3

Khi Jeong Jihoon về tới lớp, Lee Minhyung và Moon Hyeonjun đã ngồi đó, nhao nhao hỏi ầm cả lên.

"Ê về rồi hả? Gặp mấy anh chị lớp 12 chưa? Có chị gái nào xinh xinh hông? Kể tụi tao nghe coi."

Jeong Jihoon lắc đầu cười, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, giọng đanh đảnh giống như đang giận dỗi.

"Ai mà biết, sao lúc thầy Seong phân công tụi mày không ở lại."

"Tại thằng Minhyung nó rủ tao đi vệ sinh với nó á."

"Ê, ai chơi đổ thừa, mày nhát việc còn kéo tao theo thì có! Nói vậy hong sợ trời đánh hả Moon Hyeonjun!"

Cả bọn chí chóe nhau một lúc lâu mới chịu thu dọn đồ đạc để tan học, trên đường về Moon Hyeonjun tạ lỗi với anh Jeong của nó bằng một cái bánh cá phô mai size to nhất, Jeong Jihoon mới ban đầu còn hơi hắt hủi làm bộ chảnh, nhưng tụi nó dỗ dành một lát thì cũng chịu kể về ngày hôm nay.

Lúc hai đứa Moon Hyeonjun và Lee Minhyung biết Jeong Jihoon đã gặp được Lee Sanghyeok, bọn nó chỉ thiếu nước nhảy cẫng cả lên là y hệt mấy cô em thiếu nữ khi nghe nhắc đến tên crush.

"Gì, mày được gặp ảnh thiệt hả, ảnh nổi tiếng lắm luôn đó, học chung trường mà tao chưa gặp được anh ấy lần nào luôn!"

"Nhà tao là bà con xa với Lee Sanghyeok nè, có mấy năm ăn Tết tao hay gặp ảnh ở nhà bác Lee á, nhưng mà không có mấy dịp nói chuyện chung. Coi vậy thôi chứ ảnh dễ gần lắm, thân thiện cực kì luôn, mấy đứa con nít trong nhà cứ gặp ảnh là bám dính lấy ngay à."

"Ahhh, tao cũng muốn gặp Lee Sanghyeok nữa, xin được số ảnh đưa cho bà chị tao là được thưởng nóng luôn á."

Jeong Jihoon nhìn hai thằng bạn cứ mồm không hồi chiêu, hơi bực dọc đáp.

"Tại tụi mày đi học trễ quá đó, người ta 6h sáng đã có mặt ở trường rồi."

Moon Hyeonjun cắn một miếng bánh cá nhân đậu đỏ nóng hổi, vừa nhai nhòm nhoàm vừa nói.

"Sao mày biết, mày cũng có đi học sớm hơn tụi tao đâu."

Jeong Jihoon gãi cổ, giọng hờ hững đáp.

"Bữa đi chụp hình làm hồ sơ, tình cờ gặp thôi, ngay chỗ Minhyung nói á."

"Hihi."

"VÃI, VẬY SAO HÔM ĐÓ MÀY KHÔNG KỂ?!!"_Moon Hyeonjun.

"HIHI THẰNG CHA MÀY Á JEONG JIHOON!"_Lee Minhyung.

"Ê thằng Minhyung hỗn nha, bố biết chúng mày sẽ như này nên mới không kể đó, bộ tụi mày là fangirl của ảnh ha gì!?"_Jeong Jihoon trề môi.

Jeong Jihoon có cảm giác nếu chuyển sang dạng văn bản thì hai câu vừa rồi của tụi nó nhất định sẽ được in hoa, gạch chân, thêm mười dấu chấm than để cảm thán cho xem.

Thế rồi tụi nó cứ vừa đi vừa cười um cả lên, được một đoạn thì Moon Hyeonjun lại giống như vừa nhớ ra được gì đó. Loay hoay tìm trong cặp một lúc thì lôi ra một bao thư màu hồng nhạt.

"Nè, nhỏ hoa khôi lớp 10A1 nhờ tao đưa cho mày á."

