11
Trong khi đó, Jeong Jihoon cũng đang trải qua một cuộc khủng hoảng nội tâm riêng của mình.
Cậu không ngờ là việc từ chối cô bạn Lee Soyeon kia lại khiến cậu suy nghĩ nhiều đến vậy. Không phải vì cậu tiếc, mà là vì cậu bắt đầu tự hỏi liệu mình có đủ dũng cảm để tỏ tình với Lee Sanghyeok không?
Thực tế chứng minh Lee Soyeon đã làm được. Cô ấy đã dũng cảm nói ra cảm xúc của mình, dù biết có thể bị từ chối. Vậy thì tại sao mình không thể?
"Mày lại đang nghĩ về anh ấy rồi phải không?"
Moon Hyeonjun hỏi, ngồi xuống bên cạnh Jeong Jihoon trên bậc cầu thang, đưa cho cậu hộp sữa dâu. Jeong Jihoon gật đầu, không chối cãi.
"Tao...tao muốn nói với anh ấy. Nhưng mà tao sợ lắm."
"Sợ gì nữa thằng này?"
"Sợ nếu tao nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi, và tao sẽ mất luôn anh ấy."
Lee Minhyung từ đâu hiện ra, ngồi xuống bên còn lại.
"Ê biết gì không, tao vừa nghe được tin từ lớp 12A1."
"Tin gì cơ?"
Jeong Jihoon chỉ cần nghe cái gì liên quan đến Lee Sanghyeok là đều sáng rỡ cả mắt lên.
"Họ nói anh Sanghyeok dạo này lạ lắm. Hay mất tập trung, hay cười một mình, này nhé, theo tao suy đoán thì có thể anh ấy đang nghĩ về mày đấy.
Nghe thế Jeong Jihoon liền đỏ mặt, vội vàng phân bua.
"Vì những biểu hiện giống hệt mày đó. Hai người đều giống nhau vậy mà không ai chịu nói ra trước. Tức chết tao rồi."
"Thế...thế tao phải làm sao giờ?"
Moon Hyeonjun vỗ vỗ vai Jeong Jihoon rồi lắc đầu ngao ngán, thú thật là có khi cả cái trường đều sắp biết hai người này khoái nhau luôn rồi, có mỗi hai đứa khờ này là cứ overthinking lung tung hết cả lên.
ĐÚNG LÀ TỰ LÀM KHỔ BẢN THÂN!
"Thì nói cho anh ấy biết đi, trước khi quá muộn. Trước khi anh ấy tốt nghiệp và đi xa. Nói đi, Jihoon à. Nếu không, mày sẽ hối hận cả đời đấy con."
"Nhưng mà...tao phải nói thế nào? Còn nữa, phải chuẩn bị những gì đây, tha cho tao đi, đây là lần đầu tiên tao biết thích ai đó là như thế nào đấy."
"Để tụi tao lo."
Lee Minhyung nháy mắt với cậu, trông có vẻ rất tự tin.
"Tụi tao sẽ sắp xếp cho mày một tình huống hoàn hảo để tỏ tình."
"Các mày định làm gì vậy?"
"Tin tụi tao đi. Mày chỉ cần chuẩn bị tinh thần thôi."
Nhưng rồi mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch của bọn họ. Một tuần sau, vào buổi chiều thứ sáu, khi Jeong Jihoon đang chuẩn bị về nhà, điện thoại rung lên.
Lee Sanghyeok: Em có rảnh không? Anh muốn nói chuyện với em.
Tim Jeong Jihoon đập nhanh khi thấy dòng tên anh hiện lên, ôi thôi xong rồi. Mới gặp nhau rồi xa nhau chưa đầy 24 tiếng mà Jeong Jihoon đã thấy hơi nhớ nhớ anh rồi.
Jeong Jihoon: Dạ có ạ, em đang ở thư viện.
Lee Sanghyeok: Lên sân thượng nhé. Anh đợi em ở đó.
Sân thượng là nơi ít người lui tới nhất trong trường. Jeong Jihoon nuốt nước bọt, cảm thấy bàn tay mình đang đổ mồ hôi. Anh ấy muốn nói chuyện gì nhỉ? Tại sao lại chọn nơi vắng vẻ như vậy?
