẽ nhận ra.
Hẳn sẽ chấn động toàn bộ người dân Hàn Quốc nếu biết một địa điểm nhỏ hẹp ấy đang hiện diện hẳn hai vị tuyển thủ nổi tiếng đứng trên hai chiến tuyến đối nhau, và đặc biệt, họ đang làm nhiều điều chẳng ai ngờ tới.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi hai cánh môi tách ra, Lee Sanghyeok mơ hồ cảm nhận được ánh mắt của người đối diện vừa trùng xuống vài phân.
Anh cũng chẳng rõ nữa, vì môi mèo xinh lại bị tấn công dồn dập một lần nữa khiến mắt anh khẽ mờ đi.
Hình như mèo bự nhà anh lại không vui rồi...
Jeong Jihoon thích hôn, tất nhiên là chỉ hôn Lee Sanghyeok thôi.
Điều này Lee Sanghyeok chỉ mới nhận ra khi cả hai xác lập mối quan hệ nghiêm túc từ hơn tháng trước.
Rảnh rỗi thì cậu quay qua thơm vào má anh cái, chán thì cậu cũng khẽ dựa đầu với cổ anh rồi hôn nhẹ lên cổ, lên vai, có lúc khó chịu thì lại dụi dụi cái đầu xù vào tay anh rồi đặt vài nụ hôn phớt lên đấy, cũng có khi cậu mất chuỗi thắng, liền giận dỗi nhảy bổ về phía anh đang ngồi bên giường đọc sách mà lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa rồi tranh thủ lén lút rải mấy nụ hôn lên bụng, lên eo.
Nếu hỏi Lee Sanghyeok có chỗ nào mà Jeong Jihoon chưa hôn thì chắc chỉ còn vài chỗ nhạy cảm mà hẳn qua một lần lăn giường là người anh phủ kín dấu hôn của Jeong Jihoon.
Nhưng vì họ chưa cưới nhau nên cả hai không được phép vượt rào.
Có một sự thật Lee Sanghyeok biết mà ít ai biết, vô cùng tâm đắc vì chỉ mình anh mới có tư cách làm người yêu của tuyển thủ Chovy đáng ao ước thôi.
Rằng muốn biết Jeong Jihoon nghĩ gì á? Hôn là biết. (chỉ áp dụng cho Lee Sanghyeok)
Vui thì Jeong Jihoon hôn như chim gõ kiến, chán đơn thuần thì chỉ chạm môi nhẹ cái rồi thôi, buồn thì sẽ có thói quen liếm quanh bờ môi trước rồi mới hôn, nếu bực tức thì sẽ hôn đến khi anh không chịu nổi nữa phải vỗ vỗ vào lưng mới chịu buông, rồi ôm chặt lấy anh đến khi hết bực thì thôi, còn như hiện tại, các nụ hôn cứ kéo dai dẳng như này, đích thị là đang dỗi anh.
Hàm ý muốn nói anh liệu mà hiểu vì sao em dỗi, không là em cứ hôn đến khi nào anh rõ thì thôi đấy.
- "Thôi, hôn thế đủ rồi, em mau về với đội đi không người ta lại nghĩ em táo bón trong nhà vệ sinh đấy."
Jeong Jihoon bày ra vẻ mặt rất không tình nguyện nhưng bị Lee Sanghyeok lơ đẹp.
Phải rồi, cậu suýt thì quên bản thân chỉ xin phép đi vệ sinh một lát, bây giờ quả thực phải mau về còn bàn chiến lược với team.
Mối quan hệ của họ với người trong cuộc là gần gũi không ngần ngại, còn với người ngoài chính là chới với trên xã giao một chút.
Việc công khai hiện tại có thể kéo theo nhiều hệ lụy tiềm ẩn, vì vậy nếu mọi người đều cho là họ không thân thì họ cũng tự nhiên mà diễn theo.
Lee Sanghyeok kéo chiếc khẩu trang xộc xệch dưới cằm vì ban nãy bị Jeong Jihoon mất kiên nhẫn mà kéo xuống hơi thô bạo.
Chiếc khẩu trang đen che đi gần hết mặt anh, chỉ chừa lại đôi mắt hồ ly quyến rũ mà cũng liền bị che đi bởi mũ hoodie to dày.
