chương 17

Phòng phẫu thuật ngộp mùi thuốc sát trùng, tiếng thiết bị máy móc liên tục vang lên những hồi *tít tít...tít tít*

"Nhịp tim của bệnh nhân đang giảm mạnh."

"Bệnh nhân có dấu hiệu ngừng tim."

"Thực hiện ép tim khẩn cấp!"

....

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, một đoàn người vội vàng chạy đến.

"Hức, bác sĩ anh ấy...hức anh ấy làm sao rồi...?" Minseok nức nở ôm lấy cánh tay người trước mắt, ôm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

"Bệnh nhân đã tiêu thụ quá nhiều benzodiazepin có trong thuốc ngủ."

"Anh ấy sẽ khoẻ lại mà đúng không...?"

"..."

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức...thật lòng xin lỗi."

Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Từng câu từng chữ thật rõ rệt, như từng vết dao đang cứa mạnh vào những tâm hồn vốn đã yếu ớt, chẳng khác nào một tia chớp lớn xuất hiện giữa trời quang.

Những người ở đó như chết lặng, Minseok đứng không vững, loạn choạng rồi ngất đi. Minhyung vừa rơi nước mắt vừa đỡ lấy bạn nhỏ, HyeonJoon hai tay che khuất khuôn mặt, khụy người xuống nền nhà, cả người mất kiểm soát run lên liên hồi. Wooje dựa vào tường, quay lưng về phía mọi người mà khóc nấc.

Wangho một tay chống xuống thành ghế, tay kia ôm lấy trái tim vỡ tan của bản thân.

"Nói dối, nói dối! Hức...Doran, anh Wofl, anh Marin, thầy Kkoma..bọn họ nói dối hức...bọn họ đang lừa chúng ta...nhất định là như vậy...hức"

Jihoon ban đầu vẫn luôn yên tĩnh ngồi một góc, nhưng giờ chẳng thấy đâu hết. Cậu ấy nhanh chân quá, đã chạy vào phòng cùng Sanghyeok từ bao giờ rồi.

"A...anh...anh ơi! Sanghyeokie của em ơi...anh đừng doạ em. Em sai rồi..anh mau tỉnh lại đi..."

Cậu ôm lấy người anh, Sanghyeok được cậu bao bọc nằm gọn trong lòng, cơ thể ấy thật lạnh lẽo làm sao.

Jihoon cởi áo khoác đắp cho anh, ôm anh thật chặt.

"Anh lạnh lắm đúng không? Không sao..có em ở đây rồi...sẽ không còn lạnh nữa..."

Từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt anh, rơi trên cơ thể đã chẳng còn lấy một hơi thở nào...

Jihoon áp tai vào lồng ngực anh, cố tìm lấy sợi dây sinh mệnh duy nhất.

"Anh ơi. Tại sao em không nghe gì hết? Anh ơi! Em yêu anh mà, anh đừng bỏ em..em sai rồi... thật sự biết sai rồi. Anh dậy rồi mắng em đánh em đi có được không?? Sanghyeok ơi em không nghe gì hết, em không thể nghe thấy trái tim anh. Tai em hình như bị hỏng rồi anh à...hức...mau dậy đi...cầu xin anh..."

Jihoon khóc đến khàn cả cổ, như bị cướp mất dưỡng khí, thiếu mất oxy, cậu không thở nổi, cậu khóc đến chẳng thể nhìn rõ điều gì trước mắt, chỉ cảm giác được từng mảnh từng mảnh linh hồn đang vỡ vụn, cậu một chút cũng không giám buông người trong lòng ra...vì cậu sợ, sợ chỉ cần trượt tay một chút người này sẽ thật sự sẽ biến mất ngay trước mắt.

Jihoon cả cuộc đời chỉ cầu xin Sanghyeok hai điều, lần đầu tiên cậu xin anh đừng thích cậu nữa, xin anh buông tha cho cậu, lần thứ hai cậu cầu xin anh, cầu xin anh từ cõi chết mau chóng quay về bên cạnh cậu.

Ngày ** tháng ** năm **** huyền thoại thể thao điện tử bộ môn Liên minh huyền thoại Lee Sanghyeok - Faker tự sát tại phòng riêng kí túc xá, nguyên nhân qua đời được xác định do tự sát vì trầm cảm.

Người ấy thật sự rời đi rồi, chẳng còn quỷ vương bất tử nào ở đây, anh đi để lại quá nhiều nỗi đau cho người ở lại, nhiều đến mức không có cách nào để đong đếm.

Người ta nói khi Minseok nhìn thấy Sanghyeok ngày hôm ấy tại kí túc. Anh nằm cuộn tròn dưới nền đất lạnh, người anh khoác một chiếc áo bông dày màu xám tro dù đang giữa mùa xuân ấm áp, bên cạnh là hộp thuốc ngủ rơi vương vãi, trên tay giữ một tấm ảnh nhỏ, là hình ảnh của một thiếu niên đang cười. Cậu thiếu niên ấy trông rất quen mắt, là đường giữa của Geng - Jeong Chovy Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top