"Ôi ghê chưa, mới nhập học được hai tuần mà đã có hoa khôi tỏ tình luôn!"

Lee Minhyung bám lên người Jeong Jihoon, vừa vò tóc cậu vừa cười khoái chí. Jeong Jihoon thở dài, cậu thật sự không muốn nhận bức thư này, hơn nữa bản thân cũng không biết người kia là ai, Jeong Jihoon thật sự đau đầu.

"Tao có biết nhỏ là ai đâu mà nhận."

Nhìn thấy Jeong Jihoon tỏ vẻ ghét bỏ, Moon Hyeonjun giả vờ ngạc nhiên.

"Không biết thiệt hả, Kang Yona đó, nhỏ đó hay nhìn ngang lớp mình lúc đổi tiết lắm. Hóa ra là để ý Jeong đại ca nhà mình."

Jeong Jihoon nhíu mày, cậu cầm bức thư trên tay, cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng từ giấy thư, có lẽ là nước hoa hoặc tinh dầu gì đó. Lee Minhyung lắc lư bên cạnh, mắt sáng lên như đang được xem phim tình cảm thanh xuân vườn trường mà mẹ vẫn hay xem mỗi tối.

"Mày đọc thử đi, dù sao cũng là tấm lòng của người ta mà.."

"Không đọc."

Jeong Jihoon đáp ngắn gọn rồi nhét bức thư vào túi áo khoác.

"Tao sẽ trả lại cho bạn ấy."

"Hả? Sao lại trả? Mày biết bao nhiêu thằng trong trường muốn được Kang Yona để ý không?"

Moon Hyeonjun gần như hét lên, khiến vài người đi đường ngoái lại nhìn.

"Thì để cho bọn nó đi, tao không thích."

"Không thích kiểu gì? Nhỏ ấy xinh lắm đó, lại còn học giỏi nữa."

Lee Minhyung nghiêng đầu, nhìn Jeong Jihoon với ánh mắt kiểu không thể hiểu nổi thằng này nghĩ gì.

"Tao chỉ chưa muốn yêu ai cả. Tập trung học thôi."

Moon Hyeonjun và Lee Minhyung nhìn nhau, rồi cùng nhún vai. Họ quen với tính cách khó đoán của Jeong Jihoon rồi. Cậu luôn là người có chủ kiến, không dễ bị thuyết phục như thế này, Moon Hyeonjun vỗ vai cậu rồi thở dài nói.

"Thôi kệ mày, nhưng mà nhớ từ chối lịch sự nhé. Đừng để người ta buồn quá."

Lee Minhyung vỗ vai cậu một cái rõ mạnh, giọng nói rổn rảng bảo.

"Thôi không ghẹo mày nữa, mai đi chơi bóng rổ không? Thằng Hyeonjun nói bữa nay đi mà mày kêu mệt đó."

"Đi chứ, lâu rồi chưa làm một trận ra trò."

Moon Hyeonjun nghe vậy khoái chí vỗ bép vào mông Jeong Jihoon.

"Vậy chốt nha! Đừng có bùng kèo nữa đó Jeong Jihoon, không thôi tao sẽ tới tận nhà mày lôi đi."

"Biết rồi, biết rồi mà."

Ba đứa đi thêm một đoạn nữa thì chia ra mỗi đứa một hướng. Về tới nhà, Jeong Jihoon mới thở phào. Cậu chào mẹ rồi lủi ngay lên phòng, cởi bỏ đồng phục, quăng cặp xuống ghế.

"Đau đầu quá đi mất..."

Cậu lẩm bẩm rồi thở ra một hơi dài, lấy khăn mặt chườm lên mặt, nằm phịch xuống giường. Vừa nhắm mắt lại thì điện thoại rung lên, là tin nhắn của Moon Hyeonjun.

Moon Hyeonjun:
Nhớ nha con.

Mai 5h chiều sân thể dục.

Không được lặn đâu đó!

Jeong Jihoon bật điện thoại đọc tin nhắn, môi nhếch lên thành nụ cười.

"Cái thằng này."