Trong phút chốc, trước mắt Jeong Jihoon, hình như anh vừa trở thành "Quỷ Vương Faker" thật rồi.
Cao ngạo, lạnh lùng, xa vời.
Là một tồn tại mà cậu cả đời chỉ có thể ngước nhìn người tỏa ánh hào quang rực rỡ đến chói mắt, cố mấy cũng chẳng thể với tay chạm được.
- "Hửm? Sao thế, Chovy? Sao không đi đi, còn nắm tay anh làm gì?"
Jeong Jihoon hơi hoảng hốt, như Adam lén ăn trái cấm bị phát hiện, lưỡng lự không biết nên thanh minh hay bỏ chạy, rồi cậu cúi đầu nhẹ giọng.
- "Anh...trận đấu hôm trước...anh có sao không ạ?"
Lee Sanghyeok hiểu câu hỏi không đầu không đuôi của em người yêu ý là gì.
Anh đưa tay còn lại lên xoa đầu cậu, khoé miệng mèo cong lên một vòng cung nhỏ.
- "Ngoan, đừng nghĩ linh tinh nữa, tập trung thi đấu đi, em hôm nay mà có biểu hiện tốt là về anh thưởng nhé."
- "...Anh gọi là Jihoon ngoan i."
- "Không nũng nịu nữa. Mau đi đi."
Khi giọng Lee Sanghyeok hơi đanh lên là Jeong Jihoon liền biết giờ có giở đủ chiêu trò miêu kế cũng chẳng thể lay động được anh.
Jeong Jihoon phồng má giận dỗi, thầm nói nhỏ, không quan tâm Sanghyeokie của cậu có nghe thấy không.
- "Hứ, em chắc chắn là giành lấy hết POG, ngồi chễm chệ đầu bảng để không cho ai đứng với anh."
Sau lưng cậu vang lên tiếng thở dài nhẹ xen giữa tiếng cười khúc khích, tiếc là Jeong Jihoon không quay lại để được chứng kiến bạn trai lớn tuổi đang nhìn cậu với ánh mắt chiều chuộng và thâm tình thế nào.
Khi con mèo xù lông kia cuối cùng cũng chịu rời đi, Lee Sanghyeok đeo tai nghe lên xem chuẩn bị đến đợt ban-pick của trận 1 giữa Gen G với NS trong lúc đợi thời gian để ra ngoài.
Camera chiếu đến mặt tuyển thủ Chovy, rõ là đang khó chịu, nhăn mày thấy rõ mà lại tỏ vẻ do buồn ngủ.
Phải nói, Lee Sanghyeok là một người khá tinh tế, dù vẻ ngoài trông hơi khù khờ, song anh thực chất là một người rất biết đọc tâm trạng, chỉ là anh tự chọn phớt lờ hay quan tâm thôi.
Tinh tế trong rất nhiều mặt, nhưng trong đó không có chuyện yêu đương.
Nếu Jeong Jihoon đột nhiên dỗi 10 lần, thì phải đến 9 lần Lee Sanghyeok chẳng hiểu tại sao, lần thứ 10 thì được bạn trai nhỏ tuổi nói rõ mới biết.
Dù sao thì mỗi lần cái má bánh bao kia phụng phịu là Lee Sanghyeok dẫu chẳng biết nguyên nhân cũng lại phải bỏ ngang việc đang làm mà dỗ em.
Thực ra là Jeong Jihoon cũng muốn anh nhận ra nỗi ấm ức của mình rồi mới tha ấy chứ, nhưng mà anh chỉ ngọt giọng vài câu rồi cho hôn thỏa thích thế thì ai mà dỗi nổi nữa cho được.
•
Chiến tranh chớm se se lạnh được kéo dài đến tận tối sau trận đấu của cả hai, khi Lee Sanghyeok gửi tin nhắn hẹn gặp bạn trai tại phòng kí túc xá của anh.
Tối nay, lũ báo con đều rủ nhau đi chơi bời ăn uống một chút để giải tỏa cảm xúc sau một trận đấu, đồng thời cũng là vì đây là trận cuối của tuần này rồi.
Chúng không quên rủ người anh già đi chung nhưng Lee Sanghyeok chỉ nhẹ nhàng từ chối, rồi dặn chúng đi về sớm và giữ ấm cẩn thận.
