chương 5

Tim anh đập nhanh quá, anh khó thở, anh thấy Jihoon chạy vụt khỏi tầm mắt, anh muốn đuổi theo nhưng cơ thể anh sao thế này? nó nặng nề và mềm nhũn không nhúc nhích nổi.

"Đừng..đừng mà...Không phải đâu..không.." Sanghyeok run rẩy cố bật lên từng chữ, mặt anh tái đến không còn giọt máu. HyeonJoon vội đến vỗ về anh, mấy người khác thì như bị hoá đá mà bất động. Chỉ có Minseok và Wangho là đuổi theo Jihoon.

"Jihoon Jihoon ah đợi chút..."

"Yah Yeong Jihoon!!" Wangho bắt được cánh tay Jihoon, anh quát lớn. Hơi thở không đều vì cố chạy theo cái tên cao lớn này.

"Hai người kêu em làm gì?"

"Anh Sanghyeok anh ấy thích anh nhưng anh ấy anh ấy.." Minseok đứng cạnh bối rối không biết nên giải thích như nào mới phải.

"Anh ấy làm sao?" Jihoon không quát lớn, nhưng ngữ khí nghe rõ sự tức giận.

"Jihoon à..đừng như thế." Wangho cố trấn tĩnh cậu nhưng cậu chỉ thêm khó xử.

"Em thích con gái, cả đời này cũng chỉ thích con gái. Em không phải Deft em không thể thích Smeb càng không phải anh! em không thể thích con trai!" Jihoon nói rồi hất tay khỏi Wangho, về kí túc xá đóng cửa trốn trong phòng.

Cậu không kì thị vì Sanghyeok thích con trai đâu vì nhiều người cậu biết cũng vậy mà. Nhưng nếu anh ấy thích cậu thì cậu không chịu được đâu. Đúng là có quý anh, có mến mộ anh nhưng Jihoon em đoán bản thân chỉ xem Sanghyeok là anh trai mà thôi.

Bên này mọi người đều tụm lại an ủi Sanghyeok, nhưng anh bảo chỉ muốn ở một mình rồi đuổi khéo những người khác đi. Sanghyeok lần đầu tiên có cảm giác trái tim bị bóp ngẹt, trước đây lúc chia tay với Wangho cũng không đau đến thế.

Sau này anh phải đối mặt với Jihoon thế nào đây?

Cả ngày hôm sau Sanghyeok cũng không ra khỏi phòng, anh ở trong chiếc ổ nhỏ của mình, đem cơ thể chui tọt vào chăn bông ấm áp. Tuyết rơi ngoài cửa sổ cũng chẳng lạnh bằng trái tim Sanghyeok lúc này.

Anh cảm giác ai đó vào phòng anh, những chỗ trống trên giường cũng có dấu hiểu bị lõm xuống. Nhưng anh cứ như vậy, vẫn lười biến nhắm mắt mặc kệ sự đời.

HyeonJoon bổng bế xốc anh ngồi dậy, tay xoa xoa tóc anh, nó xù tứ tung cả rồi. Wooje gấp chăn lại giúp anh, Minseok thì ôm ôm anh, còn có Minhyung tay cầm bát cháo nóng hổi.

"Anh Sanghyeok aaaa~" Gấu béo thổi thổi muỗng cháo rồi đưa đến trước miệng anh.

Cả bốn người còn lại rùng mình.

"Anh mà làm như thế anh Sanghyeokie đảm bảo nuốt không trôi." Wooje trêu Minhyung rồi dành lấy bát cháo đưa cho anh "Anh mau ăn đi cả ngày nay anh không ăn gì cả..tụi em lo cho anh lắm."

Sanghyeok mắt ngân ngấn nước, người ta cứ bảo anh lạnh lùng không biết thổ lộ cảm xúc, là kiểu sống bằng lí trí, nhưng đâu biết Sanghyeok vẫn luôn là kiểu người dễ xúc động cũng rất dễ đau lòng cơ chứ. Nhất là khi ở cạnh mấy đứa nhỏ của anh.

Sanghyeok gật đầu từng muỗng nuốt vào.

"Cảm ơn nhé." anh cười rồi, nhưng nụ cười này sao lại chua chát như thế.

"Đáng ra đợt Asian em nên canh chừng Jihoon....không để cậu ta dụ dỗ anh." Minseok mặt tội lỗi nói với anh.

"Không đâu Minseok à, anh ổn mà...chỉ là chuyện hôm qua hơi bất ngờ."

Sau đó vài ngày thì tâm trạng anh cũng tốt hơn khá nhiều, vì ngoài người ấy vẫn còn T1 còn bạn bè còn gia đình vẫn luôn bên cạnh lo lắng an ủi, anh không muốn họ phải mệt mỏi vì chuyện của mình đâu.

Sanghyeok không phải là kiểu người vì tình yêu mà làm ảnh hưởng đến đồng đội đến tập thể, chỉ là hiện tại anh cần làm một số chuyện, cần mau chóng thích ứng rồi tìm Jihoon nói chuyện giải thích với cậu ấy một chút. Vì anh không phải sẽ yêu đương điên cuồng, sẽ đeo bám hay làm cậu khó chịu đâu. Càng không thể để chuyện này ảnh hưởng đến tình cảm hai nhà GenT trước nay được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top