chương 18
Ngày đầu tiên anh rời đi, chẳng một ai chấp nhận sự thật ấy. Ngỡ chỉ là một giấc mơ, là một cơn ác mộng.
Jihoon vẫn luôn túc trực bên cạnh anh, người ở bệnh viện muốn đưa anh đi, họ muốn an táng anh....nhưng cậu nhóc kia nhất quyết không chịu. Chỉ cần ai muốn đến gần anh, sẽ ngay lập tức như loài mèo xoè nanh vuốt sắt nhọn mà cảnh cáo. Chỉ cần thân xác anh còn ở đây, cậu vẫn sẽ trông chờ một phép màu nào đó.
Một ngày rồi hai ngày, người ta luôn thấy Jeong Jihoon ngồi cạnh giường anh, mân mê từng khớp ngón tay đã lạnh cóng, đã chuyển sang màu tím tái, mân mê đôi mắt chẳng thể mở, khuôn miệng mèo chẳng thể cười nữa...
Cậu trở nên u tối và hốc hác, có lúc sẽ khóc nấc lên, có lúc lại yên tĩnh đến đáng sợ. Nhưng tuyệt nhiên chưa một lần buông tay khỏi người anh.
Đến sáng ngày thứ ba không ăn không uống, cơ thể cậu không thể chống chịu mà ngất đi. Và cũng chẳng có phép màu nào cho Sanghyeok...
Khi Jihoon tỉnh dậy cũng là lúc cậu biết Sanghyeok đã được đưa vào nhà làm lễ, chờ đợi giây phút hạ huyệt... Cậu như phát điên, mặc kệ áo quần xộc xệch, chỉ biết dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy đến, cậu xé nát những bó hoa cúc trắng, gạt đỗ vỡ những thứ chỉ dành cho người đã khuất...hành động như một gã điên.
Wangho giữ lấy cậu, anh vừa mắng vừa đánh cậu, nhưng Jihoon chẳng quan tâm. Cậu thầm mắng Wangho và gia đình Sanghyeok sao lại đeo khăn tang? Cả những người khác nữa, sao ai cũng khóc, cũng mặc những bộ vest u tối đến như thế? Jihoon bất lực chỉ có thể ôm lấy di ảnh anh, tựa đầu vào quan tài mà oà khóc.
"Jihoon ah... Chấp nhận đi...anh ấy thực sự đã rời đi rồi..hức" Wangho nói rồi gục cả người xuống, đau đớn đến quằn quại.
Những đứa nhỏ của Sanghyeok cũng khóc, chưa bao giờ chúng nó khóc đến thế. Chung kết thế giới 2022 có là gì với chúng, chỉ cần anh quay về chức vô địch chúng cũng chẳng cần nữa...chỉ cần anh quay về mà thôi.
Lúc chôn cất, jihoon dù có rơi nước mắt dù có đau khổ đến tâm can kiệt quệ cũng chưa một lần rời mắt khỏi anh. Cậu muốn nhớ kĩ khoảnh khắc này, khoảnh khắc cậu đã tự tay đẩy người mình yêu rời khỏi thế giới.
"Nếu có kiếp sau..."
"Anh ấy theo đạo...trong đạo công giáo không hề có hai từ kiếp sau..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top