chương 15
Hai ngày sau đó, chung kết tổng tranh chức vô địch lck mùa xuân chính thức diễn ra. Qua bốn vòng đấu T1 và Geng đang cân bằng tỉ số 2:2.
Ban đầu Sanghyeok giữ tâm lý rất tốt, anh hầu như chẳng mắc phải lỗi nào. Bước vào trận đấu quyết định, quá trình ban/pick khá thuận lợi.
Nhưng khi vào đấu trường chân lý Sanghyeok lại thấy đầu mình ong ong, đau như búa bổ. Mọi thứ trước mắt cũng dần mờ hẳn đi.
Đám nhóc thấy Neeko của anh đứng mãi một chỗ trên bản đồ thì cũng bắt đầu hoản loạn. Chúng gọi tên rồi lay lay người anh, nhưng anh chỉ để ý Jihoon bên kia, cậu cũng đang nhìn anh...ánh mắt tràn đẫy nỗi sợ hãi.
Khán giả lẫn caster đều hoang mang, bổng họ thấy anh đứng bật dậy rồi chạy thẳng vào cánh sau sân khấu.
Bên ngoài hiện trường trở nên hoản loạn, hàng trăm nghìn lượt xem trực tiếp đều bàng hoàng. Vì tình hình mất kiểm soát mà phải tạm dừng phát sóng. Caster Jun cũng cố ổn định các fan đang có mặt.
Các tuyển thủ được đưa vào phòng chờ. Còn Jihoon thì chạy theo Sanghyeok từ ban nãy.
Jihoon áp sát anh, tay đấm mạnh vào tường đến rỉ máu, cậu bất lực bật khóc.
"Tại sao? Tại sao lại làm như vậy? Anh muốn em phải trở thành cái loại gì đây hả?...Sanghyeok anh mau trả lời đi!"
Sanghyeok cảm giác khuôn mặt mình nóng hổi, đỏ bừng lên. Anh gục vào lòng ngực cậu, cả người run lên mà nức nở, từng tiếng ngắt đoạn.
"Anh..hức..anh không..làm được..hức. Em nói anh đừng thích em nữa...nhưng anh không làm được Jihoon ah."
Anh níu lấy góc áo cậu, khóc ướt cả một mảng áo đấu của cậu.
"Anh xin..hức..anh xin lỗi Jihoon ah."
"Tại sao chứ? Anh muốn em phải chán ghét anh mới được có đúng không?" Jihoon thét lên trong giận giữ, cậu vừa khóc vừa mắng, mắng chính bản thân sao lại khốn nạn thế này.
"Làm ơn buông tha cho em đi."
*bốp* HyeonJoon chẳng biết từ đâu lao đến, cậu đánh Jihoon ngã loạn choạn. Mất kiểm soát tính đánh tiếp, lại thấy Sanghyeok hoảng loạn níu cậu lại. Jihoon vẫn ngồi bệt dưới đất, chẳng hề phản kháng.
"HyeonJoon HyeonJoon ah, dừng lại đi. Là tại anh là tại anh mà..."
Người ở đó nghe tiếng ẩu đả cũng chạy vội đến. Nhà Gen hiểu rõ tình hình nhanh chóng đưa Jihoon rời đi.
HyeonJoon cũng bình tĩnh lại, cậu xin lỗi Sanghyeok. Minseok vừa khóc vừa ôm anh rồi vỗ về an ủi, những người khác cũng chẳng nói gì. Chỉ biết âm thầm lo lắng cho anh.
Trận thi đấu được thông báo dời lại. Trên mạng fan hai nhà ẩu đả nhau không hồi kết. Topic Faker đột ngột chạy khỏi sân đấu cũng lên hot tìm kiếm, hàng loạt bài báo về ngày hôm ấy được đăng tải.
Sanghyeok mấy ngày sau đều tỏ ra mình ổn, mặc dù mọi người biết anh không hề ổn chút nào nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài an ủi anh.
Hôm nay Sanghyeok muốn ra ngoài đi dạo, ban đầu mọi người ở kí túc chẳng ai đồng ý, nhưng anh nói đi dạo sẽ giúp anh giải toả căng thẳng.
HyeonJoon muốn đi cùng với anh nhưng anh không đồng ý, chỉ hứa sẽ trở về trước khi trời tối.
Anh đi qua từng đoạn đường, từng quán ăn quen thuộc. Đều là những chỗ anh từng đến cùng Jihoon. Ngồi ở ghế đá nơi cậu đã từng làm nóng túi sưởi cho anh, khoác áo cho anh vào mùa đông năm ngoái. Chẳng hiểu tại sao anh lại thoáng lạnh lẽo dù đang ở giữa mùa xuân.
Trên đường về anh ghé vào tiệm mua một số loại thuốc cảm, thuốc dị ứng,...vì dạo gần đây thời tiết thay đổi liên tục. Mấy đứa nhỏ nhà anh rất hay bị bệnh.
Xong việc anh lại ghé vào trụ sở T1 gặp mọi người gặp chuyên gia tâm lí. Lần này không trò chuyện nhiều như mọi lần, chỉ đơn giản là tâm sự rồi nói lời cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top