Chương 28
Jihoon nghe vậy thì vui lắm, vùi cả người vào lòng anh.
"Cảm ơn anh. Em yêu anh!"
Sanghyeok nhẹ nhàng vỗ lưng em nhỏ.
"Ừm. Đi ngủ thôi!"
Cậu nghe vậy thì mắt mèo sáng rực, mặt đầy mong chờ.
"Em ngủ phòng kia nhé. Ngủ ngon" Sanghyeok vừa nói vừa chỉ tay sang phòng đối diện
"Anh không ngủ cùng em sao?"
"Đương nhiên là không!"
Jihoon nghe vậy thì xụ mặt, không nỡ mà nhìn anh ôm gối vào phòng.
_____
Nữa đêm Sanghyeok đang ngủ, anh bổng có cảm giác ớn lạnh từ sau lưng.
" Yah Yeong Jihoon!! Em đang làm cái gì vậy hã?"
"Ơ em làm anh tỉnh giấc ạ. Em.. em xin lỗi tại em không ngủ được nên muốn qua xem anh ngủ...làm anh sợ rồi..."
"Dù vậy cũng đừng đứng đầu giường rồi nhìn chằm chằm anh như thế! Đáng sợ chết đi được"
Sanghyeok thở dài bất lực. Rồi vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh ý bảo cậu nằm xuống.
Jihoon hiểu ý, vui vẻ như một đứa trẻ nằm vội xuống rồi ôm anh vào lòng.
"Em xin lỗi, anh ngủ ngon nhé."
________________________________
Sáng sớm Jihoon tỉnh dậy đã chẳng thấy Sanghyeok đâu. Mở điện thoại xem thì thấy anh nhắn bảo cậu ăn sáng rồi trở về còn anh đã đến trụ sở từ sớm. Cậu có chút hụt hẫng, ăn xong bữa sáng thì rửa bát cho anh rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Tối hôm ấy khi đã kết thúc công việc, Jihoon vui vẻ đến kí túc xá T1
"Anh đến đây làm gì?"
Không như cậu mong đợi người mở cửa lại là HyeonJoon.
"Tôi đến gặp Sanghyeokie để trả chìa khoá nhà cho anh ấy"
HyeonJoon nhăn mày nhận lấy " Để tôi đưa lại cho anh ấy" nói rồi cậu đóng sầm cửa để Jihoon thẫn thờ bên ngoài.
Mấy ngày sau đó cậu phát hiện Sanghyeok liên tục tránh mặt cậu, không thì lại chẳng quan tâm gì đến cậu cả.
Livetreams nói chuyện với fan cũng không có chút tinh thần nào. Xong việc cậu quay sang Wangho bên cạnh.
"Anh à hình như em và anh Sanghyeokie không cùng tín ngưỡng"
" Mày nói xàm cái gì đấy?"
"Em thờ ông bà tổ tiên còn anh ấy thờ ơ...hazz"
"..."
" Đồ điên"
Chán nản trở về kí túc xá thì Jihoon chợt thấy bóng hình mình nhung nhớ bấy lâu nay. Tính chạy đến thì bất ngờ phát hiện Sanghyeok đang đi cùng với HyeonJoon.
Như không tin vào mắt mình, cậu dụi mắt rồi đến hằng cả tơ máu khi thấy HyeonJoon hết hôn trán rồi lại nắm tay anh bước đi.
Jihoon phát cáu chạy đến giật phắt tay hai người ra
"Mẹ nó cái thằng.." HyeonJoon tính đánh cậu thì bị Sanghyeok ngăn cản
"Joonie em sang kia đợi anh một lát"
HyeonJoon không cam lòng nhưng vẫn nghe lời anh.
"Joonie???" Anh đang làm cái gì vậy hã?"
"Tôi làm sao?" Thái độ nói chuyện của anh với cậu khác xa cách anh đối xử với HyeonJoon làm cậu càng thêm tức giận
"Anh với em là người yêu mà sao anh lại làm như thế với em??"
" Tuyển thủ Chovy có nhầm lẫn gì không? Bạn trai của tôi là HyeonJoon."
Jihoon đứng hình một lúc lâu, cậu nặng nhọc thốt ra từng chữ " nhưng rõ ràng tối đó anh đã nói..."
"Tôi nói tôi cho cậu cơ hội sửa sai chứ không hề nói rằng tôi và cậu yêu nhau. Mong cậu hiểu rõ vị trí của mình"
Nói rồi anh cùng HyeonJoon rời đi, để lại cậu ngỡ ngàng không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
"Sanghyeokie à..sao anh có thể.."
Bên này Sanghyeok cũng chẳng khá hơn, vừa đi được một đoạn nước mắt đã rơi lã chả. HyeonJoon vừa lau nước mắt cho anh vừa dỗ dành anh.
"Đừng khóc Sanghyeokie... Không muốn thì đừng ép bản thân nữa anh à."
Sanghyeok một tay che mắt, tay còn lại vò mạnh góc áo nơi ngực phải.
"Anh đau..đau lắm Jihoon à..hức"
HyeonJoon buồn bã nhìn anh
Dù hắn làm anh đau khổ, ngay cả lúc ở bên em thì vẫn nhắc tên anh ta sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top