Lúc ăn cơm ba mẹ có hỏi về tình hình học tập của cậu dạo này thế nào, ba Jeong còn nhắc phải chăm chỉ học tiếng Anh vào, anh trai thì vừa ăn được miếng kim chi đã phải nghe điện thoại liên tục, đúng là kế toán vào cuối quý và đầu tháng thì không ai khổ bằng.

"Dạo này anh vẫn còn bận sao ạ, qua cuối quý rồi mà?"

"Anh con bảo là dạo đang hỗ trợ bên kiểm toán nội bộ rà soát lại sổ phụ gì đấy. Thiệt tình, có tăng lương đâu mà bắt người ta làm dữ vậy, ăn cơm cũng không yên luôn chứ."

Sau khi về phòng, cậu rút bao thư ra từ áo khoác. Bên trong là một tờ giấy màu hồng nhạt, mùi nước hoa thoang thoảng. Nét chữ viết tay tròn trịa, đầy cẩn thận, nhưng đoạn nội dung lại khiến Jeong Jihoon hơi khó xử.

Cô bạn tên Kang Yona ấy viết rằng đã để ý Jeong Jihoon từ ngày nhập học, ấn tượng với nụ cười và ánh mắt của cậu. Cô bạn còn viết rằng sẽ chờ câu trả lời, dù chỉ cần một cái gật đầu hay một lần trò chuyện thôi cũng được.

Jeong Jihoon đọc tới đó thì dừng lại.

Cậu không biết nên cảm thấy vui hay phiền đây nữa. Người ta thành thật như vậy, cậu lại chẳng có ấn tượng gì về người ta cả. Có lẽ cũng từng lướt qua nhau vài lần ở hành lang, nhưng ký ức thì quá mơ hồ.

Cuối cùng, cậu gấp thư lại rồi nhét ngược vào cặp.

Hôm sau khi đã tan học, Jeong Jihoon cùng Lee Minhyung và Moon Hyeonjun kéo nhau ra sân bóng rổ phía sau trường. Đây là sân ngoài trời, nằm giữa một dãy cây cao, lá xanh rì, lác đác vài tia nắng cuối chiều len qua kẽ lá.

Moon Hyeonjun hăng nhất, ôm bóng chạy lăng xăng khởi động.

"Ê Jihoon, mày kèm Minhyung đi, tao ném thử coi tay còn chuẩn không."

"Ok, để đó cho tao."

Mới chạy được vài pha, cả ba đã cười ầm lên vì Lee Minhyung bị Moon Hyeonjun lừa bóng liên tục. Jeong Jihoon thì chỉ cần sải một bước là chắn được, vì cậu ta cao hơn cả hai đứa.

"Jeong Jihoon, mày làm người đi, đừng làm cây cột điện chắn đường tao nữa!"

Lee Minhyung gào lên khi bị cản lần thứ ba, Jeong Jihoon chỉ cười khẩy, lắc đầu, sau đó dùng một giọng điệu hết sức gợi đòn để đáp lại.

"Vậy chứ không phải tại mày vô dụng sao?"

Moon Hyeonjun chạy tới vỗ vai cậu cái bốp, khoái chí nói.

"Công nhận từ lúc lên cấp 3 tới giờ thằng Jihoon cao lên nhiều dữ luôn, chắc hôm bữa gặp mấy anh 12 chắc không thua bao nhiêu đâu ha?"

Jeong Jihoon thoáng khựng người một chút, tự nhiên sao lại nhắc đến Lee Sanghyeok nữa rồi.

"Không nhớ nữa, chắc cũng cỡ đó à."

Moon Hyeonjun cười híp mắt, tay lướt điện thoại trên diễn đàn trường, rồi nhanh tay chìa tới trước mặt Jeong Jihoon, khoe mấy cái confession trên trang trường.

"Mày với đàn anh đó á, ai cũng nói hai người nhìn đẹp trai y chang nhân vật webtoon luôn. Chị gái tao kêu là mấy chị khối trên cũng đang săn mày nhiều lắm đấy."

