chương 26

Jihoon sợ hãi đến cả người run rẩy, cảm xúc tức giận không ngừng nảy nở trong lòng.

"Ưm!"

Anh bị cậu kéo ngồi bật dậy, mạnh bạo ép lấy gáy cổ trắng nõn, không ngừng cắn mút môi mèo mềm mại.

Sanghyeok bất ngờ đến tim lỡ mất mấy nhịp, vẫn chưa kịp hồi thần, anh cảm nhận có thứ gì đang len lỏi bên trong khuôn miệng.

Dùng hết sức đẩy Jihoon ra, lắc đầu nguâỳ nguậy. Đôi mắt anh tràn ngập sự hoảng loạn. Jihoon cố tình mượn cơn say, vờ như không thấy gì, mãnh liệt mà cướp sạch dưỡng khí của anh.

Sanghyeok khó thở, mặt mày đỏ bừng bừng cậu mới buông tha. Nhanh chóng hít lấy từng ngụm dưỡng khí, anh ho sặc sụa, cảm thấy cổ họng khô rát vô cùng.

Liếc thấy Jihoon đang nhìn mình không rời mắt. Anh bỗng thấy sợ hãi, vô thức co chân cuộn người một góc.

"Jihoon? Em mau tỉnh táo lại đi!"

Jihoon nghe thấy, khoé miệng khẽ nhếch. Cậu bất ngờ tóm lấy cổ chân anh, kéo lê một khoảng, khiến anh nằm sát dưới hạ thân.

" Em hiện tại rất tỉnh táo."

Nói rồi cậu thẳng tay dựt phanh áo ngủ của anh, cúc áo văng tung toé rơi lộp cộp dưới sàn nhà. Cả thân trên trần trụi, Sanghyeok xấu hổ tột độ, vùng vẫy kịch liệt muốn trốn thoát.

"Đừng...đừng mà!"

Jihoon lại lần nữa cướp lấy cánh môi anh, tay cậu không ngừng xoa xoa đầu ti ửng hồng, bị trêu chọc đến phát cứng.

Bị hai ngón tay khoáy động trong khuôn miệng, lưỡi nhỏ không ngừng bị tóm lấy. Sanghyeok sợ  hãi đến phát khóc, nhưng cậu không có ý định tha cho anh.

Cậu cuối người nhìn đầu ti rồi không ngừng liếm mút. Sanghyeok vừa sợ vừa sướng, cả người cong lên một đường tuyệt đẹp, cơ thể trắng nõn giờ đã ửng hồng, khắp nơi đều là những vết hôn ái muội.

Càng nhìn càng thấy gợi dục, Jihoon mò đến cạp quần anh rồi cũng nhanh tay tuột xuống. Cả quần nhỏ cũng bị cướp mất, Sanghyeok không mảnh vải che thân, anh xoay người giấu đi vật mẫn cảm lại làm lộ hai cánh đào cong mịn.

"Dâm đãng! Urihyeok là đang mê hoặc em sao?"

Jihoon vừa nói vừa cởi những thứ vướng víu trên người ra. Sanghyeok biết mình toang thật rồi, cậu ấy là tính làm đến bước cuối cùng.

Nghĩ đến anh càng run rẩy mãnh liệt hơn, miệng nhỏ không ngừng cầu xin Jihoon tha mạng.

"Jihoon ah...từ từ..chúng ta nói chuyện đã có được không...Jihoon...làm ơn."

"Từ từ? Chúng ta có thể vừa làm vừa nói mà!"

Không đợi Sanghyeok đáp lời, Jihoon nhanh chóng ngồi quỳ giữa hai chân anh, bắt anh nhìn thẳng vào mình.

Cậu liên tục vuốt ve Sanghyeok nhỏ, bàn tay to lớn có chút sần sùi do sử dụng bàn phím nhiều càng kích thích anh phải hứng tình, Jihoon thành thục lên lên xuống xuống khiến anh sướng điên.

"Ah..ưm..đừng mà!...Anh ra!"

"Chưa gì đã ra rồi? Anh như này chỉ có thể bị em chơi mà thôi!"

Jihoon tuốt lấy chất lỏng trắng đục của anh, xoa xoa chúng trên đầu ngón tay rồi lại lần mò trước miệng huyệt ươn ướt.

Sanghyeok biết cậu định làm gì, anh giật mình khép chân lại.

*Chát*

Cảm nhận cánh mông vừa bị đánh mạnh, Sanghyeok không tin vào mắt mình. Anh thẫn thờ nhìn Jihoon đang tách rộng hai bên đùi, ngón tay cậu phủ đầy tinh dịch.

"Anh hư thật đấy!"

Jihoon dứt khoát đưa một rồi hai ngón tay vào trong lỗ nhỏ, rút ra đâm vào rồi lại di chuyển cắt kéo bên trong.

Sanghyeok cả người vặn vẹo, vô tình để người kia tìm được điểm G.

"Tìm thấy rồi..Sanghyeok nhỉ?"

Ngón tay Jihoon liên tục đụng chạm điểm mẫn cảm, không biết đã bắn bao nhiêu lần, Sanghyeok toàn thân tê dại,  chôn mình trong khoái cảm, anh vừa đau vừa sướng, miệng nhỏ không ngừng bật ra những tiếng rên kích tình.

"Ư.."

"Hah...Sanghyeokie ah! Anh đừng có siết chặt như thế. Đau chết đi được!"

Jihoon bất ngờ đâm mạnh làm anh không kịp thích ứng. Chỉ biết cự vật nóng cứng kia đang không ngừng thúc đẩy bên trong.

"a a a, hư a..ưm~"
"Đau...đau quá! Dừng lại..ah..ư"

Cánh mông nhỏ bị va đập đến bỏng rát, từng dòng nước dâm trong suốt lẫn máu đỏ tanh nồng rỉ ra. Lỗ nhỏ nhớp nháp sưng đỏ tấy, tiếng da thịt không ngừng va chạm vào nhau bạch bạch.

Sanghyeok sợ hãi đến mặt tái mét, nằm yên không nhúc nhích, mặc cho người kia làm càn. Jihoon chìm trong cơn khát tình, mạnh bạo đâm chọc trong người anh, từng cú thúc khiến anh như bị cắm cọc. Đau đớn vô cùng.

Jihoon trong lúc cao trào, tính bắn hết vào lỗ nhỏ thì phát hiện người trong lòng không ngừng thút thít. Anh thở hổn hển, từng hơi thở đều trở nên thật gấp gáp. Ánh mắt dần mất đi cự ly, anh cắn chặt môi đến bật máu.

Vội ôm anh tựa vào lòng, Jihoon giờ mới tỉnh táo, cậu lo lắng và sợ hãi, tay lớn liên tục vuốt dọc sống lưng anh. Nước mắt chảy ròng ròng.

"Anh Sanghyeok?...Sanghyeokie. Em xin lỗi, em xin lỗi...anh mau thở đi. Mau thở đi anh ơi..!"

Anh cứng đầu cắn chặt môi, gồng mình nín thở. Doạ Jihoon khóc run bần bật, cậu để anh cắn vào vai mình, cố gắng điều chỉnh hơi thở cho anh.

" Đau..sợ lắm! Jihoon..hức...đáng sợ lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top