Cậu leo từng bậc cầu thang lên sân thượng, tim đập cứ đập dồn dập. Đến cửa cậu dừng lại, hít thở sâu một vài cái, rồi mới mở cửa bước ra.
Ánh hoàng hôn chiếu rọi xuống sân thượng, nhuộm mọi thứ một màu nắng chiều ấm áp. Lee Sanghyeok đang đứng bên lan can, lưng quay về phía cửa. Chiếc áo sơ mi trắng của anh phần nào phản chiếu ánh sáng, làm anh trông giống như một bức tranh.
Jeong Jihoon thấy hơi đang tiếc vì đã không cầm theo máy ảnh, đây có thể sẽ là một trong những khung cảnh đẹp nhất mà cậu bỏ lỡ. Jeong Jihoon hít thở sâu một hơi rồi mới lên tiếng, giọng hơi run.
"Anh?"
Lee Sanghyeok quay lại, và lần đầu tiên Jeong Jihoon nhìn thấy vẻ bất an trên khuôn mặt anh. Anh không mỉm cười như thường lệ, mà chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu với ánh mắt có đôi chút phức tạp. Lee Sanghyeok cất tiếng, giọng khàn khàn.
"Em đến rồi."
Jeong Jihoon bước lại gần, dừng lại cách anh vài bước.
"Anh gọi em lên có chuyện gì à?"
Lee Sanghyeok im lặng một lúc, như đang sắp xếp lại suy nghĩ. Anh im lặng một lúc, hít thở sâu như đang cố lấy tinh thần.
"Anh thấy...hôm trước em nhận thư tình."
Jeong Jihoon giật mình, mặt đỏ bừng cảm giác cứ như bị bắt ghen ấy. Anh ấy biết à? Anh nhìn thấy sao?
"A-anh biết sao?"
"Anh thấy."
Lee Sanghyeok nói, ánh mắt không rời khỏi mặt Jeong Jihoon.
"Anh đứng ở tầng hai, nhìn thấy em và một bạn nữ ở góc sân sau."
Không khí im lặng trong vài giây, chỉ có tiếng gió thổi qua. Jeong Jihoon nuốt nước bọt, cảm thấy miệng khô khốc.
"Dạ...nhưng em đã từ chối bạn ấy rồi."
"Anh biết, anh thấy em nói gì đó với bạn ấy, rồi bạn ấy đi mất."
"Vậy thì..."
"Nhưng anh muốn hỏi em, em nói với bạn ấy là em đã có người mình thích rồi, đúng không?"
Lee Sanghyeok ngắt lời, bước lại gần hơn, giờ thì hai người bọn họ chỉ còn cách nhau vỏn vẹn hai bước. Jeong Jihoon há hốc mồm. Sao anh ấy biết thế? Anh đâu có đứng gần đến mức nghe được đâu chứ nhỉ?
Chết mất huhuhu, cíu tui với Hyeojun à, cíu tui với Minhyung à!!!
"Anh...anh đoán thôi, vì anh nghĩ nếu là em, em sẽ nói như vậy."
Jeong Jihoon đứng yên, không biết phải phản ứng thế nào. Tim cậu đập loạn xạ, cảm giác như sắp nhảy ra ngoài.
"Jihoon à, anh muốn hỏi em. Người em thích...là ai?"
Câu hỏi khiến Jeong Jihoon đứng hình. Cậu nhìn Lee Sanghyeok, nhìn ánh mắt đen láy của anh đang dán chặt vào mình, chờ đợi câu trả lời. Trong lòng cậu xáo trộn biết bao cảm xúc vừa lo lắng, sợ hãi mà cũng vừa hy vọng, hồi hộp.
"Th-thì..." Jeong Jihoon lắp bắp, mặt đỏ bừng. "Là...là..."
Nhưng trước khi cậu kịp nói hết, Lee Sanghyeok đã lên tiếng. Anh nói, giọng run run một chút.
"Anh biết mình không nên hỏi như vậy, anh biết là mình không có quyền. Nhưng anh...anh không thể không hỏi được. Chuyện này quan trọng với anh."
Jeong Jihoon ngẩng đầu lên, mắt mở to. Dường như là cậu cũng đoán được 80% chuyện sắp tới rồi. Lee Sanghyeok tiếp tục, bước thêm một bước nữa. Giờ hai người chỉ còn cách nhau một bước.