Khi anh đang nghĩ nên tranh thủ làm gì trong lúc chờ Jeong Jihoon tới thì tin nhắn từ cậu đã nhảy lên màn hình.
chovy_jihun "Anh ơi, em tới rồi."
Đứng ở trước cửa, Jeong Jihoon gần như là thở không ra hơi nhưng vẫn cố nhanh chóng ổn định lại nhịp thở của bản thân mà nhìn anh không rời.
- "Hì, bình tĩnh nào, sao em gấp gáp thế? Đi từ từ cẩn thận đi chứ."
Lee Sanghyeok vừa đưa tay lau đi mồ hôi bên má Jeong Jihoon, vừa khẽ kéo cậu dựa vào người mình để cho bớt mệt.
Jeong Jihoon nhìn mãi cũng không thăm dò được cảm xúc thật sự của người trước mặt đằng sau vẻ dịu dàng của anh.
Có chút lúng túng khi không biết nói gì, cậu đã được anh dắt về phòng.
- "Nay Chovy lại được thêm 100 điểm POG nhỉ, không hổ danh MID hoàng gia ha? Thế là anh phải thưởng à? Em muốn gì nào?"
- "...Em muốn ôm."
- "Thế thôi? Hai ta vẫn ôm nhau mà?"
Lee Sanghyeok cảm thấy vẫn nên thuyết phục Jeong Jihoon có thể đòi hỏi quá đáng hơn, nhưng cậu đã đứng trước mặt giang tay ra chuẩn bị ôm rồi.
Cảm xúc của anh cũng đang không ổn, đứng trước một vòng tay ấm áp và mạnh mẽ mà anh có thể dựa vào, Lee Sanghyeok khẽ vùi đầu vào vai cậu rồi vươn tay ôm lấy Jeong Jihoon.
Một khoảng khắc yên lặng giữa cả hai, có lẽ bây giờ việc lên tiếng là không cần nữa rồi.
Thật đau xót làm sao, khi ông trời cứ năm lần bảy lượt muốn trong cùng một ngày, hai ta chẳng thể hoà chung một dòng cảm xúc.
Chỉ là một cái ôm, nhưng với Lee Sanghyeok, đây là nơi để anh phát tiết và trút bỏ mệt mỏi mà anh không thể thể hiện trước mặt các em của mình, dẫu cho những gì anh đang làm lúc này chỉ là siết tay rất chặt để ôm lấy người đàn ông của cuộc đời mình.
Thực sự đó chỉ đơn thuần là một cái ôm, nhưng với Jeong Jihoon, đó là cách để cậu tiến gần tới thế giới nội tâm của Lee Sanghyeok hơn, cũng là muốn anh hiểu có một Jihoon vẫn luôn ở đây vì anh.
Anh biết đọc tâm trạng của em mà lo cho em, nhưng bản thân anh lại giấu đi cảm xúc của mình, mà em cũng lại chẳng thể đủ tinh tế để hiểu rõ anh đến vậy, bất lực đứng bên ngoài bức tường mà anh vô tình dựng nên giữa hai ta.
Sau hồi lâu lặng lẽ mà ôm nhau mới có người lên tiếng trước.
- "Lee Sanghyeok, anh có thích em không?" Nếu có, hãy để em thực sự bước vào cuộc đời anh, có được không anh ơi?
- "Anh thích em, rất thích em."
Vì Lee Sanghyeok đang vùi đầu vào áo của Jeong Jihoon nên giọng anh bị chặn lại đôi chút, nhưng cũng như phủ lên nó một chất nỉ non ngọt ngào.
- "Anh nói lại được không ạ?"
- "Anh thích em."
- "Lần nữa đi ạ."
- "Anh thích em."
- "Em cũng thích anh lắm, em cũng lo cho anh nữa, em muốn chở che cho anh, muốn anh biết rằng trong mắt em, anh đáng giá đến mức nào, rằng em đã luôn khao khát anh ra sao, rằng Jeong Jihoon thương Lee Sanghyeok vô cùng."
Anh ơi, dõi theo anh biết bao lâu, thương anh từ lúc nào em chẳng nhớ nữa rồi, mỗi ngày em lại càng tham lam hơn, từng chạm giữa đôi ta dần không thể thỏa mãn em nữa.
