chương 12
Đã trôi qua vài ngày kể từ hôm Jihoon nhập viện. Trở về kí túc xá điều đầu tiên cậu làm là cầm lấy áo của Sanghyeok đến trả cho anh.
"Không cần đâu...nó vốn là của cậu mà." Sanghyeok cố nở một nụ cười gượng ép.
"Em hy vọng anh có thể giữ nó, xem nó như một món quà bình thường thôi cũng được." Jihoon cố dúi chiếc áo vào tay anh rồi chạy đi mất.
Sanghyeok đau khổ nhìn chiếc áo trên tay.
"Nếu đã không thích anh...xin đừng đối xử với anh như vậy. Anh sẽ hiểu lầm đấy Jihoon ah."
Kể từ hôm ấy cả hai chẳng gặp mặt nhau lấy một lần. Chỉ cần thấy bóng đối phương là sẽ vội né tránh, né tránh chính cảm xúc tồn tại trong trái tim mỗi người.
Thấm thoát cũng đến giáng sinh. Geng gửi cho T1 một hộp bánh, T1 cũng gửi cho Geng một hộp bánh. Sanghyeok gửi cho Jihoon nỗi nhớ vô tận nhưng hình như cậu không nhận được. Jihoon cũng gửi cho anh tình yêu thầm lặng, nhưng vì thầm lặng nên anh nào có nhận được đâu.
Giáng sinh qua đi, mọi người tranh thủ trở về nhà, trở về bên gia đình chuẩn bị đón giao thừa, đón năm mới.
Lâu rồi mới có dịp quay về bên gia đình, gặp lại người thân, trong lòng ai cũng vui vẻ, vì thế mọi người đều mau chóng làm nốt công việc để trở về thật sớm.
Sanghyeok cũng thế, anh đã về được vài ngày rồi. Anh phụ dọn dẹp trang trí, còn nữa mặc dù không giỏi chuyện bếp núc nhưng anh đã giúp đỡ bà làm kim chi đó. Hai bà cháu nói chuyện với nhau rất nhiều.
"Sanghyeokie khi nào mới dẫn người yêu về cho bà thế hả?"
"Mẹ à mẹ không nghe người ta nói nó sẽ cưới liên minh huyền thoại luôn hay sao?"
Sanghyeok nghe mẹ với bà cười đùa, trong lòng lại cảm thấy có lỗi vô cùng.
Ăn uống xong, anh trở về phòng, chờ đợi khoảnh khắc pháo hoa phát sáng trên bầu trời.
*Ting*
Màn hình điện thoại hiện rất nhiều tin nhắn chúc mừng năm mới. Từ fan hâm mộ, từ bạn bè từ đám nhóc của anh.
Đăng trên ins tấm hình đã chụp ở gameming house kèm vài chữ ngắn gọn
*Năm mới tốt lành*là lời chúc dành cho tất cả những người anh yêu quý.
*Đoàng đoàng*
Nhìn ánh sáng lập loè ngoài cửa sổ, từng tia trắng vàng rồi lại đủ màu sắc thi nhau ánh lên khuôn mặt anh. Sanghyeok bổng có chút mong đợi, anh nhìn điện thoại một hồi lâu.
"Chờ làm gì chứ...em ấy nhắn mới bất bình thường ấy."
****
****
Anh tính rời đi trò chuyện với gia đình lại bị tiếng chuông điện thoại níu chân.
"Alo?"
"..."
"Alo? Có ai không vậy?" Sanghyeok nói một hồi lâu cũng chẳng thấy hồi âm, tưởng người kia bấm nhầm nên định cúp máy.
"Sanghyeokie năm mới vui vẻ..."
Không đợi anh đáp lại người kia đã vội tắt đi.
Sanghyeok mơ hồ xen lẫn chút vui vẻ, suy nghĩ một hồi vẫn là nhắn lại một câu.
*Năm mới vui vẻ nhé Jihoonie*
Jihoon bên này thấy tin nhắn không biết nên vui hay buồn nữa. Vừa rồi cậu nhắn tin chúc năm mới cho mọi người, đến lượt anh thì phân vân không biết nên nhắn hay không. Hậu đậu làm sao lại bấm nhầm nút gọi, nhưng hình như nó cũng không tệ lắm.
"Sanghyeokie giống như mặt trời vậy, em chỉ là pháo hoa mà thôi."
Nếu có mặt trời pháo hoa sẽ không thể phát sáng, Jihoon cũng không muốn người kia vì ánh sáng của pháo hoa mà tự mình nhuộm mặt trời thành đêm đen.
Cứ để mặc em như thế, chỉ cần anh hạnh phúc em có như nào cũng chẳng quan trọng nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top