Phần 2: Chương 23

Lần nữa tỉnh dậy từ cơn mê man, sốt nặng, chôn người trên giường ngủ li bì hơn hai ngày,  Jihoon mồ hôi đầm đìa nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt. Đây nào có phải địa ngục, đây là phòng kí túc của cậu mà. Lại nhìn kim truyền nước nơi cổ tay, hoang mang tột độ.

Jihoon dứt khoác dật văng dây kim, đứng dậy mở mạnh cửa va đập rầm rầm. Đồng đội của cậu cũng bị tiếng động lớn đánh thức, chạy ra ngoài xem thì thấy cậu như tên mất hồn mà nhìn khắp nơi, xong lại hỏi dồn dập người đi rừng nhà mình.

"Sanghyeokie anh Sanghyeok ở đâu???"

"Mày bị điên hả?! Giờ này ảnh không ở phòng ngủ thì ở đâu?" Wangho ngỡ ngàng nhìn thằng em của mình, rồi đến ngơ ngác thấy cậu ta chân trần một mạch chạy đến trước cửa kí túc xá của T1.

"Mở cửa...mở cửa! mau mở cửa ra!!" Jihoon vừa đập cửa vừa hét lớn, mấy người nhà Gen cản thế nào cũng chẳng được.

Jihoon lại nhìn vào khoá mật khẩu, cậu run rẫy nhập những con số mình từng thấy. Nhưng không mở được.

"Là ác mộng sao? May quá..."

"Hở? Mày nói cái gì? mày như này mới là ác mộng với tao á." Doran vừa nói vừa kéo cậu đi.

*Cạch*

"Yah mấy cái tên này bị điê..." không đợi Minseok nói hết câu, Jihoon đã lách người vụt qua trong tích tắc. Cậu cứ như thế mà lao thẳng vào ôm chặt lấy người đứng phía sau.

"Jihoonie...?" Sanghyeok ngơ ngác, kinh ngạc đến hai mắt mở to.

"Hức....anh ơi em mới gặp ác mộng..hức đáng sợ lắm anh ơi. Anh đừng bỏ em mà! Em sai rồi...đừng bỏ em!"

"Hả???"

Bất động một lúc lâu, mấy người ở đó một đầu dấu chấm hỏi. Chẳng hiểu cậu đang nói cái quái gì.

"Yah Yeong Jihoon mày bị sốt hay não mày bị úng nước? Đang nói cái đéo gì vậy? Đụ mẹ phiền chết đi được!" Wangho vừa phàn nàn vừa day day bên thái dương trông có vẻ tức giận, nhưng thật ra rất lo lắng cho cậu. Trên tay còn đang sách đôi dép ai đó chưa kịp mang...

Jihoon vẫn không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Sanghyeok. Anh thấy là lạ, ánh mắt cậu không giống mọi ngày. Nó vừa vui vẻ, vừa hoang mang, vừa lo sợ, vừa yêu thương lại vừa đau khổ...anh thấy mình như đang đắm chìm trong đôi mắt ấy.

Bởi người ta mới nói. Ánh mắt của kẻ mất đi người mình yêu là một kiệt tác điên loạn.

Sanghyeok với mọi người khuyên thế nào Jihoon cũng không chịu về, một mực đòi ở cạnh anh. Không còn cách nào, bọn Wangho chỉ đành để cậu ở lại với anh một đêm.

"Anh Jihoon qua phòng em ngủ đi. Sanghyeokie không thích ngủ cùng người lạ đâu."

"Không thích! Không phải người lạ." Cậu vòng tay ôm chặt lấy eo anh. Mắt đầy sát khí nhìn về phía HyeonJoon.

"...Hay mấy đứa cứ về phòng ngủ đi. Để Jihoon ở cùng anh cũng được."

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu. Ngủ ngon nhé!"

JeongJihoon từ phòng khách cho đến phòng ngủ, một giây cũng chẳng buông tay khỏi người anh.

Sanghyeok thở dài cố gỡ tay cậu ra.

"Jihoon ah. Rốt cuộc em có chuyện gì vậy?"

Vừa dứt lời liền thấy cậu mếu máo, mắt mèo đỏ hoe sắp khóc đến nơi. Anh vội ôm cậu vào lòng, xoa xoa tóc cậu rồi lại vỗ về tấm lưng người em lớn.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Em không muốn thì đừng nói. Nào đừng khóc, mau nín đi..."

Jihoon nằm trên giường ôm anh thút thít một hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng.

"Anh ơi..."

"Ơi anh đây! Jihoonie ngoan đừng khóc..."

"Anh ơi!"

"Anh đây mà."

"Em yêu anh."

"..."

"?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top