chương 24
Sanghyeok lặng người, anh không trả lời, xoay lưng về phía Jihoon mà giả vờ ngủ.
Jihoon biết anh cố tình, nhưng cậu không vạch trần. Chỉ dịu dàng bao bọc anh trong vòng tay.
"Bệnh rồi ngủ suốt hai ngày, em đã mơ, em mắc kẹt trong một cơn ác mộng khủng khiếp..."
Mí mắt cậu khẽ run, vẫn còn phím hồng do trận khóc vừa rồi, Jihoon càng áp sát vào người anh hơn.
"Chợp mắt một chút mà mơ liền một mạch đến mấy năm sau, chân thật đến đáng sợ. Lúc tỉnh dậy em còn chẳng biết đâu mới là thực, là mộng...nhưng nếu hiện tại là một giấc mộng. Em không bao giờ muốn tỉnh dậy!"
Ép anh xoay người nhìn thẳng vào cậu, Jihoon vén những lọn tóc vương víu đang đâm chọc khỏi mắt anh.
Sanghyeok không phản khán, mặc cho người kia muốn làm gì thì làm.
"Anh có biết tại sao không?"
Sanghyeok chần chừ, anh lắc nhẹ đầu.
Cậu chỉnh anh nằm gối đầu lên cánh tay mình, cậu kể cho anh nghe những gì mình thấy trong giấc mơ, Jihoon bất giác rơi nước mắt, lúc sau lại nghẹn ngào bật lên từng chữ thật khó khăn.
"...hức anh nhất định đừng như thế. Em đau...đau lắm anh ơi..."
Nói rồi cậu chui rúc vào trong lồng ngực gầy gò của anh, để anh dịu dàng an ủi, cậu cảm nhận ngón tay anh đan xen vào từng lọn tóc, nghe thấy những tiếng đập "thình thịch" từ trái tim anh.
An tâm, rất an tâm. Cậu biết mình không phải gào khóc ôm lấy cơ thể không còn nhịp tim như trong mơ, cậu là được cơ thể có trái tim ấm áp tràn đầy sức sống ôm lấy...
"Jihoonie anh sẽ không làm như thế đâu."
"Ưm.." mèo lớn hít hít mũi, mái tóc bông xù rung động từng đợt trong lòng anh mèo nhỏ.
"Jihoonie này..."
"Vâng?"
"Tại sao lại yêu anh?"
"..."
"Em...em không biết...nhưng thiếu anh em không sống nổi."
"Vậy nếu trong giấc mơ đó anh không chết... có phải em sẽ không yêu anh đúng không?"
Jihoon bị doạ sợ, cậu ngồi bật dậy, run rẩy nắm lấy đôi tay anh.
"Không phải...không phải! Em thật sự...hức... rất yêu anh...anh..em yêu anh lắm...hức...anh đừng bỏ..."
Cậu gục mặt vào người anh, cổ họng đau đến chẳng thể nói được nữa.
"Jihoon...anh biết rồi. Ngủ thôi, lần này sẽ không gặp ác mộng nữa. Anh ở đây...ở đây."
Sanghyeok nhìn Jihoon ngủ say, nước mắt bỗng lăn dài trên gò má, anh quay mặt cố kìm những âm thanh đang trực trào nấc lên. Anh nghĩ thầm.
"Nếu thật sự chỉ là ác mộng thì tốt biết mấy..."
Sáng hôm sau Jihoon bị anh đánh thức, anh dẫn cậu đến một quán cháo. Ăn uống no nê lại dắt cậu đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ.
Cậu đã đỡ sốt rồi, Sanghyeok cũng nói thời gian tới anh sẽ rất bận, yêu cầu Jihoon trở về Geng. Vốn không muốn đồng ý, nhưng tháng tới là MSI, thật sự không còn cách nào khác.
"Ồ, cũng biết vác mặt về luôn ấy à? Tối hôm qua đột nhiên mày lên cơn điên, tao không kịp lấy thuốc cho. Xin lỗi nhé Jihoon ahh~" Wangho vừa bắt gặp Jihoon trở về, liền ghẹo cậu đến phát cáu.
"Ais-shibal...thật là hết nói nổi!"
Bên này Minseok vừa ra ngoài mua đồ về, nhìn xuống khoá mật khẩu, cậu có chút chán nản. Gõ cửa rồi lại gọi to tên các thành viên, kiên trì một lúc cửa cũng mở ra.
"Mày lại quên mật khẩu à???"
"Cái cũ đang tiện, tự nhiên mày với anh Sanghyeokie bày trò đổi mật khẩu mới chi không biết!" Nói rồi Minseok đi thẳng vào phòng ăn, để lại anh và HyeonJoon một mặt trầm tư.
"Sao anh không nói thật cho Jihoon biết?"
"Anh yêu em ấy. Nhưng nếu em ấy không hạnh phúc, em ấy yêu anh một cách đầy tội lỗi và ràng buộc vì cái chết của anh...thì anh vẫn mong Jihoon đừng bao giờ yêu anh..."
Sanghyeok gập cuốn sách đang đọc dỡ rồi đặt nó xuống bàn. Anh khó xử, đôi mắt đượm buồn nhìn HyeonJoon.
"Còn em thì sao? Không phải nói rằng muốn sống thay anh phần đời còn lại à? Sao cũng lại trở về đây thế này...?
.
.
.
_________________________________
Giải thích:
khoá mật khẩu
Kiếp trước khi Sanghyeok chết. Jihoon thường đến phòng anh và được đám nhỏ nhà Tê cho biết luôn mật khẩu kí túc để thuận tiện ra vào.
Kiếp này HyeonJoon và anh đoán được cậu sẽ dùng nó nên nhanh chóng đổi mật khẩu. Mục đích để Jihoon nghĩ rằng cậu chỉ mơ nên kh thể biết chính xác mật khẩu vì vậy đã nhập sai ở chương trước (23) . ( lí do tại sao Sanghyeok làm vậy thì tg cũng kh bt nữa..🥲)
Câu cuối cùng Sanghyeok nói trong chương
HyeonJoon sau khi quay về quá khứ đã kể cho anh nghe về những chuyện sau khi anh chết. Kể cả những gì cậu nói ở chương 22 (ngoại trừ nói thẳng rằng cậu yêu anh. Nhma anh chắc cx đoán đc r).
Trong đó cậu có nói muốn sống thay anh phần đời còn lại. Nhưng ở chương này Sanghyeok said "sao cũng lại trở về đây thế này.." ám chỉ cậu cũng đã đi theo anh đó 🥲🥲.
(HyeonJoon n8 chất lượng :<)
Tới đây thì chắc mn cũng hiểu là Jihoon mơ hay trùng sinh rồi.
Cả Sanghyeok, Jihoon, HyeonJoon đều trùng sinh. Nhưng Jihoon hiện tại nghĩ rằng cậu đã gặp ác mộng nha mn.
Dạo này viết dỡ với rối quá😿
Còn chỗ nào cần giải thích thì mn cmt nha❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top