Anh ơi, sợ rằng anh là mây, em chỉ là ngọn cỏ, nhưng dẫu vậy em vẫn chưa dập tắt đi niềm hi vọng được với tới anh, được trở thành cận vệ trung thành của thần.
- "Chovy lo anh buồn vì trận đấu à?"
Cảm nhận được đầu em gật khe khẽ trên vai, Lee Sanghyeok cười xoà, đan tay vào tóc em.
Em à, cũng chẳng biết từ khoảnh khắc nào, khuôn mặt em, nụ cười của em, cả giọng nói và dáng hình của em đều khiến anh muốn thu trọn vào tầm mắt.
Em à, anh chẳng ngại giải mười đề thi đánh giá năng lực, nhưng lại vô cùng rối trí khi phải giải mã cảm xúc của bản thân. Có lẽ là từ khi first pick em giải Kickoff, có lẽ là từ năm ngoái tiếc nuối vì em cùng lane mà phải bỏ lỡ, có thể là từ hồi Asiad tiếp xúc với em, cũng có lẽ là từ rất lâu rồi, hai ta vẫn luôn đối đầu với nhau đấy thôi.
Phải chăng đối thủ cũng là một loại quan hệ gắn bó khăng khít?
Không biết tự bao giờ, Jeong Jihoon đã quỳ trước mặt anh rồi, tư thế này có chút khiến người ta liên tưởng đến cầu hôn.
- "Em biết em vẫn còn nhiều thiếu sót khi yêu, em hay dỗi, thỉnh thoảng cũng cứ nghĩ vẩn vơ, làm khó anh, ngược lại, với anh, em có những lúc còn chẳng nhận ra anh đang buồn. Đây cũng là lần đầu tiên em yêu một người đến như vậy...vì vậy em mong anh tạo điều kiện giúp em học hỏi nhiều hơn, được không ạ?"
Lee Sanghyeok thoáng ngẩn người trước lời bộc bạch của cậu.
Một nét ngây ngô, thuần khiết mà cháy bỏng tình cảm chân thành, lại cố khoác lên vẻ chững chạc, vững chắc, sự đối lập tương phản ấy khiến bức tường ngăn cách của anh cũng đôi phần bị lay chuyển.
- "Anh không muốn được Chovy chiều đâu...Chovy mà chiều anh là anh hư đi đấy."
- "Anh Sanghyeok không hư chút nào hết, mà kể cả anh có hư em vẫn sẽ chiều anh mà."
Có người cũng từng bày tỏ vậy với Lee Sanghyeok, cũng có người chẳng nói nhưng cũng mang lại cho anh một suy nghĩ như vậy.
Nhưng không phải rồi thì họ vẫn rời anh mà đi hay sao?
Đơn giản thôi, cuộc sống bản chất là vậy, chia ly là điều tất yếu, đôi khi sự xa cách chẳng bởi lỗi của một bên nào, chỉ là bên nhau cũng chỉ là cản bước nhau.
Đứng trên cương vị là một tuyển thủ chuyên nghiệp với biết bao năm kinh nghiệm, chẳng lẽ anh lại không hiểu điều đấy sao?
Chính xác hơn thì, Faker hiểu, nhưng Lee Sanghyeok thì không thể chấp nhận.
Faker có thể chào tạm biệt những người đồng nghiệp, người thân quen cũ một cách nồng hậu, Lee Sanghyeok thì không thể chịu nổi nỗi cô đơn lẻ loi khi bị "bỏ lại" mà muốn trốn tránh.
Nhưng đôi lúc, anh lại nghĩ chẳng biết là người ta "bỏ lại" mình hay mình "bỏ lại" người ta nữa.
Dần dà, chẳng biết từ bao giờ, anh dần đặt ra nhiều khoảng cách với người khác hơn.
Những người khiến anh đôi phần quan tâm, trong mắt anh như trở thành một chú chim lộng lẫy thu hút.
Anh sẽ nâng niu nó, trân trọng và chăm sóc nó, và khi chú chim có những mối bận tâm khác ngoài anh, anh sẽ thả nó về với bầu trời bao la.
Anh chẳng mong chú chim sẽ đáp lại anh, hay một mai kia từ bầu trời rộng lớn sẽ vỗ cánh dập dìu bay về đậu lên tay anh.
Có lẽ chưa từng trải nghiệm, sau này cũng càng dễ quên hơn.
