chương 7
Hôm nay Jihoon chủ động liên lạc với anh. Jihoon mời anh đi ăn. Trên đường đến tiệm lẩu người kia dặn, Sanghyeok vui vẻ lắm, nghĩ người kia đã chịu gặp mặt, anh sẽ chẳng phải vất vả tìm cậu giải thích nữa.
"Gì vậy?!" Sanghyeok đến nơi rồi, nhưng ở đây không chỉ có mỗi Jihoon...còn có rất nhiều chàng trai lạ mặt.
Jihoon kéo anh ngồi vào bàn, hớn hở giới thiệu với anh từng người một. Cứ giới thiệu đến người nào Jihoon đều kèm theo câu người ấy cũng thích con trai giống anh, lại còn hâm mộ anh.
Sanghyeok ngồi trong bàn lẩu yêu thích lại chẳng động đũa lấy một lần. Anh vốn muốn nói chuyện giải thích giờ lại phải nhìn Jihoon đầy thống khổ, hoá ra lí do cậu hẹn anh đến đây là muốn giới thiệu người khác cho anh sao?
Sanghyeok đứng bật dậy, anh lao ra khỏi quán ăn. Jihoon cũng chạy theo, cậu cố giữ lấy anh.
"Anh làm sao thế, sao lại đột nhiên rời đi?"
"Tôi làm sao không phải cậu rõ nhất sao? Cậu nghĩ tôi là kiểu người thèm khát đàn ông tới mức nào mà lại làm như vậy?"
Sanghyeok khoé mắt ươn ướt, anh đau đớn anh muốn khóc nhưng cố kìm lấy, cố giữ chút tự tôn trước mặt người bản thân thích. Anh thích cậu là thật lòng, nào có vì người khác mà dễ dàng buông tay chứ. Nếu cậu không thích, anh sẽ tuyệt đối không làm phiền, chỉ cần cậu đừng như thế này với anh thôi.
Jihoon đưa tay muốn níu anh lại, muốn nói gì đó nhưng anh đã rời đi, để lại tay cậu chơ vơ giữa khoảng không.
Jihoon quay lại quán ăn, ở đó có người cậu chỉ mới quen, cũng có bạn đã thân từ lâu. Cậu phiền muộn hỏi có phải cậu đã làm sai rồi không? Nhưng cậu thật sự không thể cùng anh thành đôi. Cũng chỉ muốn tốt cho anh mà thôi...
Nếu cậu đồng ý hai người họ thật sự có thể vượt qua định kiến xã hội sao? Người hâm mộ sẽ nhìn quỷ vương Faker của họ ra sao? Anh có nhiều người thích nhưng cũng nhiều người ganh ghét, họ sẽ đay nghiến chà đạp anh ra sao?
Jihoon không chắc bản thân có thể bảo vệ anh, cách duy nhất hiện giờ là cậu không thể đồng ý bên cạnh anh.
Jihoon say khướt trở về kí túc xá, cậu thấy anh trai Hyukyu đứng trước cửa. Mặt anh ấy ửng đỏ vì lạnh, nhưng hình như anh ấy rất tức giận.
*Chát*
Jihoon bị anh ấy tát một cái rõ đau, nó khiến cậu như tỉnh hẳn rượu. Lần đầu tiên cậu thấy anh tức giận như thế. Anh vừa đánh cậu xong lại vội xoa chỗ bị đánh. Vừa xoa vừa mắng cậu là đồ khốn nạn.
"Cái tên đáng chết này, sao lại đối xử với Sanghyeok như thế. Em biết súyt nữa là cậu ấy gặp nạn rồi không?"
Jihoon đơ người, cảm giác có gì đó rất đau đớn len lỏi trong người cậu "anh ấy bị làm sao?!"
"Tên ngốc đó.."
Vừa nãy Hyukyu đi ăn cùng Mata thì bắt gặp Sanghyeok nhưng anh ấy trông rất lơ đãng. Thậm chí chẳng để ý đèn tín hiệu đã chuyển sang đỏ mà cứ băng qua đường. May có Hyukyu ở đó nếu không chẳng biết chuyện gì có thể xảy ra nữa.
Hyukyu dò hỏi Sanghyeok rất lâu nhưng anh không chịu nói gì cả, chỉ đến khi doạ nếu không nói Hyukyu sẽ lôi Jihoon đến anh mới chịu nói ra.
Lúc ấy Sanghyeok được mọi người đưa về kí túc giao cho Minhyung ở đó, còn Hyukyu vẫn luôn ở dưới chờ đợi Jihoon, chờ để giáo huấn cái con người ngu ngốc đến ác độc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top