5
Sau cuộc trò chuyện ngày hôm đó Jeong Jihoon có cảm giác mình đã thân thiết với Lee Sanghyeok hơn một chút.
Các bạn nữ trong lớp hay thì thầm với nhau về mấy anh khối trên với nhau, và cái tên "Lee Sanghyeok" hầu như lúc nào cũng có mặt trong danh sách học bá lạnh lùng của bọn họ. Nhưng mà thực tế là, khi Jeong Jihoon gặp mặt và tiếp xúc với anh lại khác hẳn với những lời được kể kia.
"Nghe nói anh ấy hơi khó gần đấy."
Jung Yeri, cô bạn ngồi hàng đầu nói với chất giọng như đang tiết lộ một bí mật chấn động nào đấy. Cô nàng gần như là người đưa tin của lớp, mọi thông tin lớn nhỏ trong trường, đúng sai thì chưa biết, nhưng chắc chắn Jung Yeri sẽ là một trong những người hóng hớt được đầu tiên.
"Chị tui học cùng khối với anh ấy đã nói vậy á."
"Thật không? Nhưng mà trông anh ấy có vẻ hiền lành mà? Chắc ảnh chỉ hướng nội thôi."
Một cô bạn khác phản bác, môi mỉm cười một cách đáng yêu.
"Thì hiền thật, hình như cũng chưa từng nghe có tin đồn tình ái với ai luôn."
Jung Yeri tiếp tục rất giống với hình ảnh cô phóng viên khi bắt được mấy tin đồn sốt dẻo.
"Tui còn nghe nói đàn anh Lee Sanghyeok còn từ chối luôn cả hotgirl mạng Choi Minhae bên lớp 12A5 đấy!"
Câu chuyện này làm cả nhóm bạn nữ phải "ồ" lên một cách ngạc nhiên. Bởi vì Choi Minhae là một trong những cô gái được quan tâm nhất trường, với gần 10 nghìn followers trên Instagram và vẻ ngoài như một thần tượng K-pop.
"Ê, chị tao học ở 12A2 bên cạnh nè, chị ấy còn bảo chưa thấy anh ấy quá thân thiết với ai ngoài bạn bè trong lớp hết á. Có lẽ anh ấy là kiểu người chỉ tập trung vào học hành thôi."
"Bữa sinh hoạt đầu năm thấy anh ấy hiền khô."
Một cô bạn khác ngồi đó cũng góp lời.
"Hôm đó anh ấy phát biểu xong còn cười nữa, nhìn dịu dàng quá trời mà. Bạn trai tớ ngồi gần đó còn khen anh ấy có khí chất lãnh đạo nữa."
"Thì đã bảo anh ấy hiền mà, chỉ là nghe nói khá xa cách với người khác thôi. Có lẽ do chăm học quá nên không có nhiều thời gian để giao lưu á."
Nghe đến đây Jeong Jihoon cảm thấy rất buồn cười. Cậu cố gắng giữ vẻ mặt bình thường, nhưng không thể kiềm chế được nụ cười đang muốn bật ra. Cuối cùng Jeong Jihoon phải gục đầu xuống bàn, mím chặt môi lại để không cười to, dù vậy Moon Hyeonjun và Lee Minhyung vẫn có thể thấy vai cậu đang run bần bật vì nén cười.
"Thằng này bị gì vậy?"
"Ai biết đâu, thử đổi thuốc khác coi có khá hơn không?"
Jeong Jihoon ngồi thẳng lưng dậy, môi vẫn mím nín cười. Không thể nói với tụi nó là mình cười vì mấy đứa con gái nói anh ấy khó gần được.
Không có ai khó gần lại chủ động bắt chuyện trước để cậu không bị ngượng đến tận hai, ba lần như thế cơ chứ.
Thật ra chỉ qua vài lần chạm mặt trước đây, Jeong Jihoon đã ngờ ngợ là anh ấy dễ tính hơn vẻ ngoài rồi. Có lẽ Lee Sanghyeok chỉ đơn giản là một người hướng nội, chọn cách giữ khoảng cách với những người không quen thôi.