Biết bao tâm sự vẫn luôn đè nén trong lòng anh, vốn tưởng sẽ mãi được anh khoá kĩ trong tim, lại vì một phút con tim yếu mềm mà tuôn trào ra, kèm theo đó là một chân trời mới về con người anh dành cho Jeong Jihoon.
- "Ý anh là...anh sợ em sẽ bỏ anh?"
- "Anh..."
Khi sẵn lòng để Jeong Jihoon nhìn thấy con người thật của mình, Lee Sanghyeok sớm đã chẳng thể nở nụ cười được nữa, khuôn mặt thoáng chốc u sầu khiến Jeong Jihoon không khỏi nhói lòng.
- "Anh à, anh nói không sai. Đi đôi với gặp gỡ chính là chia ly, nhưng chẳng phải vẫn còn tái hợp đấy sao? Hai ta cũng đã từng chung đội rồi lại đường ai nấy đi, và giờ lại trở thành người yêu của nhau, cũng cãi nhau mấy lần rồi mà vẫn làm hoà được đấy thôi. Âu có lẽ còn là bởi cái duyên chăng."
Có nhiều thứ khó có thể lí giải vẫn luôn tồn tại song hành với cuộc sống, duyên phận là một thứ như thế.
Hết duyên thì níu mấy cũng khó thành, duyên còn xa cách đến đâu cũng tìm về được nhau.
Tơ duyên mỏng mảnh gắn kết đôi mình, không ngừng trói buộc để hai ta ngày này qua tháng khác đối đầu nhau nơi trung tâm bản đồ, vậy thì anh chạy đâu mà thoát nổi em.
- "Em sẽ luôn ở bên Sanghyeokie dù là với tư cách nào mà, luôn luôn và mãi mãi."
Em có thể là một người hâm mộ vô danh luôn hết lòng cổ vũ anh, cũng có thể là đối thủ, kẻ thách thần, một khoảnh khắc ngắn ngủi lại là một đồng đội của anh, hoà chung niềm vui nỗi buồn, hoặc chỉ đơn giản là một kẻ si tình yêu anh đến khờ dại, sau này cũng chỉ nguyện là kẻ dõi theo bước chân anh.
Lee Sanghyeok vẫn luôn yên lặng lắng nghe em nói, bất giác từ bao giờ anh đã nở nụ cười rồi.
- "Hư quá nha, kính ngữ đâu hết rồi hả?"
- "Em thích hư thế đó, Sanghyeokie cũng hư như em đi."
- "Hửm? Ý em là sao đây?"
Jeong Jihoon híp mắt cười tươi, mái tóc xù như có như không cọ cọ vào đùi anh.
- "Anh đoán đi. Đây cũng lí do em giận anh đó."
À, anh suýt quên là chiều nay có một con mèo ngúng nguẩy như dính nước mà nhỉ.
Anh ra vẻ đăm chiêu lắm, làm Jeong Jihoon cũng háo hức dỏng hết tai lên mong chờ.
- "Hừm...bởi vì anh không cho Jihoon on top bảng xếp hạng POG nên Jihoon dỗi à?"
- "Ớ? Không liên quan! À thì em có nhắc tới vụ POG thiệt, nhưng mà không phải rõ ràng cái vụ gọi tên-Ơ?"
Mặt em người yêu nghệt ra, ngơ ngác đảo mắt qua lại khi thấy có gì đó cấn cấn khiến Lee Sanghyeok không khỏi bật cười thành tiếng, bao công sức giả vờ, nhịn cười đổ sông đổ bể mất tiêu rồi.
- "...a-anh vừa gọi em là gì ạ?"
- "Chovy?~"
- "Không phải, anh chơi xấu! Rõ ràng anh vừa gọi Jihoon mà."
- "Có à?"
- "Anh đừng có làm cái mặt thế!"
Biết mình bị trêu rồi, Jeong Jihoon cũng không ngại để cái máu trẩu kiểm soát, cậu vồ lên người Lee Sanghyeok, đè anh xuống, nhằm trúng điểm nhột của anh mà hôn lấy hôn để.
- "Hahaha, anh chịu thua mà. Jihoon, đừng hôn anh nữa...! Nhột mà."
Con mèo bự đạt được mục đích rồi, nhưng cứ thích hơn thua, giả điếc mà tiếp tục hôn anh.
