chương 22

Chương này sẽ nghiêng về mối tình đơn phương của HyeonJoon nhiều hơn. Để mọi người trải nghiệm nỗi đau của HyeonJoon theo một cách nào đó. Chương 22 được tạo ra vì mình vẫn luôn có một cảm xúc rất đặc biệt với những mối tình đơn phương đau khổ :))

Bạn nào nhạy cảm hoặc đu only choker thì có thể bỏ qua chương này nhé. Vì sẽ Onker nhiều lắm huhu.
.
.

________________________________

Anh ơi...em nhớ anh!

HyeonJoon nhớ anh nhiều lắm.

Vì em chỉ nhỏ hơn anh Jihoon mỗi một tuổi, nên cho phép em không dùng kính ngữ được không?! Hai anh không trả lời coi như là đồng ý rồi nhé...

Mấy ngày trước tên Jihoon đột nhiên đăng ảnh anh lên mạng rồi nói cái gì sẽ đến cạnh anh. Lúc ấy ai cũng sợ lắm, nhưng chuyện gì đến cũng phải đến...

Anh Wangho đã rất đau lòng, anh ấy luôn trách bản thân không chăm sóc tốt cho Jihoon, không thực hiện được lời nhờ vã cuối cùng của anh.

Cũng không biết anh và người ấy đã gặp nhau chưa? Jihoon-nim có đối xử tốt với anh không? Anh có hạnh phúc không?

"Hức...hức...nếu tên đó làm anh buồn anh phải nói cho em biết. Em hức...em sẽ đến dạy cho anh ấy một bài học..."

Phần mộ của anh và Jihoon được xây cạnh nhau, mỗi lần đến gặp anh, em luôn có cảm giác anh ấy đang nhìn chằm chằm mình. Em bổng thấy có chút tức giận, vì em chẳng còn thời gian riêng tư với anh nữa.

Mỗi lần nói với anh chuyện gì, đều bị tên đó ở bên cạnh nghe lõm được...nhưng cũng không còn cách nào, vì em rất muốn nói chuyện với anh.

Cũng đã lâu rồi, mọi người cũng dần chấp nhận Faker và Chovy không thể tiếp tục thi đấu nữa. Lol park đã dựng tượng anh và Jihoon, nói thật thì chả giống anh tí nào, anh ở ngoài đẹp hơn gấp vạn lần.

Mỗi tháng đến ngày ấy lol đều tổ chức lễ tưởng niệm, dần dà cũng thành thói quen rồi. Fan của hai người đều rất đau lòng, họ gửi hoa đến trước trụ sở, nhiều đến mức chắn cả lối đi. Còn có những lời chúc phúc được gửi kèm, đều chúc anh và Jihoon ở thế giới bên kia thật hạnh phúc.

Gần đây em đọc rất nhiều sách, đều là những cuốn anh đang đọc dỡ, có cả những cuốn mới toanh. Mặc dù nhiều cuốn rất khó hiểu, nhưng em vẫn cố đọc hết toàn bộ. Em muốn thay anh đọc, chẳng muốn điều gì của anh bị bỏ phí.

Đã qua năm mới rồi đấy anh, năm vừa rồi không có bất kì một giải đấu nào diễn ra, cả World cũng không. Nhưng năm nay lck mùa xuân lại bắt đầu rồi.

Poby dạo này rất cố gắng, em ấy đã chơi tốt hơn trước đây nhiều lắm. À suýt thì quên mất, Minhyung, Minseok và Wooje đều tái kí đó anh, Geng cũng như chúng ta mà giữ nguyên đội hình, chỉ kí thêm đường giữa mới là Bdd.

Còn nữa, gần đây nổi lên một thằng nhóc, cũng là midlane, tên Jihyung. Ai cũng nói cậu ta giống anh, nói rằng khả năng đi đường lẫn sử dụng kĩ năng tướng đều xuất sắc, là người kế nhiệm quỷ vương bất tử. Em không may để vuột chức vô địch vào tay đội của nhóc, người ta liền đặt cho nhóc cái danh ma vương đại đế.