Từ sau dạo đó, Jeong Jihoon hay tình cờ bắt gặp anh ở thư viện trường trong một vài lần nhận nhiệm vụ trả sách cho lớp.
Thư viện trường luôn là một không gian yên tĩnh, với những dãy kệ sách cao vút và ánh sáng vàng ấm từ những chiếc đèn bàn. Mùi giấy cũ và hương thơm nhẹ của gỗ tạo nên một bầu không khí thư giãn, rất phù hợp để học tập và nghiên cứu. Đây cũng là nơi yêu thích của Lee Sanghyeok, cậu thường thấy anh ngồi ở những góc yên tĩnh, chăm chú nghiên cứu những quyển sách đề thi dày cộm.
Có mấy hôm Lee Sanghyeok chủ động rủ cậu cùng ngồi học, Jeong Jihoon vốn định từ chối nhưng rồi cũng không nỡ, cuối cùng đành phải ngồi đó nghe ảnh giảng bài. Nhưng mà được một hai hôm như thế Jeong Jihoon nhận ra là anh thật sự giảng bài rất dễ hiểu.
"Anh bận thế này mà còn giúp em học nữa..."
"Không sao đâu, sẵn tiện ôn lại kiến thức."
Dần dần, Jeong Jihoon cũng tìm được lý do chính đáng để đến thư viện thường xuyên hơn. Cậu bắt đầu tìm hiểu về nghệ thuật nhiếp ảnh một cách nghiêm túc, đọc những quyển sách về kỹ thuật chụp ảnh, lịch sử của các nhiếp ảnh gia nổi tiếng, và nghiên cứu về các loại máy ảnh cũ. Nếu ngày nào gặp được Lee Sanghyeok cậu sẽ cùng anh bàn về một bài văn, một câu toán khó rồi được Lee Sanghyeok tận tụy giảng bài cho.
Hôm nay Jeong Jihoon đang đắm chìm trong một quyển tạp chí về những bức ảnh được chụp bằng máy film cổ điển. Những bức ảnh đen trắng mang đậm chất thơ, mỗi khung hình đều kể một câu chuyện riêng. Cậu tập trung đến nỗi không nhận ra Lee Sanghyeok đã ngồi đối diện với mình từ bao giờ.
"Ơ anh ngồi đây từ bao giờ thế!?"
"Được một lúc rồi, thấy em tập trung quá nên không gọi."
"Anh giải bài xong rồi sao? Khi nãy thấy anh bận nên em không dám làm phiền."
"Ừm, anh nghỉ một chút, não có hơi quá tải rồi."
Lee Sanghyeok đặt bút cùng mấy quyển vở ghi chép xuống bàn, nhìn quyển sách trong tay Jeong Jihoon, là một quyển tạp chí các bức ảnh chụp bằng loại máy cơ đời cũ.
"Em thích dùng máy film hơn hả? Hôm trước anh thấy máy ảnh của em khá cũ rồi."
"Máy đó là máy mà anh của em dùng lúc đi học, cũng không có gì đặc biệt lắm đâu ạ. Em chỉ thích cảm giác rửa ảnh bằng film, nhìn bức ảnh từ từ được vẽ ra cũng thú vị lắm!"
Jeong Jihoon thành thật đáp, khi nói về nhiếp ảnh trông Jeong Jihoon như trở thành một người khác hoàn toàn. Giọng nói của cậu ríu rít như đứa trẻ được nói về thứ nó thích nhất, đôi mắt sáng rực và cười híp cả lên. Những khoảnh khắc như này, Jeong Jihoon trông rất đáng yêu.
"Thế hả, anh hay dùng máy kỹ thuật số vì nó tiện hơn, nhưng có vẻ sở thích của em mang tính nghệ thuật cao đấy."
Jeong Jihoon có hơi bối rối khi nghe anh nhận xét như thế. Tính cách của Jeong Jihoon vốn không giỏi chịu đựng mấy lời ngọt tai là mấy nên gò má cũng vì thế mà đỏ lên, cậu giả vờ cúi xuống lật tiếp vài trang tạp chí cho đỡ ngượng.