- "Không nghe thấy gì hết, anh gọi tầm 100 lần Jihoon chắc em sẽ nghe thấy đó, nếu mà gọi Jihoonie thì chỉ tầm 50 lần thôi, còn anh mà lười thì cứ gọi chồng chừng 10 lần là ok nha anh."
- "Cứ tưởng Jihoon không trẩu, hoá ra em không chỉ trẩu mà còn hơn thua, lại còn thích bắt nạt anh."
- "Thì sao nè, dù thế nào thì Sanghyeokie vẫn chiều em mà."
Đêm hôm ấy, có lẽ là sẽ mãi là kỉ niệm khắc ghi trong tâm trí cả hai, rằng họ đã có thể tiến gần nhau đến mức nào.
Rằng mối quan hệ của họ đã vượt qua mọi ngăn cản từ tâm lý cả hai ra sao.
Rằng em đã hoàn toàn có anh mà anh cũng sở hữu em trọn vẹn rồi.
•
- "Jihoon, em có muốn công khai không?"
Nghe thấy câu nói chấn động của người nằm kế bên thân, Jeong Jihoon tỉnh cả ngủ liền bật dậy.
- "A-a-anh nói gì cơ, công khai ấy ạ?! Nhưng mà-"
Vẻ sửng sốt của Jeong Jihoon khiến Lee Sanghyeok phải bật cười.
Thì ra đây là dáng vẻ khi Jihoon mới tỉnh dậy, tóc tai dựng hết lên rồi, thật sự vô cùng đáng yêu.
- "Chỉ là công khai với một vài người thân thiết thôi, anh dự tính sẽ cho đám nhóc nhà anh biết, chúng nó láo nháo chút thôi nhưng cũng biết ý lắm. Lần nào đến đây em cũng toàn phải tránh né chúng, vất vả cho em rồi."
- "Thật ạ?" Tuy vẫn còn ngái ngủ khiến Jihoon xử lí thông tin hơi trì trệ một chút nhưng cậu nhanh chóng cười tươi như hoa, mắt mèo vui sướng đến mức híp không thấy lòng đen đâu, gần như chỉ thiếu mỗi tai và đuôi để Jeong Jihoon trở thành một con mèo Ragamuffin siêu bự trong vòng tay Lee Sanghyeok.
- "Em cũng sẽ công khai với mấy người bên GenG nữa. Bọn họ bình thường toàn bắt nạt em nhưng mà mấy ảnh cũng tốt lắm, cũng quý anh nữa. Phải rồi, còn cả thằng nhóc Suhwan nữa, nó mà nghe em đi dặm hỏi anh là nó sẵn sàng hiến con mô tô của nó để em siêu bảnh luôn đấy."
- "Ừm, vậy quyết định thế nhé."
Nắng mai vàng ươm nhẹ nhàng lách qua khung cửa sổ mà chiếu rọi vào căn phòng, không biết căn phòng như bừng sáng lên là bởi ánh bình minh hay vì hai trái tim giờ đây đã đập chung một nhịp, hai khoé môi đều chẳng kìm nén mà nở nụ cười hạnh phúc.
"I see forever in your eyes
I feel okay when I see you smile"
Vì vậy, tình hình là hiện tại với hai nạn nhân đầu tiên là Ryu Minseok và Moon Hyunjoon đang ngồi vắt vẻo bên ghế, cũng phải ngồi ngay ngắn để nhìn rõ người đang bước ra cùng anh già trong team.
Không thể tin được, nhất định là dậy sớm quá nên họ hoa mắt rồi chứ khung cảnh Chovy - mid nhà đối thủ xuất hiện ở đây? Cùng anh già nhà chúng nó? Đi ra từ phòng của ảnh? Giỡn không vui nha...
- "Anh Sanghyeokie, sao...ừm...người này lại ở đây vào lúc này?" Ryu Minseok buộc phải lên tiếng để tự giải lú.
- "Mới có Minseok với Hyunjoon ở đây thôi à, anh nói trước hai đứa nhé. Giới thiệu với hai em, Jeong Jihoon, bạn trai anh."
Tuyển thủ Chovy không hề nao núng khi đứng giữa ba thành viên T1, trong game thì đây chắc chắn là tình huống bánh mì kẹp thịt mà cậu chắc chắn phải lên bảng đếm số rồi, nhưng hiện tại thì xin lỗi nhé, át chủ bài Faker của mấy người giờ là carry siêu xịn của tôi rồi.