"Người anh thích...là một người rất đặc biệt.
Người đó luôn quan tâm đến anh, luôn động viên anh mỗi khi anh mệt mỏi.
Người đó mang cho anh những hộp đồ ăn với những mẩu giấy nhỏ viết đầy yêu thương.
Người đó làm cho những ngày tháng căng thẳng của anh trở nên dễ thở hơn, làm cho anh muốn cố gắng hơn mỗi ngày."
Jeong Jihoon đứng yên, nhưng có thể cảm nhận được cả người đang như một động cơ bị quá tải, nơi nào cũng muốn bốc cháy. Anh đang nói về...nói về mình à?
"Anh không chắc mình có quyền hỏi điều này... nhưng, liệu người em giấu trong tim có cùng là người đang đứng trước mặt em không?"
Thời gian như ngừng trôi, Jeong Jihoon đứng đó, mắt mở to, môi hé ra nhưng không thốt thể nên lời. Trong đầu cậu trống rỗng, chỉ còn vang vọng câu nói vừa rồi của Lee Sanghyeok.
"Anh thích em."
Anh dừng lại, hít thở sâu, rồi nói tiếp. Đây là lần đầu tiên Jeong Jihoon thấy một Lee Sanghyeok bày tỏ nhiều đến như vậy, giọng anh run lắm, cả người cũng run rẩy nữa. Jeong Jihoon nhìn bàn tay đang siết chặt của anh, nó cũng đang lo lắng như chủ nhân của nó.
"Anh biết mình không nên nói điều này. Anh sắp tốt nghiệp, sắp đi xa. Khoảng cách địa lý, khoảng cách thời gian, tất cả đều là rào cản. Anh không biết tương lai sẽ như thế nào. Anh không biết liệu hai đứa mình có thể vượt qua được khó khăn không."
Giọng anh nghẹn lại đôi chút, mắt Lee Sanghyeok ửng đỏ, như không thể bình tĩnh.
"Nhưng anh không thể giữ trong lòng được nữa. Nhất là khi thấy có người khác tỏ tình với em. Lúc đó anh mới nhận ra rằng, anh không muốn để em thuộc về ai khác. Anh muốn là người đó. Anh muốn là người được ở bên em, chăm sóc em."
"Anh muốn được phép theo đuổi em, Jeong Jihoon. Dù không biết tương lai thế nào, dù biết sẽ có nhiều khó khăn, anh vẫn muốn thử. Vì em là người anh muốn ở bên, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác này. Em là người duy nhất làm cho trái tim anh đập nhanh như vậy."
Jeong Jihoon nhìn đôi bờ vai anh run lên mà không khỏi đau lòng, cậu bước về phía trước một bước, giờ thì giữa bọn họ đã không còn khoảng cách nào nữa.
Khi ôm lấy anh, Jeong Jihoon mới cảm nhận được trái tim mình đang đập dữ dội đến thế nào, cậu nhận ra mình vừa nín thở, và cũng không ngờ rằng, mình vậy mà lại có thể hoàn toàn ôm lấy anh bằng vòng tay này.
"Em...em không nằm mơ đúng không?"
Nếu bây giờ mà ai gọi cậu thức giấc, chắc chắn Jeong Jihoon sẽ trù ẻo người đó cả đời này luôn!
Rồi trước khi Jeong Jihoon kịp phản ứng, Lee Sanghyeok nghiêng người lại, ánh mắt hỏi thầm xin phép. Cậu không từ chối, chỉ đứng yên nhìn anh, và anh hiểu, đó là sự đồng ý thầm lặng.
Lee Sanghyeok nhẹ nhàng chạm môi lên má Jeong Jihoon, một nụ hôn ngắn ngủi, dịu dàng như cánh bướm lướt nhẹ qua. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ môi anh, cảm nhận được mùi hương quen thuộc của anh, cảm nhận được cả nhịp tim đang đập loạn xạ của chính mình.
Khi Lee Sanghyeok rời ra, mặt anh đỏ bừng, mắt lấp lánh niềm vui, đưa tay nhéo nhẹ gò má em nhỏ.
"Anh vừa...hôn em rồi."