"Không phải nghệ thuật gì đâu ạ. Chỉ là em thấy lúc rửa phim, mình không kiểm soát hoàn toàn được tấm ảnh sẽ ra sao. Có thể sáng hơn hoặc tối hơn dự kiến hoặc cũng có thể có những chi tiết bất ngờ mà khi chụp mình không để ý. Vậy nên kết quả là một bức ảnh đẹp sau khoảng thời gian hồi hộp chờ đợi làm em vui lắm."
"Nghe cũng hay thật nhỉ?"
Lee Sanghyeok chống tay lên cằm, nhìn Jeong Jihoon một lúc lâu với ánh mắt quan sát một điều thú vị. Rồi anh bất giác cười khẽ.
Ôi dào, xem nhóc con này cứ luyên thuyên không ngớt kìa. Hình như mình đã chạm đúng công tắc trên người em ấy rồi.
"Sao vậy ạ?"
"Không có gì. Anh chỉ nghĩ là em có vẻ rất để tâm tới những thứ nhỏ nhặt. Điều đó tốt đấy."
Jeong Jihoon mở to mắt, rồi lúng túng gãi má, lí nhí đáp.
"Em không biết nữa, chắc là vậy á, hahaha..."
Nói đoạn, cậu giấu mặt sau quyển tạp chí nhưng Lee Sanghyeok có thể thấy vành tai cậu nhóc đang đỏ lên. Bình thường Jeong Jihoon không phải kiểu sẽ dễ đỏ mặt như thế, nhưng mà cái anh này cứ làm cậu thấy dù có nói gì ra cũng sẽ bị trêu chọc đến nổi lúng túng chẳng biết làm sao.
Cả hai đang chìm trong không khí yên tĩnh, có chút hồng phấn của thư viện thì đột nhiên tiếng bước chân vội vã của ai đó làm họ quay đầu lại.
"Sanghyeok! Mày ở đây hả!"
Một học sinh khối 12 chạy tới, hơi thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Anh ta dừng lại bên bàn, cúi xuống nói khẽ để không làm ảnh hưởng đến những người khác trong thư viện.
"Thầy Seong gọi mày xuống văn phòng ngay đấy, bảo là có chuyện quan trọng."
Lee Sanghyeok nhíu mày, nhìn lại Jeong Jihoon với vẻ mặt có chút tiếc nuối. Anh còn đang muốn làm cậu nhóc này khó xử thêm chút nữa mà. Anh thở dài nhìn cậu nhẹ nhàng nói.
"Em ở đây xem tiếp nhé, anh phải đi đây."
"Dạ, được ạ."
Jeong Jihoon gật đầu đáp, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Lee Sanghyeok dần biến mất ở lối ra thư viện. Cậu quay lại tập trung vào quyển tạp chí cũ nhưng vẫn cảm thấy hơi trống trải, như thể cuốn tạp chí trong tay cũng đột nhiên mất hết sự thú vị.
Suy nghĩ đó thoảng qua trong hai giây, Jeong Jihoon đỏ mặt lắc đầu nhận ra một điều gì đó vô cùng sai ở đây.
Mắc gì Lee Sanghyeok vừa đi lại thấy trống trải chứ!!!!
Jeong Jihoon mày bị cái gì mà kỳ quặc thế này!?
Sáng sớm hôm sau, lớp học cuối cùng trong ngày tưởng chừng sẽ trôi qua như bao buổi học bình thường khác, thì bất ngờ thầy Seong bước vào lớp với vẻ mặt nghiêm túc hơn thường lệ. Chiếc kính trễ sống mũi được đẩy lên một cách chậm rãi, còn tập hồ sơ trên tay thì được đặt xuống bàn với một tiếng "cộp" rất có trọng lượng.
"Các em chú ý, thầy có một thông báo quan trọng đây."
Cả lớp vốn đang rất sôi nổi thì đột ngột im lặng, tất cả mọi người đều ngước mặt lên nhìn thầy. Một số đứa còn hơi giật mình vì đang hí hoáy vẽ bậy trong vở hoặc nhắn tin dưới bàn. Jeong Jihoon cũng ngừng lại, dừng nét bút đang tô vẽ nguệch ngoạc con mèo trong góc vở toán.
