chương 14

Sanghyeok nằm trên giường nhỏ, anh không phải là kiểu người sẽ xem mạng xã hội sau khi thi đấu thất bại. Nhưng chẳng hiểu tại sao bây giờ lại có gì đó thôi thúc anh mở điện thoại mà xem.

Anh thấy người ta mắng chửi anh, không sao anh quen rồi. Anh thấy fan bảo vệ anh, anh cực kì cảm động. Anh thấy người ta đem anh so sánh với Jihoon, anh hình như có chút xao động. Anh thấy fan quá khích của mình tràn vào công kích Jihoon, anh có cảm giác đau đớn và tội lỗi.

Chẳng thể kìm được nước mắt tuôn trào từng đợt.

Jihoon bên này cũng chẳng khá khẩm hơn. Cậu chắc chắn trong cả năm trận bo không dưới bốn lần Sanghyeok cố tình không hạ gục cậu.

Có lúc chỉ cần một đòn đánh thường là cậu sẽ lên bảng điểm số, nhưng anh lại dùng kĩ năng tướng rồi để hụt. Hay những lúc anh chần chừ rồi để cậu chạy thoát. 

Suốt thời gian đấu, anh là người có vấn đề nhất và chỉ khi đối diện với cậu vấn đề ấy mới xảy ra.  Cậu thở dài, hai tay day day bên thái dương. Suy nghĩ rất lâu, cậu biết nguyên nhân vì sao anh lại làm như thế, và đồng đội của cậu cũng biết nên dù có chiến thắng cũng không hề có chút cảm giác thành tựu.

Hôm sau Sanghyeok xin lỗi mọi người trong đội, vì hiểu lí do nên chẳng ai trách anh cả. Chỉ là an ủi rồi tranh thủ tập luyện cho trận đấu với DK sắp tới để tiến vào chung kết tổng.

Nhìn nhà chính đối phương nổ tung ngay trước mắt, Sanghyeok mới nhẹ nhõm thở phào. T1 thắng DK sát nút với tỉ số 3:2. Anh ăn mừng với mọi người trong phòng chờ rồi lại trở về nhà.

Anh lại đi dạo như mọi khi và bắt gặp Jihoon có vẻ đang đứng đợi sẵn. Jihoon kéo anh vào một góc vắng, anh thấy tay cậu run run.

"Em biết khi ấy tại sao anh làm như thế!"

"Ah Jihoon anh đau.."

Jihoon nắm chặt lấy tay anh, dùng lực mạnh đến hằn cả gân xanh gân tím, cậu cúi gằm mặt, cố che dấu cảm xúc của bản thân.

"Em biết anh cố tình để thua. Em muốn chiến thắng một cách đường đường chính chính. Anh cũng từng nói với em như thế mà... Coi như em cầu xin anh, xin anh đừng như vậy, cầu xin anh đừng thích em nữa..."

Sanghyeok cảm nhận khoé mắt mình ươn ướt, anh muốn đưa tay gạt nước mắt nhưng chẳng thể làm được.

"Anh xin lỗi...anh xin lỗi Jihoon ah..." Sanghyeok nói xen vào những tiếng nức nỡ.

Jihoon muốn an ủi anh, muốn ôm anh vào lòng, nhưng đến cuối cùng cậu vẫn là hèn nhát đến tàn nhẫn.

"Đừng khiến em phải chán ghét anh." Nói rồi cậu rời đi, mặc cho Sanghyeok khóc đến hơi thở trở nên gấp gáp, khiến anh thấy ông trời đối xử với anh thật tàn nhẫn.

"Xin lỗi Sanghyeokie." Jihoon trốn ở một góc quan sát anh, cậu cũng không cầm được mà rơi nước mắt. Anh đau một, cậu phải đau gấp ngàn lần. Nhưng anh à, nếu em không làm thế, anh sẽ lại do dự sẽ lại không nỡ để em thua. Nhưng đám người ngoài kia sẽ chẳng kiên dè gì mà đạp anh xuống tận cùng của vực thẵm đâu anh.

Sanghyeok trở về kí túc xá khi trời đã tờ mờ sáng. Anh lựa lúc đám nhỏ đã ngủ say, vì anh không muốn chúng thấy hình ảnh anh hiện tại. Mắt khóc đến sưng húp, nếu bị phát hiện chúng sẽ làm ầm lên. Sẽ la mắng Jihoon mà anh yêu.

Jihoon âm thầm theo anh cả đoạn đường, đến khi thấy anh an toàn vào kí túc, cậu mới trở về rồi tiếp tục ngâm bản thân chìm sâu trong đau khổ, dằn vặt.

Yêu nhưng không thể thành đôi...vậy thì cầu xin thế giới này đừng tạo ra những cuộc gặp gỡ ngọt ngào đẹp đẽ đến như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top