chương 16
Khuyến cáo mở nhạc ở đầu chương vừa nghe vừa đọc để có cảm xúc tốt nhất❤️
_______________________________
Sanghyeok trở về kí túc, ngỏ lời dẫn đám nhóc đi ăn lẩu. Minhyung dù cảm thấy rất ngán, nhưng vì anh, vì thương anh nên cũng chẳng hề từ chối.
Ăn xong anh lại hẹn thêm vài người đồng đội cũ đến nhậu, bọn họ uống rồi thay nhau mắng Jihoon, thay anh giải toả nỗi niềm. Đến lúc bọn họ say khướt, mỗi người một góc ngủ say trong phòng khách của kí túc thì Sanghyeok vẫn còn rất tỉnh táo. Một phần vì anh có tửu lượng rất tốt, phần vì hôm nay anh uống rất ít.
Anh nhìn một lượt xung quanh, rồi chạy qua chạy lại kiếm chăn đắp cho mấy tên sâu rượu. Wooje vì uống ít nên cũng chẳng say bao nhiêu, cậu cũng giúp anh dọn dẹp bãi chiến trường này.
Đến lúc xong việc, Wooje cũng đã chìm vào giấc ngủ. Sanghyeok lấy điện thoại chăm chú bấm gì đó, vừa bấm vừa nhìn mấy đứa nhỏ cười tủm tỉm.
Xong anh lại sắp xếp số thuốc mình đã mua vào tủ y tế chung, chỉ giữ lại một túi thuốc và một lọ gì đó nhỏ nhỏ.
Anh trở về phòng, chẳng biết tìm đâu ra một sấp giấy. Sanghyeok cầm bút rồi viết rất nhiều, rất nghiêm túc. Nhìn anh cứ như trở về thời học sinh mà làm bài tập vậy.
Viết xong anh lại xếp từng tờ giấy khác nhau vào mỗi bì thư khác nhau. Anh cất trong ngăn tủ rồi khoá lại. Anh ngồi trên giường lấy điện thoại gọi điện thăm bà, thăm bố mẹ, thăm em trai.
Anh lại vào album, anh tìm được vài tấm ảnh của Jihoon, cậu trong ảnh rất đời thường nhưng cũng rất đẹp trai, nhất là đôi mắt sâu láy như chứa đựng cả vũ trụ kia. Anh nhớ rõ như in, lần đầu anh chạm phải đôi mắt ấy cũng là lúc trái tim anh âm thầm thêu dệt, thêu dệt một tình yêu không thể có một kết thúc đẹp... Anh ngắm một lúc rồi cũng dần ngủ thiếp đi.
Hôm sau thức dậy, anh cùng mọi người ăn sáng rồi ai làm việc nấy. Mặc đù quản lý, huấn luyện viên rồi cả đám nhóc ngăn cản rất nhiều nhưng Sanghyeok vẫn nhất quyết đòi mở stream. Anh vẫn chơi game như mọi lúc, trò chuyện đôi chút với fan rồi khéo léo tránh né câu hỏi liên quan đến sự việc hôm ấy.
Stream xong, anh tắt cam nhìn kênh chat lộn xộn, thấy có chút chạnh lòng. Anh với lấy áo khoác đi ra ngoài, anh đi đến một tiệm in nhỏ ở góc phố.
"Cháu in một tấm thôi sao? Nhưng chú không in một tấm đâu! Phải 5 tấm trở lên chú mới in không thì lỗ vốn!"
"Chú cứ in cho cháu một tấm này đi, cháu sẽ trả bằng tiền in năm tấm."
Chủ tiệm in nghi hoặc nhìn anh xong cũng đồng ý.
"Cậu thật kì lạ, không phải tìm thêm vài tấm nữa là được hay sao? In như này thật phí tiền!"
"Không phí ạ, rất đáng giá..." Sanghyeok kiên định nhìn ông rồi lại nhìn hình ảnh hiển thị trên máy in.
Ông chủ cũng không nói gì thêm, chỉ đợi in xong rồi đưa cho anh một tấm ảnh nhỏ, cỡ như một tấm photocard thông thường.
Lấy ảnh xong Sanghyeok không về luôn mà dừng chân trước cửa kí túc Geng. Anh gọi Wangho ra rồi đưa cho cậu một túi thuốc có băng gạc...
"Em đưa cho Jihoon nhé, tay em ấy bị thương rồi...đừng nói là anh đưa, cứ bảo em mua là được..."
Wangho đau lòng nhìn anh, cậu không chịu được mà nhào đến ôm anh.
"Em biết rồi...đồ ngốc!"
Sanghyeok trở về phòng mình, anh lục lọi trong ngăn tủ lấy ra những lá thư hôm trước, có chút không nỡ mà tỉ mỉ sắp xếp đặt trên bàn, anh cuộn người ở một góc giường, rồi bổng dưng anh khóc nấc lên, tiếng nức nở càng lúc càng rõ ràng hơn trong căn phòng nhỏ.
Từ khi trưởng thành, anh rất ít khi khóc, chứ đừng nói khóc đến mức kiệt quệ thế này. Chỉ là gần đây anh khóc rất nhiều, lí do mỗi lần lại đều liên quan đến người kia.
Anh thở hổn hển, nước da trắng trẻo khi nào đã trở nên phím hồng rồi càng đậm màu hơn. Cả người anh run bần bật,
nước mắt ướt một mảng gối.
Sanghyeok trên tay cầm bức ảnh của Jihoon. Anh hôn nhẹ, anh đặt bức ảnh trước lồng ngực, hai tay ôm lấy trái tim đang đau đến muốn nổ tung.
Thì ra cảm giác yêu một người là như thế này. Yêu một người mà đau thấu tâm can, đau đến tan nát từng ngăn tim.
"Jihoon ah, anh không thể...hức.. không thể nào ngừng nghĩ đến em. Chỉ cần anh còn tồn tại, anh chẳng có cách nào để buông tha cho em...hức"
"Jihoon ah..anh đau quá! Cứu anh...cứu anh với..."
"Jihoon ahh"
"Jeong Jihoon...Jihoonie...anh yêu em"
Anh yêu em chẳng nỡ lòng buông tay, anh yêu em, một tình yêu vĩnh cữu và mâu thuẫn, vừa si mê mà vừa sợ bản thân chẳng thể còn đường lui.
Em lo em sợ người đời bàn tán, nhưng em ơi...điều em thích sao cần họ để ý! Chỉ cần em là em, thế gian có là gì?
....
*Cạch*
"Aaaaaaaa"
"Anh Sanghyeok...làm ơn... có ai không? Minhyung... Minhyung ahh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top