Thầy Seong là một người thầy đã ở độ tuổi trung niên, tóc đã bạc một phần, nhưng luôn có cách truyền đạt kiến thức một cách sinh động và hài hước. Hôm nay ông có vẻ đặc biệt nghiêm túc, khác hẳn với vẻ cà lơ phất phơ thường ngày.
"Như các em biết, sắp tới là kỳ thi quan trọng, thầy được phản ánh là điểm kiểm tra môn toán lần trước của cả lớp không mấy khả quan."
Âm cuối được kéo dài một chút, giống như thầy đang để tụi nhỏ cảm nhận được "không mấy khả quan" ở đây tức là báo động đỏ.
Nghe đến đây, mấy đứa bạn cùng lớp bắt đầu thì thầm với nhau, có vẻ rất lo lắng cho an nguy của bản thân. Jeong Jihoon cũng cảm thấy một chút bất an, tuy là điểm toán của cậu không phải là quá tệ, nhưng cũng không đến mức tốt.
Thầy Seong giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng.
"Chính vì thế nên thầy đã xin phép trường được mở lớp phụ đạo cho các em để cải thiện điểm số. Và nhà trường cũng đã đồng ý."
Một tiếng "hự" đồng loạt vang lên. Mặt đứa nào đứa nấy như vừa được phát cho một suất thi lại miễn phí. Moon Hyeonjun ở bàn trên quay phắt xuống nhìn hai đứa bạn thân, môi mím lại như sắp khóc đến nơi.
Một số bạn trong lớp bắt đầu rì rào phàn nàn vì nếu như nhét thêm cho bọn họ lịch học thêm buổi chiều có nghĩa là thời gian chơi game và nghỉ ngơi sẽ ít đi. Nhưng thầy Seong đã chuẩn bị sẵn một vũ khí bí mật để thuyết phục bọn nhóc con này.
"Lớp học sẽ được tổ chức vào thứ ba, thứ năm và thứ bảy hằng tuần, từ ba giờ đến năm giờ chiều."
Toang thật rồi...
Jeong Jihoon nghĩ thầm. Ba buổi một tuần, chiếm trọn cả chiều lẫn cuối tuần, đúng là cắt đứt đường sống của mấy đứa còn mơ mộng leo rank hoặc ôm bóng ra sân tập.
"Tuy nhiên"
Thầy dừng lại một chút để tạo hiệu ứng.
"Thầy cũng có tin vui cho các em đây. Chúng ta sẽ có một trợ giảng đặc biệt, một học sinh đạt thành tích học tập tốt nhất toàn khối, với điểm trung bình môn toán là 9.8 trong suốt hai năm học."
Cả lớp bỗng yên lặng, tò mò chờ đợi cái tên sẽ được công bố. Có một vài bạn nữ đã bắt đầu nhốn nháo vì biết người đó là ai.
"Lee Sanghyeok lớp 12A1 đã đồng ý giúp đỡ các em, tất nhiên là em ấy chỉ có thể góp mặt 1 buổi mỗi tuần thôi, còn hai buổi kia sẽ do cô chủ nhiệm toán phụ trách."
Thầy Seong tuyên bố với nụ cười vô cùng hài lòng.
Im lặng.
Rồi một tràng "woaaa" vang lên ở bàn nữ phía sau. Ai đó vừa đập tay xuống bàn vì phấn khích. Có người còn nghiêng hẳn đầu qua bàn bên cạnh, thì thào.
"Trời ơi, Lee Sanghyeok thiệt luôn hả?"
Jeong Jihoon cảm thấy tim mình bỗng nhiên đập nhanh hơn một chút. Cậu cố gắng giữ vẻ mặt bình thường, nhưng không thể ngăn được nụ cười nhỏ xuất hiện ở khóe môi.
"Các em nào cần hỗ trợ thêm về toán, đặc biệt là những em có điểm dưới trung bình trong bài kiểm tra vừa rồi, thầy khuyến khích tham gia."
Jihoon nhìn xuống bảng điểm của mình, tuy có hơi bất mãn với con điểm 6,5 môn toán của mình nhưng vẫn đỡ hơn 4 điểm với 4,25 của Moon Hyeonjun và Lee Minhyung.