Điện thoại trên tay Ryu Minseok trượt khỏi tay, suýt nữa là một pha drop test từ phía support nhà T nếu không có sự phản ứng nhanh nhạy từ người đi rừng, bắt lấy điện thoại trước khi nó kịp rơi xuống đất.
- "A...Anh Sanghyeokie, sáng dậy anh quên check lịch ạ? Còn nửa tháng nữa mới cá tháng tư mà anh?"
- "Không, anh nghiêm túc đó. Anh với Jihoon yêu nhau được một tháng có lẻ rồi, xin lỗi giờ mới cho mấy đứa biết."
Lee Minhyung vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Ryu Minseok chuẩn bị ngã ngửa ra sau, tạm thời chưa cần biết chuyện gì cứ theo bản năng chạy ra đỡ đã.
Đến khi ngước mắt lên nhìn theo ánh mắt của bạn nhỏ trong vòng tay, Lee Minhyung cũng rơi vào trạng thái nghi ngờ nhân sinh.
- "Khỏi hỏi nhiều, Minhyung à, ông sắp có thím rồi. Người bên cạnh chú ông kìa." Vẫn là Moon Hyunjoon chấp nhận thực tại nhanh nhất, nói toẹt ra sự thật.
Nghe tin chấn động như vậy, lại được cái gật đầu thừa nhận của chú, Lee Minhyung đã hiểu cảm xúc của Ryu Minseok rồi.
Lần đầu thấu hiểu hậu quả của việc mở mắt sai cách.
- "Jeong Jihoon!? Sao hai người lại yêu nhau? Tán nhau từ bao giờ? Ai tỏ tình trước? Ổng có bắt nạt anh không? Mấy người đang ở giai đoạn nào rồi?"
Ryu Minseok tuôn một tràng, cảm tưởng nếu không có Lee Minhyung giữ lại thì chắc cậu chạy qua cắn Jeong Jihoon rồi.
- "À thì, chuyện này khi nào mấy đứa bình tĩnh thì anh sẽ nói cho nghe. Giờ anh với Jihoon qua thông báo với nốt GenG đây."
Nói rồi, anh mèo nắm tay em mèo nhanh chóng chuồn trước khi Ryu Minseok phát điên.
Chưa đi được bao lâu, điện thoại Lee Sanghyeok lại vang lên tiếng chuông điện thoại, Jeong Jihoon tò mò nghiêng đầu nhìn thử.
Điện thoại hiện lên cái tên "Choi Wooje".
Đầu ngón tay trắng thon của Lee Sanghyeok vừa vuốt nghe, đầu dây bên kia đã gấp gáp bắn liên thanh.
- "Anh Faker!! Mấy anh trong đội chỉ đang trêu em thôi đúng không? Anh không có yêu đương gì với anh mid nhà G đúng không? Trò đùa ông chú của anh chỉ là lại lên một tầm cao mới rồi thôi đúng không?!"
Tội cho út nhà T1, trẻ khỏe nên ngủ say nhất, cũng vì vậy mà phải đón nhận cú shock một mình mà không có chính chủ ở đấy.
Lee Sanghyeok còn chưa biết nên chen vào trả lời lúc nào khi cái máy khâu kia vẫn chưa chịu dừng, Jeong Jihoon đã nâng tay cầm điện thoại của anh lên để dí vào miệng.
- "Thiệt ó, không giỡn đâu nè."
Giọng nói không hề thuộc về anh Sanghyeokie vang lên mà thần sấm Zeus như vừa bị sét đánh ngang tai, liền im bặt.
- "Có gì em muốn tâm sự với người yêu anh thì chờ chút anh trả cho em sau nha."
Tiếng cúp máy ngang khi Chơi Wooje chưa kịp ú ớ gì.
Đám nhóc nhà T1 như nhớ ra điều gì, lập tức cảm thấy một chút được an ủi trong tim.
Dù sao thì sẽ còn thêm ít nhất 4 nạn nhân nữa của thông báo này bên nhà hàng xóm, chúng cũng không cô đơn rồi.
- "Thế là anh Sanghyeok... chuẩn bị phải gả đi rồi à?"
Không ai còn tâm trạng trả lời câu hỏi này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top