Em chỉ biết cười khẩy, thằng nhỏ đó một chút cũng không giống anh. Không muốn anh bị vấy bẫn, em đã đánh tơi bơi nhà chính của nhóc ta vào liên tiếp mấy mùa giải sau đó.

Biết Jihyung tự tin với Azir nhất, em đã yêu cầu thầy Tom đừng cấm, em để cậu ta chọn rồi đánh cho Azir chẳng ngóc đầu lên nổi, đánh cho thằng nhóc ấy phải nhớ kĩ, nhớ hoàng đế của Shurima chỉ có một mình Faker mà thôi.

Lại một thời gian nữa trôi qua, nói cái này anh đừng bất ngờ nhé. Em và Jihyung đang hẹn hò, nhưng em không hề yêu nhóc, một tí cũng không. Chẳng qua mọi người cứ bảo thằng nhóc giống anh nên em muốn kiểm chứng một chút...

Kết quả đúng như em nghĩ. Từ dáng người, khuôn mặt, tính cách cho đến hành động một chút cũng không hề giống anh. Ôm em ấy ngủ cũng chẳng có cảm giác yên bình như lúc ôm anh, mỗi sáng thức dậy đều mơ màng ước người trong vòng tay là anh...Đôi lúc em nghĩ rằng, Jihyung có lẽ thật sự là người kế nhiệm anh, kế nhiệm toàn bộ tình yêu của em dành cho anh...

Bọn Minseok biết em làm thế thì tức giận lắm, dành hẳn một ngày để giáo huấn em.

Em và Jihyung chia tay rồi. Em đã nói thật mọi chuyện cho em ấy, Jihyung mắng em là tên khốn, em ấy vừa nói chia tay vừa khóc, nhìn dáng vẻ rất đau khổ. Em chẳng biết làm gì, chỉ có thể nói lời xin lỗi.

Xung quanh em hiện tại, đâu đâu cũng là hình bóng anh, anh ơi em nhớ anh lắm. Sao anh nỡ lòng rời đi, nỡ bỏ em nơi đây anh ơi...

Chúng ta vô địch rồi đấy anh. Là vô địch World Championship. Có phải tụi em rất giỏi đúng không? Poby đã làm rất tốt đó, tụi em lần nữa tái kí với T1, quyết định đồng hành với anh đến cuối sự nghiệp, anh không phải lo lắng đâu nhé.

Hôm nay Minhyung và Minseok kết hôn đó anh. Một lễ cưới nho nhỏ cạnh bãi biển, không có giấy chứng nhận, không đông đúc, chỉ có những người thân thiết nhất và các tuyển thủ.

Nhìn hai đứa nó rất hạnh phúc, còn trao nhẫn cho nhau.

Wooje bổng đưa cho em một chiếc khăn tay, nó bảo em lau nước mắt đi. Em mới để ý mắt mình đã ướt đẫm từ bao giờ, cũng nhận ra thằng nhóc bên cạnh ngày nào đã trưởng thành rồi.

Kết thúc lễ còn có buổi tiệc tối, bọn em uống đến say khướt. Rồi anh Wolf, Wangho, Hyukkyu,... đột nhiên khóc nức nỡ, không nói cũng biết lý do.

Mọi người nhớ anh lắm anh ơi, em cũng nhớ anh nữa...
Nếu có anh ở đây thì thật tốt quá...

Anh ơi em yêu anh lắm, nguyện dành cả đời còn lại chỉ yêu mỗi mình anh, thay anh thực hiện những điều còn dang dỡ.

Anh lại không trả lời, em lại xem như anh đồng ý rồi nhé.

Có một Moon HyeonJoon vì thích anh mà quyết định bỏ học trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Có một Moon HyeonJoon vì yêu anh mà dành cả phần đời để sống thay anh.

Nguyện làm mặt trăng nhỏ để âm thầm ở bên anh...mặt trời của em...

_____________end p1____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top