chương 19

Trải qua dưới góc nhìn của Jihoon.

________________________________

Ngày thứ tư để vuột mất anh. Em cảm giác cơ thể chẳng còn là của em nữa, trái tim em trống rỗng và đau đớn. Chẳng ra ngoài, chẳng ăn uống, chỉ muốn ôm ôm anh... Ngày thứ năm nhốt mình trong phòng, em thấy bản thân thật thảm hại, em chóng mặt và buồn nôn...em đau đến muốn chết đi... rồi bổng trước mắt em tối sầm.

Lúc mơ màng tỉnh dậy em đã ở trong bệnh viện, bên cạnh có anh Doran có anh Wangho đang khóc nức nở. Nhìn thấy bọn họ nói gì đó nhưng tai em như ù đi, một chữ cũng chẳng nghe được...

Ngày thứ bảy thứ tám em bị quản thúc rất chặt, mọi người bắt em ăn, bắt em uống, bắt em phải tỉnh táo. Nhưng những thứ em ăn đều có mùi vị chua chát...không thể nuốt nổi...em nhớ mì gói anh làm cho em, nó ngon hơn nhiều.

Đã chín ngày rồi em liên tục mơ thấy anh, mơ thấy anh chửi mắng trách móc em, mơ thấy anh yêu đương cùng người khác. Em buồn và đau lắm nhưng em không muốn tỉnh dậy, vì ít nhất trong giấc mơ em vẫn có thể nhìn thấy anh...vẫn có thể nghe thấy giọng nói của anh.

Ngày thứ mười em không thể ngủ được nữa, em đã uống rất nhiều thuốc ngủ, vì chỉ khi chìm vào giấc ngủ em mới có thể gặp lại anh...

Đậu nhỏ của anh - Han Wangho đánh thức em bằng một cú đấm vào ngày thứ mười hai, nhưng em không thấy đau. Chỉ thấy rất tức giận, đáng ra em có thể trò chuyện với anh thêm một lát nữa.

Anh ấy mắng em rất nhiều, vừa mắng vừa khóc, khóc đến mặt mũi đỏ ứng, vò đầu tóc rối tung, anh ấy là đồ mít ướt. Trước khi rời khỏi phòng anh ấy đã để lại cho em một lá thư.

Em do dự rất lâu, bàng hoàng xem xét mấy dòng chữ ngoài bức thư, em nghĩ mình nhớ anh quá nên hoa mắt. Dụi mắt mấy lần nhìn lại vẫn là.

"Gửi: Jihoonje
Người gửi: Lee Sanghyeok."

Em tay chân lóng ngóng súyt thì làm rách, tờ giấy anh gửi lem nhem quá...có nhiều chỗ như giọt nước khô lại. Hình như em nhận ra gì đó. Anh đã vừa viết vừa khóc...?

Nghĩ đến đây trái tim em lại đau nhói, em từng thấy anh khóc mấy lần nhưng chẳng lần nào dỗ anh ngừng khóc, lần nào cũng lựa chọn trốn tránh. Em là tên khốn chỉ biết xát muối vào nổi đau của anh.

Vừa đọc chữ đầu tiên mắt em đã vội đỏ hoe, cảm giác rất bức bối. Từng giọt nước nhỏ rơi tí tách trên mặt thư, em vội vàng gạt đi, không muốn thứ cuối cùng anh để lại cũng bị em phá hỏng.

Trong thư anh viết rất nhiều rất nắn nót...

Anh dặn em phải sống tốt nhưng anh lại lựa chọn tự sát. Anh nói em nhất định sẽ vô địch, sẽ trở thành Midlane số một thế giới như em hằng mong ước...Nhưng anh đi rồi em biết tìm đâu động lực thi đấu đây anh? Anh dặn em phải hạnh phúc...nhưng hạnh phúc của em đã rời bỏ em rồi mà anh...

Anh nói muốn một lần làm trái tín ngưỡng, muốn một lần tin lời những người ngoài đạo , nếu thật sự có luân hồi chuyển kiếp, kiếp sau anh muốn làm con gái, muốn được yêu em thêm lần nữa...

*tách...tách*

Em không kìm được mà nấc lên từng hồi, ruột gan em như đảo lộn, mơ hồ nhìn thấy anh, em cố đưa tay chạm lấy...nhưng lại hụt vào khoảng không. Anh thì tan biến như bọt biển.

Em gào khóc cố chạy đến giữ lấy, nhưng thứ em bắt được chỉ toàn là dưỡng khí vô hình, em bất lực oà khóc lớn hơn, chỉ có thể gọi tên anh trong tuyệt vọng.

"Không cần! Không cần...hức...Sanghyeokie không cần làm con gái! Anh chỉ cần là Lee Sanghyeok, dù anh có là con trai Jihoon vẫn yêu anh...hức"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top