Chương 27

Xoa nhẹ khoé mắt đỏ hoe của anh mèo. Jihoon hôn nhẹ lên trán anh rồi lại ôm ấp vỗ về anh say giấc.

"Em xin lỗi, em yêu anh"

"Ưm" Sanghyeok khẽ động đậy, chẳng biết vô tình hay cố ý mà nép sát vào lồng ngực người kia.

_________________________________

Thức giấc với cơn đau nhức khủng khiếp ở hạ thân. Sanghyeok nhìn Jihoon bổng cảm thấy thật tủi thân. Anh nhanh chóng mặc quần áo rồi chạy vọt ra khỏi phòng.

"A"

"Sanghyeokie?"

Hyeonjoon nhìn thấy những dấu hôn chi chít nơi gáy cổ của anh. Cậu không nói gì mà vội lấy áo khoác mặc cho anh rồi lại lấy chìa khoá xe, kéo anh rời khỏi kí túc xá.

"HyeonJoon ah..."

"HyeonJonnie..."

"Làm sao?!" cậu quát lớn làm anh sợ hãi đến co rúm người lại. Nhận ra bản thân có hơi quá phận cậu xin lỗi rồi bảo anh ngồi yên trong xe đợi mình.

jihoon thức dậy không lâu sau, cậu vung tay loạn soạn trên giường như đang tìm kím thứ gì đó. Rồi bổng ngồi bật dậy, cậu nhìn bản thân rồi lại nhớ đến chuyện tối qua.

"Chết tiệt..."

Mặc vội quần áo Jihoon vừa ra đến cửa thì bắt gặp HyeonJoon.    Họ Moon nhìn cậu đầy sát khí rồi vung tay đấm vào mặt cậu.

Cú đấm mạnh làm Jihoon ngã người loạn choạn, một cái đấm khiến cậu ù cả tai, trước mắt mọi thứ đều đảo lộn hẳn.

"Sao mày dám làm vậy với anh ấy? Thằng khốn khiếp!" Vừa nói HyeonJoon lại càng đánh mạnh hơn đến mức Jihoon mặt rươm rướm máu.

Mấy nhóc nhà T nghe tiếng ẩu đã mau chóng đến can ngăn.

"Yah HyeonJoon dừng lại coi, cậu làm cái gì vậy hã?"

"Tránh ra, mấy cậu biết thằng chó này đã làm gì với anh Sanghyeok không?! Nó dám.."

"HyeonJoon à làm ơn dừng lại đi!!" Sanghyeok có dự cảm không lành nên vội trở về, nào ngờ lại thấy cảnh người mình thích bị đánh bầm dập mà chẳng biết phản kháng.

"Đủ rồi HyeonJoonie, mấy đứa cũng về phòng đi. Cậu ấy để anh lo cho!"

"Nhưng mà..."

"Nghe lời anh!"

Nói rồi anh đưa  Jihoon về nhà mình, trên đường trở về chẳng ai nói lấy một lời. Jihoon từ lúc trên xe đến khi vào nhà Sanghyeok đều cuối gằm mặt.

"Sanghyeokie em xin lỗi..."

Anh không đáp lại chỉ lo chăm chú bôi thuốc, dán băng keo cá nhân cho cậu. Anh xoa những nơi cậu bị thương mà lòng đau nhói.

"Có đau không?!"

Jihoon bĩu môi, nước mắt lần nữa lăn dài trên má, cậu gục mặt vào hai bàn tay oà khóc.

"Anh ơi em sai rồi em đáng chết, sao anh không mắng, không đánh em? Sao anh lại quan tâm em chứ...?"

Sanghyeok để Jihoon ngồi trên ghế sofa bản thân thì ngồi quỳ một gối dưới đất. Anh kéo cậu ngã người vào vai mình rồi dịu dàng vỗ về.

"Anh không sao. Jihoonie còn nhỏ, hôm qua lại uống say mấy việc bồng bột như mất kiểm soát anh có thể hiểu được."

Jihoon nghe tới đây lại lắc đầu nguầy nguậy, cậu ngồi phắt dậy. Ẵm anh ngồi trên đùi mình. Jihoon khịt khịt mũi, tiếp tục mếu máo.

"Không phải đâu anh ơi... Em không có bồng bột. Vì em thích anh nên em mới không kiểm soát được hic...em em yêu anh lắm. Hay anh đánh em bắt em làm cái gì cũng được...chỉ cần anh đừng bỏ em đi..làm ơn cho em một cơ hội bù đắp."

Đợi một hồi lâu anh vẫn không trả lời Jihoon lại càng khóc to hơn, cả người run lẫy bẫy

"Anh không cho em cơ hội cũng được hức..nhưng anh đừng làm gì dại dột nhé..em em sẽ không..."

Sanghyeok thấy hơi thở cậu trở nên gấp gáp, mặt đỏ bừng thì vội che miệng cậu lại.

"Jihoonie em mau thở bằng mũi đi, từ từ thôi. Jihoon ngoan nghe anh."

Đợi Jihoon bình tĩnh lại, Sanghyeok lau vệt nước mắt trên má cậu. Véo véo chiếc má bánh bao rồi mỉm cười.

"Được!"

Jihoon tròn mắt " anh nói gì cơ?"

"Không phải em muốn cho anh cơ hội sao? Anh đồng ý."

_______________________________

Lâu lắm rồi t mới mở vs viết lại nên truyện khá rời rạc. Có gì m  góp ý nhé.  Gần đây việc học và thi của mình khá dày đặc. Sory mn nhìu🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top