Jeong Jihoon đưa tay lên chạm vào má mình, nơi vừa được Lee Sanghyeok thơm lên. Cậu cảm thấy mà nóng ran, từng tất da thịt giống như đang được ngâm trong hồ nước 100 độ c.
"A-anh...anh vừa hôn em..."
Ôi không chịu đâu, thế mà gọi là hôn á, chưa có vị, thêm mười cái nữa đi mà.
"Có giống đang nằm mơ không?"
Jeong Jihoon cắn môi nhìn anh, rồi lại cúi người ôm chầm lấy anh. Cứ chốc chốc lại ngẩng lên nhìn anh từ đầu đến chân, như thể muốn xác nhận lại thật kĩ. Ánh mắt anh chân thành đến mức khiến cậu không thể từ chối. Và cậu cũng không muốn từ chối, vội vã dụi lên vai anh, ôm lấy thân ảnh mà ngày đêm cậu nhung nhớ.
"Em cũng thích anh."
Giọng Jeong Jihoon nhỏ như muỗi, nhưng trong không gian yên tĩnh của sân thượng, Lee Sanghyeok nghe rõ từng chữ.
"Em thích anh từ lâu rồi. Em thích anh lắm lắm."
Khuôn mặt Lee Sanghyeok rạng rỡ hẳn lên, đây là nụ cười tươi nhất mà Jeong Jihoon từng thấy. Anh đưa tay ra, bàn tay hơi run, có chút...nũng nịu.
"Vậy...nắm tay anh đi?"
Jeong Jihoon ngần ngại một chút, nhìn bàn tay anh đang đưa ra. Rồi cậu từ từ đưa tay mình đan vào tay anh. Tay của Lee Sanghyeok bé hơn một chút, cậu còn có thể cảm nhận được vết chai ở các vị trí cầm bút trên tay anh.
"Anh ơi."
Jeong Jihoon bỗng lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ, giống như đang làm nũng.
"Ơi?"
"Em có thể ôm anh một cái không?"
Lee Sanghyeok ngẩng nhìn cậu, mắt hơi cong lên, nụ cười dịu dàng.
"Em hỏi gì thế? Đương nhiên là được rồi."
Cậu bước lại gần, hơi ngập ngùng khi dang tay ra, Lee Sanghyeok cũng bước tới, nhưng thay vì ôm lấy cậu, anh lại chủ động dựa vào vai Jeong Jihoon, để mặt áp vào cổ cậu. Hành động đó khiến cho Jeong Jihoon giật mình, nhưng liền nhanh chóng quấn chặt lấy anh.
"Anh nhỏ thật đấy, ôm vừa khít luôn."
Jeong Jihoon lầm bầm, giọng nửa như trêu, nửa như đang muốn giấu đi nhịp tim hỗn loạn của mình. Lee Sanghyeok bật cười khẽ, làm gì có ai lại nói một đứa con trai 18 nhỏ nhắn không cơ chứ, giọng anh mềm mại, rung lên ngay trước ngực em nhỏ.
"Vừa khít nhỉ? Coi bộ anh sinh ra là để đứng chỗ này rồi ha."
"Vậy...bây giờ, bọn mình là người yêu ạ?"
Câu hỏi ngốc nghếch của Jeong Jihoon làm Lee Sanghyeok không biết nên cười hay khóc, anh đã bày tỏ hết nỗi lòng, tâm tư, tình cảm, cảm xúc của mình một cách chân thành và đủ đầy đến vậy rồi cơ mà.
"Không, là bạn thôi, mai anh đi ôm thằng khác."
"Ơ, không mà, mỗi em được ôm anh thôi!"
Lee Sanghyeok nhéo nhéo tai cậu, nhón người thơm lên má Jeong Jihoon một cái.
"Là người yêu rồi, em không đổi ý được nữa đâu."
Jeong Jihoon chẳng biết nên làm gì ngoài việc cười, cười ngốc nghếch đến mức hai má cũng đau, tim thì vẫn đập rộn như trống làng. Cậu cúi đầu nhìn người trong lòng mình, như sợ chỉ cần buông ra thôi là giấc mơ này sẽ tan biến mất.
Nhưng mà...còn cái kế hoạch tỏ tình siêu cấp lãng mạn max pro vip ultra plus galaxy của mình thì sao ta....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top