Moon Hyeonjun lại quàng cổ Lee Minhyung giả vờ ủy khuất.

"Sao tao với thằng Minhyung cũng thuộc dạng hot boy mà chỉ mỗi mày được tỏ tình thế, không công bằng!"

Jeong Jihoon đạp nhẹ lên chân Moon Hyeonjun, hừ mũi nhẹ.

"Nhường được là tao nhường cho mày luôn."

Cả đám chơi thêm tầm hai mươi phút nữa, rồi dừng lại ngồi nghỉ bên bồn cây. Mồ hôi lấm tấm trên trán Jeong Jihoon, cậu ngửa đầu uống nốt chai nước, hơi thở còn phập phồng. Bất chợt Moon Hyeonjun đập đập vai cậu.

"Ê, ê, hình như lớp 12 cũng đang chơi bóng bên sân kia kìa, cái anh nhỏ xíu trắng trắng đó là Lee Sanghyeok đúng không?"

Jeong Jihoon quay sang nhìn. Phía sân bên, xa xa là một nhóm học sinh, có vài người cao ráo cũng đang ném bóng, trong đó nổi bật nhất chính là Lee Sanghyeok, bởi vì đúng như Moon Hyeonjun nói, làn da ấy thật sự trắng đến lóa mắt.

Mà người ta cũng có nhỏ lắm đâu?

Lee Sanghyeok đang đứng xoay lưng, chuẩn bị ném phạt. Ánh hoàng hôn chiếu nghiêng qua mái tóc đen mềm, nhưng mà dù cho tư thế chuẩn chỉnh đến vậy, cú ném cũng chẳng thể nào ghi điểm khi nó thậm chí còn chẳng cao ngang rổ nữa.

Jeong Jihoon phì cười đoán là có vẻ anh không giỏi thể thao lắm, dù sao thì dáng người cũng quá mảnh khảnh, con trai gì mà nhìn chẳng có tí cứng cáp nào, da thì trắng, trông ảnh cứ mềm mềm kiểu gì ấy, lỡ mà đụng mạnh có khi sẽ gãy mất luôn không chừng.

Sau đó anh ấy lại quay về ghế đá đọc sách tiếp, để cho phần còn lại tự chơi với nhau.

Jeong Jihoon cắn ống hút chai nước, mắt dừng lại hơi lâu ở phía góc sân kia. Moon Hyeonjun nãy giờ cũng quan sát.

"Ôi mày nhìn coi kìa, đẹp trai thiệt đó, hiểu vì sao đám con gái lớp mình phát cuồng hồi nhập học rồi. Con trai gì mà trắng gớm, chắc là kiểu công tử bột chân yếu tay mềm he?"

Jeong Jihoon khẽ "ừm" một tiếng, chẳng biết là đồng tình hay chỉ đang lơ đãng mà bị cuốn theo.

"Không phải đâu, tao nghe mẹ kể là do anh Sanghyeok vừa có ngoại hình, có học lực, gia đình cũng giàu có nữa, mà ảnh thì hòa đồng lắm, không giống mấy thằng công tử nhà giàu khác đâu, đúng kiểu con nhà người ta ấy."

Lee Minhyung cũng quan sát nãy giờ, vừa uống nước vừa kể, rồi như chợt nhớ ra cái gì đó lại quay sang Jeong Jihoon.

"Mà nhắc mới nhớ, vụ thư tình sao rồi."

Jeong Jihoon còn đang chăm chú nhìn sân bên cạnh, bị cái từ "thư tình" làm cho giật mình.

"Tao từ chối rồi, cũng trả lại thư rồi."

Moon Hyeonjun ngọ nguậy nãy giờ, nhìn là biết muốn hỏi thêm nhiều chuyện lắm, Jeong Jihoon bất lực thở dài.

"Muốn hỏi cái gì?"

"Thì, tao chỉ là thật sự rất tò mò, từ hồi cấp hai tới giờ sao chưa từng thấy mày để ý ai vậy? Ít ra thằng Minhyung còn từng gửi thư tình cho mấy cô hồi lớp 7, còn mày thì như thầy tu vậy."

