chương 4
Hôm nay Jihoon đột nhiên rủ Sanghyeok đi dạo. Đi mãi rồi cả hai dừng chân tại ghế đá gần kí túc.
"Jihoonie em có chuyện gì sao?" Sanghyeok tò mò hỏi.
Cậu yên tĩnh xoa xoa túi chườm nóng trong tay mình rồi nhét vào tay cho anh. Trời chuyển đông nên lạnh lắm, dự báo thời tiết nói không lâu nữa tuyết sẽ bắt đầu rơi. Bọn họ hiện đang trong kì nghĩ nên thời gian cũng xem là rãnh rỗi đi.
Sanghyeok sớm đã quen với mấy hành động ấm áp của Jihoon, chỉ là mỗi lúc như thế anh lại càng thích cậu thêm một chút.
"Em nghe nói anh bị trầm cảm."
Sanghyeok không nói gì cả, chỉ chầm chậm gật đầu.
"Vì áp lực ạ? Thật ra anh rất tốt, macro tốt kĩ năng tốt cái gì cũng tốt, anh là..."
"Jihoon ah anh không sao, cảm ơn em." Sanghyeok mỉm cười cắt ngang lời cậu nhóc ngồi cạnh.
Jihoon có chút chua xót, cậu sớm đã xem anh là người nhà, nghe tin anh bị trầm cảm cậu đã rất lo lắng, đôi khi lại cảm thấy có lỗi vì bản thân dạo này đối đầu anh khá nhiều. Lại còn ba lần lấy đi chức vô địch Lck của anh. Nhưng cái nghề này là thế, cả hai lại đều là midlane, cơ hội chung chiến tuyến tuyệt nhiên ở mãi con số không.
Nghĩ lại lúc trước chọn midlane có hối hận không, cậu hình như cũng có chút nhưng mỗi lần cậu nói như thế đều bị Sanghyeok mắng tỉnh. Còn nhớ anh bảo muốn cạnh tranh công bằng, chiến thắng do bản thân thật sự nổ lực chứ không phải nhường nhịn. Càng không muốn gộp tình cảnh thi đấu chuyên nghiệp liên minh huyền thoại với tình cảm thường ngày.
Anh lúc nào cũng như thế, đứa trẻ ấy lúc nào cũng khiến người khác có cảm giác an lòng.
"Anh có chuyện gì có thể nói với em, em sẽ cố hết sức giúp anh mà." Jihoon nhìn anh, mắt mèo đầy rẫy chân thành.
Sanghyeok vui vẻ, cũng nơm nớp lo sợ. Chuyện anh muốn nói có thể cả đời này anh sẽ dùng mọi cách để giấu em đấy Jihoon à.
"Hửm?" Jihoon đưa tay xoè ra trước mặt.
"Tuyết rơi rồi Jihoon ah."
"Người ta nói ngắm tuyết đầu mùa với người mình yêu sẽ ở bên nhau dài lâu đó..."
Sanghyeok phần nói phần nghĩ, lại nhìn Jihoon. Tâm trạng anh phức tạp quá.
Ấm quá? Anh cảm thấy trên vai nặng thêm chút. Gì vậy? Jihoon khoác áo của mình lên người anh!
"Em nghe Minseok bảo anh dễ ốm, tuyết rơi rồi mình về thôi anh." jihoon cười tũm tỉm mắt chẳng mở nên cũng chẳng thể thấy biểu cảm của anh lúc này.
"Đừng đối xử với anh như thế Jihoon à, anh thật sự sẽ yêu em mất." Sanghyeok chỉ nghĩ thầm thôi, anh bây giờ còn chẳng dám mở miệng nói câu nào.
Cũng chẳng biết bản thân về kí túc xá bằng cách nào, anh cứ thế chui tọt vào giường. Vào ổ mèo của anh mà chợp mắt.
Hôm sau Deft - tên bạn già 10 năm có đến kí túc xá chơi. Chuyện là đám nhóc nấu lẩu nhỏ có rủ Deft Rascal Bang Wolf Bengi rồi Sky sang ăn. Ngoài ra chẳng có ai khác cả. Vì một số người bận không đến được.
Mục tiêu chủ yếu hôm nay là bàn về chuyện tình của Sanghyeok. Anh cũng bất lực lắm nhưng Minseok cứ kéo họ qua đàm đạo cho bằng được.
Xạ thủ alpaca Deft ngồi cạnh Gumayusi thật sự áp lực quá rồi. Cái người này sao lại nhìn anh chằm chằm như thế? Đến cả thịt trong lẩu anh cũng chẳng dám nuốt luôn ấy.
"Sanghyeokie biết yêu đương rồi! Tìm người yêu là tốt nhưng phải tìm người phù hợp chứ!" Wofl lên tiếng nhằm xoá tan sự ngại ngùng.
"Đúng vậy đúng vậy."
"Thích ai không thích lại đi thích tên ngốc Jihoon."
"Anh thấy Jihoon cũng tốt mà chẳng qua em ấy không thích Sanghyeok mà thôi."
...
Mấy người cứ thế nói qua nói lại. Sanghyeok biết họ muốn tốt cho anh nhưng thế này cũng khiến anh đau đầu quá đi.
*Cạch*
"Gì cơ Sanghyeokie thích anh Chovy ấy ạ?!"
Mọi người hoảng sợ quay đầu về phía cửa-nơi phát ra âm thanh. Hình ảnh 5 người đội Geng cầm đồ nấu lẩu đứng trước cửa, hình như muốn rủ T1 làm chung. Nhưng tại sao lại trùng hợp thế này? Tại sao lại lựa ngay lúc này cơ chứ?
Sanghyoek hoảng loạn rồi, anh vội vã đưa mắt nhìn về nhân vật chính trong đoạn hội thoại vừa rồi, nhưng ánh mắt của người ấy làm sao thế? Sao người ấy lại nhìn anh như thế? Có phải là anh gặp ảo giác rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top