"Thầy sẽ dán danh sách đăng ký ở cửa lớp. Các em suy nghĩ và quyết định nhé."
Sau khi thầy Seong ra khỏi lớp, cả lớp ầm ĩ bàn tán, Moon Hyeonjun và Lee Minhyung cũng liền phóng tới chỗ Jeong Jihoon, chuẩn bị khóc lóc.
"Trời ơi, Lee Sanghyeok đấy! Thằng Minhyung đăng ký đi, họ hàng mày mà, sẵn hỏi ảnh làm sao để học giỏi luôn."
"Nhưng mà học thêm buổi chiều thì mệt quá... Tao muốn chơi bóng rổ cơ, hoặc về nhà leo rank cho khỏe, nghe tới chữ toán là tao buồn ngủ rồi. Phải chi môn phụ đạo là môn thể dục."
Moon Hyeonjun ngoái nhìn Jeong Jihoon, mắt long lanh hí hửng hỏi.
"Mày có định đăng ký không?"
"Chắc là có, mà sao tự dưng mày ham học thế, còn thằng Minhyung đừng có mà lười, tao thấy con 4,25 của mày rồi, tin tao mách cô Lee không?"
Thế là bằng cách đe dọa sự sống còn bộ PS5 của Lee Minhyung, Jeong Jihoon đã thành công kéo được Lee Minhyung gia nhập khối học thêm, dù không tự nguyện lắm...Moon Hyeonjun đã có kế hoạch tiếp cận đàn anh Lee Sanghyeok, nếu thành công đem về số điện thoại của anh ấy, bà chị của cậu sẽ thưởng lớn cho không chừng, mẫu giấy nhỏ đó sẽ được mấy bà lớp 12 đem ra đấu giá cho xem.
Khi tiếng chuông tan học vang lên, Jeong Jihoon là một trong những người đầu tiên đứng dậy. Cậu đi thẳng đến cửa lớp, nơi thầy Seong đã dán tờ giấy đăng ký, bỏ lại hai thằng bạn còn đang chí chóe nhau xem đứa nào sẽ đạt top 1 trong loppy TFT.
Tờ giấy trắng được dán ngay ngắn bên cạnh khung cửa, chưa có ai ghi tên cả.
Cậu lấy bút ra, viết tên mình vào dòng đầu tiên với nét chữ ngay ngắn cẩn thận. Đúng lúc đó, Jeong Jihoon cảm thấy có ai đó đang đứng sau lưng.
"Jihoon à?"
Jeong Jihoon quay lại, thấy Lee Sanghyeok đang đứng đó, tay cầm mấy quyển sách và vở ghi chép.
"A-anh! Anh đến đây làm gì thế ạ?"
"Anh đến gặp thầy Seong, bàn về lịch dạy kèm."
Lee Sanghyeok nhìn xuống tờ giấy, thấy cái tên Jeong Jihoon được viết ở vị trí đầu tiên, anh mỉm cười nhẹ quay về phía cậu.
"Em đăng ký rồi hả?"
"Dạ thì...em cần cải thiện điểm toán, môn này em có hơi kém một tí."
Jeong Jihoon cảm thấy hơi ngượng vì phải thừa nhận mình kém môn này, ngón trỏ gãi gãi má ngại ngùng đáp. Điểm 6.5 không phải là tệ lắm, nhưng so với Lee Sanghyeok thì thực sự là một khoảng cách lớn.
"Haha, vậy thì anh sẽ phải cố gắng giảng sao cho tụi em không thấy chán."
Lee Sanghyeok nói, rồi dừng lại một chút như sực nhớ ra điều gì đó.
"À, hôm qua em bảo là mình biết rửa ảnh đúng không? Có thể chỉ cho anh được không?"
Jeong Jihoon mở to mắt nhìn anh. Học bá Lee Sanghyeok thật sự đang nhờ cậu một điều gì đó thật đấy à?
"Dạ? Em ấy ạ? Anh muốn học rửa film sao?"
"Ừm, nếu không phiền thì em có thể chỉ anh cách làm không?"
Tim Jeong Jihoon đập mạnh đến mức cậu sợ Lee Sanghyeok nghe thấy. Cậu gật đầu ngay lập tức, cứ như sợ chậm thêm một giây thì anh ấy sẽ đổi ý vậy.
