chương 8
Jihoon gần đây không còn thấy Sanghyeok đến tìm mình nữa, nhưng cảm giác thật trống rỗng. Cậu không vui như cậu nghĩ...một chút cũng không.
Sanghyeok đã lâu rồi không nở một nụ cười đúng nghĩa, dù cho có làm bao nhiêu cách thì thứ đám nhóc nhận lại vẫn là kiểu cười gượng ép đến khó chịu.
"Em không thể sống thế này mà bước qua năm mới đâu Sanghyeokie." Huấn luyện viên Tom đến Gaming house muốn bàn một chút về chiến thuật mới. Nhưng Sanghyeok một chút cũng chẳng hề để tâm.
"Em xin lỗi." Sanghyeok co người ngồi một góc ở ghế sofa.
"Đừng ủ rũ như thế, cứ làm điều gì khiến bản thân thấy thoải mái nhất! Em còn nhiều thứ để trân trọng lắm. Có chuyện gì cứ nói với anh với mọi người nhé!"
"Vâng...em sẽ làm thế."
Sanghyeok ngõ lời muốn nghỉ phép sớm, muốn trở về nhà đón giao thừa. Quản lí cũng chẳng thể từ chối anh. Đám nhóc đứa nào cũng không nỡ, đón giao thừa cái quái gì chứ còn tận hơn một tháng cơ mà.
"Tụi em cũng muốn đến nhà anh Sanghyeokie có được không?!"
Nhìn ánh mắt long lanh thành khẩn của tụi nhóc, Sanghyeok muốn từ chối nhưng chẳng hiểu sao lời ra đến miệng lại trở thành đồng ý.
Nghe vậy thì chúng nó vui lắm, đòi về kí túc xá dọn đồ ngay. Vì chúng lo cho anh mà, mặt khác cũng vì nhà của Sanghyeok cứ như toà lâu đài tiện lợi vậy, cái gì cũng có, nếu bảo chúng kí sinh ở đó luôn cũng được.
"Để anh lái cho."
"Không Được!!" Cả bốn người còn lại đồng thanh làm Sanghyeok ngớ người, anh lái xe cũng an toàn lắm mà.
"Hay chúng ta nhờ xe chuyên dụng của T1 luôn đi, dù gì cũng nhiều đồ như này xe anh Sanghyeok bỏ không đủ đâu." Minseok nhìn hành lí một lượt rồi lên tiếng, thật ra cậu sợ nếu để Sanghyeok chở thì đó sẽ là lần cuối cậu được đi xe mất.
"Được rồi." Sanghyeok nghi ngờ nhưng vẫn tán thành ý kiến của bé cún nhà mình.
Đợi một lát thì xe cũng đến, tài xế phụ họ đem hành lí cất vào rồi nói "Vừa hay xe còn năm chỗ trống."
"Ơ không sao đâu để Minsi ngồi trên đùi em cũng được!"
*Cốp*
Minseok cốc đầu gấu béo, mặt đỏ bừng bừng "cậu bị điên à! chúng ta có 5 người."
Minhyung tủi thân nhìn sang ba người kia lại thấy tên HyeonJoon đang cười vào mặt mình.
"Phận cuối chuỗi tại sao có mình tao là bị đánh chứ."
"Ơ anh Sanghyeokie cười rồi này!!" Wooje nhìn Sanghyeok vui vẻ, cuối cùng người anh của cậu cũng lấy lại tinh thần rồi.
Minseok lần này không mắng Minhyung nữa, cậu xoa đầu gấu béo.
"Minhdongie của tớ tuyệt thật đó!"
Sanghyeok cũng cảm nhận tâm trạng mình tốt lên, thấy lựa chọn dắt theo mấy nhóc này một chút cũng không sai.
Đi đường dài nên mọi người có chút mệt, Wooje ngồi ghế đơn mãi chơi game, còn Minseok thì tựa đầu gấu béo ngủ ngon lành.
HyeonJoon ngắm cảnh bên cửa xe, anh cả ngồi cạnh cậu đọc sách.
"Anh Sanghyeok?" Cậu ngớ người, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra.
Sanghyeok ngủ rồi, là gục vào vai HyeonJoon mà ngủ thiếp đi.
Cậu nhóc chẳng đánh thức anh, chỉ nhẹ nhàng lấy sách khỏi tay anh, đánh dấu trang đang đọc dỡ rồi cất đi. Chỉnh lại tư thế cho anh thoải mái nhất rồi lại thấy anh run run vì lạnh. HyeonJoon thành thục với lấy áo khoác đắp cho anh mà không biết một màn này bị Minhyung thu hết vào tầm mắt.
"Minseok ah hình như tớ vừa phát hiện ra điều gì rồi..."
Minhyung nói nhưng Minseok ngủ rồi, Minseok chẳng biết gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top