chương 11
HyeonJoon đợi mãi không thấy anh mua mì về. Có chút lo lắng nên chạy ra ngoài tìm. Chẳng biết đi bao lâu, chỉ biết rằng khi nhìn thấy anh, cậu chỉ muốn phát điên lên.
Cái người anh đó của cậu, ngoài trời -4°C, lạnh đến cậu cũng muốn đóng băng. Thế mà cái người ấy mặc đồ chẳng khác nào tên điên, lại chẳng biết bắt xe về.
"Anh có biết em lo lắm không hả? Tại sao lại không mặc áo ấm? Tại sao lại không gọi em đến?" HyeonJoon vừa trách móc vừa lấy áo của mình mặc cho anh.
"Anh quên...anh không sao đâu em mau mặc đi em cũng lạnh mà."
HyeonJoon không trả lời, anh biết cậu giận rồi.
"Anh xin lỗi."
Nhưng anh không biết tại sao mình phải xin lỗi, chỉ có cảm giác như bản thân làm sai bị phụ huynh bắt gặp vậy.
HyeonJoon loay hoay một hồi, muốn chắc chắn rằng anh không còn quá lạnh mới cùng anh trở về.
"Hai cái người này đi mua mì hay đi đánh trận mà sao nhìn tơi tả thế? Ơ anh Sanghyeok áo anh đâu? nãy em thấy anh có mặc mà sao giờ lấy áo HyeonJoon thế?"
Minseok tò mò hỏi, câu hỏi này của cậu cũng bị HyeonJoon đọc thấu. Anh ấy giám lừa cậu, nhưng cậu cũng chẳng hỏi thêm. Vì cậu nên lấy tư cách gì mà quan tâm đây.
Sanghyeok cởi trả áo cho HyeonJoon rồi tìm lí do lấy lệ. Anh trốn trong phòng, đánh một giấc thật sâu.
Hôm ấy anh như con mèo lười, đến cuốn sách yêu thích cũng chẳng thèm đọc nữa. Anh chỉ nghĩ về cái ôm lúc sáng, rồi lo lắng không biết Jihoon đã khoẻ hơn chưa? Không biết Jihoon đã ăn uống gì chưa?
Sanghyeok nhắn tin hỏi Wangho nhưng em ấy bảo đã trở về cùng Doran do có lịch stream. Chỉ còn mỗi Jihoon ở bệnh viện mà thôi.
Sanghyeok nghĩ một hồi lâu, rồi quyết định đến xem cho chắc. Anh đến nơi mà do dự đứng mãi ở cửa, đến khi ngó cửa kính thấy Jihoon đã ngủ anh mới thập thò đi vào.
Anh ngồi cạnh giường, đau lòng nhìn đứa nhóc ngày nào đã ốm đi, chẳng còn sức sống gì cả. Anh đưa tay chỉnh tóc mái đâm bên khoé mắt cậu, chẳng biết tại sao bản thân lại rơi nước mắt.
Anh cố kìm nước mắt, đưa tay chỉnh chăn lại cho cậu, áo khoác thì được cậu ôm lấy, ôm rất chặt như thể sợ anh sẽ lấy đi. Anh hâm cháo, anh nấu nước nóng để bên bàn cho cậu, nhìn cậu một lúc thật lâu rồi mới rời đi.
Jihoon nghe tiếng đóng cửa, cậu chầm chậm mở mắt. Nãy giờ cậu không ngủ, anh làm gì cậu đều biết. Cậu giả vờ ngủ vì cậu không biết nên đối diện với anh thế nào.
Cậu nhìn chiếc áo trong tay, xoay người ôm chặt vào lòng.
"Mùi của Sanghyeokie..."
Sanghyeok trên đường về có ghé vào trụ sở T1, anh đến gặp bác sĩ tâm lý ở đây.
Hai người nói chuyện rất lâu, nhưng kết quả lại chẳng tốt như anh mong đợi. Chứng trầm cảm của anh chẳng được cải thiện ngược lại còn có dấu hiệu nặng hơn.
Nhưng anh nói với bác sĩ anh thấy tâm trạng mình dạo gần đây rất tốt còn rất hay cười.
"Cậu đang chịu đừng trong âm thầm đó Sanghyeok à...Đó mới là điều nguy hiểm nhất. Cậu cần chia sẻ nó, đừng cố lừa dối bản thân nữa."
Sanghyeok nghe vậy cũng chẳng biết nên ngụy biện thế nào, bí mật tâm lí giấu làm sao qua mắt bác sĩ chuyên ngành đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top