"Được ạ! Em có thể, chỉ là khi nào thì anh rảnh ạ?"
Lịch học của khối 12 dày đặc đến mức đáng sợ, từ sáng đến tối với đủ loại môn học, bài tập, và các buổi ôn thi bổ sung. Jeong Jihoon hiểu rõ áp lực của các anh chị khối trên, đặc biệt là những học sinh giỏi như Lee Sanghyeok chắc chắn còn có lịch trình còn bận rộn hơn. Thế mà anh lại còn nhận thêm cái vụ phụ đạo cho tụi mình nữa.
"Chủ nhật tuần này được không? Anh sẽ có thời gian rảnh vào buổi chiều. Chúng ta có thể gặp nhau, em muốn gặp ở đâu?"
"Được ạ!"
Jeong Jihoon đáp, rồi chợt nhận ra giọng mình hơi to. Cậu vội cúi đầu xuống, cảm thấy vành tai và gò má hơi nóng lên. Có lẽ cậu đã thể hiện sự hào hứng quá rõ ràng rồi.
"Nếu anh không ngại thì có thể đến nhà em được không ạ? Ở nhà em có phòng tối để rửa ảnh, anh của em đã setup sẵn rồi. Và em cũng có thể chuẩn bị thêm một số loại film khác nhau để anh thử nữa."
Lee Sanghyeok cười nhẹ, quyết định không trêu cậu nữa.
"Em gửi địa chỉ cho anh được không? Anh sẽ có mặt khoảng 2 giờ chiều."
"Dạ được chứ, em sẽ gửi tin nhắn cho anh."
Jeong Jihoon gật đầu, rồi nhận ra mình chưa có số điện thoại của anh.
"Ah...em chưa có số điện thoại của anh..."
"À đúng rồi, anh quên mất."
Lee Sanghyeok cười nhẹ rồi lấy điện thoại ra.
"Cho anh số của em đi."
Quá trình trao đổi số điện thoại diễn ra một cách tự nhiên, nhưng với Jeong Jihoon, đây là một cột mốc quan trọng khi đã dần trở nên thân thiết với một ai đó ngoài hai đứa bạn từ bé kia. Cậu cẩn thận nhập số của mình vào điện thoại của Lee Sanghyeok, chuyện này mà đến tai Moon Hyeonjun chắc sẽ bị nó đu dính như sam mất.
"Cảm ơn em. Vậy thì hẹn gặp lại em ở lớp phụ đạo ngày mai nhé. Anh phải đi tìm thầy Seong đã."
"Dạ, được ạ."
Jeong Jihoon gật đầu, cố gắng giữ giọng bình thường dù trong lòng đang rất vui.
Khi nhìn Lee Sanghyeok bước tới khi đã khuất bóng, Jeong Jihoon đứng đó một lúc lâu, tim vẫn đập nhanh và không thể ngăn được nụ cười đang dần lan rộng trên khuôn mặt. Cậu nhìn xuống điện thoại của mình, thấy có một tin nhắn mới từ số điện thoại lạ.
"Anh là Lee Sanghyeok đây. Hẹn gặp em vào chiều mai nhé! 😊
Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào tin nhắn ấy, trái tim vẫn chưa chịu trở lại nhịp đập bình thường. Cậu mím môi, cẩn thận khóa màn hình lại rồi cất điện thoại vào túi áo, cố gắng che giấu nụ cười đang tràn lan trên khuôn mặt.
Vừa quay đầu lại thì suýt nữa đã đụng phải vào Lee Minhyung và Moon Hyeonjun đang đứng ngay sau đó.
"Mày có số điện thoại của ảnh rồi...đúng không?"
Ánh mắt Moon Hyeonjun lấp la lấp lánh như đang chuẩn bị đăng ký làm đại lý cung cấp số điện thoại của Lee Sanghyeok cho câu lạc bộ fangirl của anh ấy. Jeong Jihoon nuốt nước bọt, ôm khư khư cái điện thoại trong lòng, mặt đỏ bừng hét lên.
"K-Không có cho đâu, tụi bây đừng có mà mơ nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top