chương 9
"Sanghyeokie anh có thể bao nuôi em đi có được không?"
"Minseok ahh àn tuê! Cậu không được đối xử như thế với tớ. Tớ sẽ chăm chỉ làm việc mà...đừng bỏ tớ." Minhyung từ nay không chỉ phải canh chừng xạ thủ tên D mà còn phải canh chừng thêm đường giữa tên F sao?
Hơn một tuần đóng cọc nhà Sanghyeok thì gần như mấy đứa nhóc chẳng muốn rời đi nữa. Ở đây có chăn ấm nệm êm, có phòng chiếu phim, có sân golf xịn nhưng hơi tiếc vì tuyết rơi nên chẳng thể chơi được, bù lại nhà anh ấy còn có ti tỉ thứ khác nên chẳng hề chán tí nào.
*Xèo xèo*
Tiếng thịt nướng trên than đỏ, từng đợt khói trắng trong mang hương thơm lừng đua lượn theo gió rồi chui tọt vào mũi Minhyung.
"Anh Sanghyeokie có thể bao nuôi em và Minseokie có được không?"
"..."
"Cái tên này thật là..." HyeonJoon cạn lời nhìn Minhyung xong lại chăm chỉ nướng thịt.
Hôm nay Wooje nói thèm ăn thịt bò nướng nên họ nghĩ ra ý tưởng picnic ngoài trời và ngay trong sân nhà Sanghyeok, vì còn chỗ nào hợp lí hơn cơ chứ.
"Ở đây tốt thật đó, nhưng chúng ta phải trở về thôi. Nếu thật sự ở đây đến lúc đón giao thừa thì sẽ gặp rắc rối đó." Huấn luyện viên Tom được mời tới buổi picnic và tất nhiên là có Sky và Roach nữa.
"Vâng~" Bọn họ chẳng ai muốn rời chốn thiên đường này, nhưng chẳng còn cách nào khác. Cả tuần nay đã ăn chơi thả ga, quậy banh nhà banh cửa, tâm trạng anh Sanghyeok cũng đã tốt lên rất nhiều. Đến lúc phải trở về rồi.
Ăn xong thì Tom, Sky lẫn Roach đều trở về vì công việc. Còn năm đứa trẻ ấy chơi thêm chút rồi dọn dẹp thì trời cũng đã tối đen.
Tối hôm ấy Sanghyeok thức rất khuya, không phải vì tâm trạng hay gì khác mà do đọc sách đến quên thời gian. Gần đây anh đang đọc cuốn *Không thể thành đôi* anh cảm thấy rất hay, liệu có phải nó giống cuộc đời anh nên anh mới thấy hay đúng không?
Anh đến phòng bếp tìm nước uống, xong lại rón rén vào phòng mấy đứa nhỏ, chỉnh chăn lại cho chúng. Xong lại chỉnh điều hoà.
"HyeonJoon khoẻ thật đấy! Lạnh như vậy mà ngủ cũng chẳng thèm mặc áo." Anh vừa chỉnh chăn vừa nói nhỏ hết mức.
Anh nhìn những điều xinh đẹp của anh, cười hiền xong lại rón rén trở về phòng.
*Cạch*
Anh chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng mở cửa.
"Em có thể ngủ cùng anh không?"
*Cạch* lần hai
"Em cũng muốn ngủ với anh."
** lần ba
"Minseokie đừng bỏ tớ."
** lần bốn
"Mọi người ngủ chung mà không rủ em em buồn lắm đó."
"Ểhh????" Sanghyeok cứ thế bị bao vây tứ phía.
"Các anh ngủ ngon nhé!"
"Ngủ ngon~"
Ngoài cửa sổ tuyết rơi mỗi lúc một dày, những tán cây bị gió siết từng đợt lạnh lẽo, nhưng trong căn phòng này lại ấm áp đến kì lạ.
Sanghyeok trong mơ thấy mình bị heo đè. Cái gì vậy??
Là HyeonJoon và Minseok hai người hai bên ôm chặt lấy anh. Anh cười bất lực, hai đứa nhóc này là muốn âm thầm giết chết anh sao?
Còn nữa HyeonJoon muốn ôm anh thì có thể nào mặc áo vào được không. Đầu Sanghyeok muốn bốc khói rồi. Anh cố lách người ra khỏi những cái ôm ấy rồi lại chỉnh chăn cho từng người.
Nhưng HyeonJoon đến trong mơ cũng muốn bắt nạt anh hay sao mà anh vừa nằm xuống lại ôm chặt lấy anh. Sanghyeok bất lực để cậu muốn làm gì thì làm, bản thân cứ thế chìm vào giấc ngủ.
"Tao thấy hết đấy nhé!"
"Đừng giả bộ nữa tao biết mày còn thức mà tên cuối chuỗi kia!"
"Ngủ đi Minhyung à, mày cũng cuối chuỗi giống tao mà thôi~"
❤️Healing quá hhu. Nhớ họ lắm rồi🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top