Nghe thế thì Lee Minhyung cũng tiếp lời.

"Tao cũng tò mò, rõ ràng là mày cũng không phải dạng khó tính mà, người ta thích mày cũng nhiều, vậy mà đó tới giờ chưa bao giờ thấy mày chịu ai. Không lẽ chưa từng crush ai hả?"

"Tao không biết nữa."

Jeong Jihoon đáp gọn hơ, cậu bóp nhẹ chai nước trong tay, như đang cân nhắc một điều gì đó. Moon Hyeonjun nghiêng đầu, vẻ mặt tò mò không giấu được.

"Không biết gì cơ? Ý mày là chưa bao giờ rung động hả?"

Jeong Jihoon thành thật gật một cái. Thật ra cảm nắng thì cũng có, Jeong Jihoon cũng là một đứa con trai tâm sinh lý bình thường như bao thằng con trai khác, nhưng mà cũng có thể nói là cậu chàng này thật sự chưa bao giờ nghiêm túc thích một ai đó.

Moon Hyeonjun và Minhyung nhìn nhau, rồi chỉ thở dài. Họ biết Jeong Jihoon vốn rất dễ hòa đồng, nhưng cũng cực khó để ai đó có thể bước vào thế giới riêng. Cậu sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, trò chuyện với mọi người một cách thoải mái, nhưng tất cả đều dừng lại ở mức đó. Chẳng ai đủ đặc biệt để khiến Jeong Jihoon thật lòng nghĩ nhiều hơn.

Moon Hyeonjun khẽ đẩy vai Jeong Jihoon, cười cười.

"Thôi kệ đi. Ai rồi cũng dính tiếng sét ái tình thôi, mày không chạy thoát được đâu."

"Mày thích ai thì tụi tao cũng ủng hộ thôi, nhưng mà nhớ báo cho anh em một tiếng, để tụi tao biết mà chọc."

Jeong Jihoon cười cười không đáp, tiếng sét ái tình cái gì chứ, tình yêu vốn đâu phải thứ ngẫu nhiên như vậy đâu. Cuối cùng thì cậu chống gối đứng thẳng dậy, hít sâu một hơi rồi quay lại sân.

"Thôi đánh thêm hiệp nữa rồi về, mai giao hữu với tụi 10A5 đấy, nhớ đúng giờ."

"Tụi em biết rồi ạ hyung-nim."

Gió cuối chiều thổi nhè nhẹ qua hàng cây. Bóng ai đó vẫn ngồi đọc sách nơi góc sân, Jeong Jihoon khẽ liếc nhìn anh trước khi ra về.

Ở sân bóng bên phía Lee Sanghyeok có rất nhiều người, rất nhộn nhịp giữa muôn tiếng cười nói. Nhưng không khí xung quanh anh ấy lại có gì đó khác lắm, Jeong Jihoon có cảm giác như không gian quanh anh rất tĩnh lặng, giống như có một lớp rèm mỏng ngăn cách Lee Sanghyeok và những điều đang diễn ra quanh đó.

Anh ấy giống như một khúc nhạc nền không quá nổi bật nhưng cũng không thể bỏ qua.

Dường như cảm nhận được có một ánh mắt hướng về phía mình, Lee Sanghyeok ngẩng đầu, tiếng bóng va vào thành rổ, rơi bịch xuống đất, tiếng hò hét vì phỏng thủ thành công, tiếng thở dài tiếc nuối vì để lỡ cơ hội, mọi thứ đều như lặng đi.

Chỉ còn lại tiếng thở đều đều và nhịp tim đang dần tăng lên của Jeong Jihoon.

Anh mỉm cười như một thói quen lịch sự, Jeong Jihoon vội vã xoay người bỏ chạy, gò má đã nóng ran cả lên, vành tai cũng đỏ ửng, hòa với màu nắng buổi chiều tà.

Cảm giác này, là gì đây?

Bonus cảnh cuối do em iu của mình vẽ cho:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top