chương 21
Từ ngày anh rời đi, thế giới của em hoàn toàn mất đi ánh sáng mặt trời...
Trôi qua hai tuần thiếu anh, em đã không còn nhốt mình trong phòng nữa. Em đến một tiệm hoa, chọn lấy một bó hoa cúc trắng tinh, lại lựa thêm một bông hoa hồng. Nhờ chủ quán gói hoa hồng nhỏ vào giữa những bông cúc trắng.
Em đến trước nơi anh an nghỉ, đặt boá hoa cạnh di ảnh, còn có một số cuốn sách anh hay đọc. Em lại rơi nước mắt, em hối hận rồi...thật sự rất hối hận. Nếu lúc đó em đối xử dịu dàng với anh hơn thì mọi chuyện có khác đi không?
Là em làm nó trở nên tồi tệ như thế này sao?
Anh ở nơi ấy như thế nào? Có phải rất đáng sợ không? Hay đã thật sự chuyển đến kiếp sau rồi...?
Em đã nhiều lần nghĩ đến việc chết đi, em muốn được gặp anh...Nhưng anh ơi! Em sợ lắm, em sợ khi chết rồi em sẽ phải xuống địa ngục...ở đó em chẳng thể mơ, chẳng cách nào gặp được anh cả. Vì anh đang ở chốn thiên đàng rồi...
Sanghyeok này, ở đây em đã gặp HyeonJoon đấy. Em và cậu ấy đã đánh nhau, mà nói thế cũng không đúng vì chỉ có cậu ấy đánh em thôi. Không phải em mách anh hay trách móc Hyeonjoon đâu. Lúc ấy em chỉ hy vọng cậu ấy có thể đánh em nhiều hơn chút, đánh mạnh hơn chút...chứ đừng như cún con vừa vung tay loạn xạ vừa mếu máo như thế...
Em cũng phát hiện cậu nhóc ấy có tình cảm với anh. Lúc nãy mất bình tĩnh, Hyeonjoon đã vô tình thú nhận đó. Thú vị lắm đúng không? Em cá là anh không biết đâu vì anh ngốc chết đi được, ngốc đến mức vì một tên khốn nạn như em mà làm loại chuyện cực đoan như thế...
Chẳng biết hôm nay là ngày thứ bao nhiêu anh rời đi nữa. Chỉ biết dạo này lol dời toàn bộ các giải đấu, giành trọn thời gian để thích nghi với việc anh đột ngột rời đi. Mọi người đều rất buồn, em vô tình lướt xem mấy video, thấy fan của anh ôm nhau khóc nức nở, có người còn ngất lịm đi...
Mấy đứa nhỏ anh thương nhất cũng không khá hơn, dạo này đều ốm cả đi, cũng kiệm lời hơn hẳn. Em chẳng thấy Minseok chí choé với em nữa, Minhyung cũng không chọc ghẹo nhóc đó như mọi khi. Wooje thậm chí còn chẳng ra khỏi kí túc xá được mấy lần. Còn HyeonJoon thì em không rõ lắm, chỉ có cảm giác trong bốn đứa thì cậu ta là đứa buồn nhất...em xin lỗi nhé, lần sau em sẽ tìm hiểu kĩ hơn rồi kể cho anh nghe.
Dạo này em đến phòng kí túc của anh liên tục, nhiều đến mức bọn họ còn cho em biết cả mật khẩu phòng. Em muốn tìm chút bóng hình anh còn xót lại. Ban đầu HyeonJoon không đồng ý cho em vào, nhưng Minhyung cản nhóc ấy, lắc đầu tỏ ý không đành lòng.
Tròn một tháng rồi đấy anh, thời gian trôi nhanh thật, thấm thoát mà như cơn gió. Hôm nay mọi người đều đến lol park tổ chức lễ tưởng niệm cho anh, nhưng em không đến. Em chỉ loanh quanh trong phòng kí túc của anh. Vì em biết khi ở đây chẳng còn ai, anh sẽ rất buồn, rất cô đơn...
Em lục lọi trong tủ đồ của anh lấy ra một chiếc áo thun. Đưa lên mũi ngửi thử, chẳng còn cảm nhận được mùi hương của anh nữa...Nhận thấy mọi thứ thuộc về anh đang dần mất đi, em sợ hãi đến tột cùng.
Ngồi trên giường anh rất lâu, em nảy ra một ý nghĩ táo bạo.
Ngày ** tháng ** năm ****Jeong Jihoon đăng lên instagram một bài viết
chovy_jihun anh ngủ ngoan, đợi em một lát nhé! Em đến cạnh anh ngay đây. Em yêu anh. Jeong Jihoon yêu Lee Sanghyeok, nếu có kiếp sau nhất định em sẽ bù đắp cho anh...
_________________________________
Nhóm người Geng lẫn T1 vừa đọc liền cảm nhận được điều gì đó. Lũ lượt kéo về kí túc, chỉ tiếc là họ vẫn đến chậm một bước...
Ngày ** tháng ** năm **** Jeong Jihoon tự sát tại phòng kí túc riêng của Sanghyeok, vừa tròn một tháng anh rời đi. Thời gian tất cả đều trùng khớp...
Ngay cả hình ảnh cậu khi đó...Bên ngoài bầu trời một màu xám xịt, Jihoon nằm bất động dưới sàn. Thuốc ngủ rơi rớt khắp nơi, tay cậu nâng niu chiếc áo đấu có tên anh vào lòng, điện thoại bên cạnh vẫn sáng bức ảnh cậu mới đăng. Hình ảnh anh ôm gấu nhỏ ngủ thiếp đi...
Ngày em có đủ can đảm công khai tình yêu của em với anh cho cả thế giới, ngày em chẳng sợ định kiến, chẳng sợ cái gì gọi là quy luật tự nhiên thì anh đã chẳng còn ở đây nữa. Nhưng không sao hết, em vẫn có thể tìm anh mà. Dù có xuống tầng sâu nhất của địa ngục cũng sẽ cố vùng lên tìm thấy anh.
Hẹn ngày trùng phùng, nhất định sẽ không xa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top