chương 10
Jihoon không thấy anh ở kí túc xá, trên mạng cũng chẳng có tin tức gì. Dò hỏi Wangho rất lâu, anh ấy nói Sanghyeok về nhà rồi.
Jihoon gần đây đang tìm hiểu một cô gái, rất đẹp rất đúng gu. Là được bạn bè giới thiệu cho, lúc đầu không đồng ý nhưng nghĩ đến anh lại không đành lòng mà đồng ý.
Cả tuần nay không gặp anh, cậu rất bồn chồn, cậu đi chơi với cô gái đó rất nhiều nhưng vẫn luôn nghĩ đến anh. Jihoon nghĩ cậu điên rồi, cậu chắc chắn là điên rồi.
Ngày thứ 9 không gặp anh Jihoon sắp không chịu nổi nữa. Cậu phát hiện bản thân hình như thật sự thích anh rồi. Nhưng vì thích anh nên càng phải khiến anh không thể nào thích cậu.
Jihoon dạo này ngủ không ngon, lúc nào cũng mơ thấy anh. Mơ thấy anh bị người khác la mắng, hành hạ vì anh thích con trai, anh đứng ra bảo vệ cậu nhưng cậu lại chẳng thể làm gì.
Tỉnh dậy từ cơn mê man, cậu hẹn cô gái kia đến khách sạn, vốn định làm loại chuyện đó. Nhưng người kia chỉ vừa chạm vào áo cậu, Jihoon liền cảm thấy chán ghét...chán ghét bản thân mình.
Cậu xin lỗi cô gái rồi rời khỏi nơi ấy, cậu lang thang giữa trời đêm đen tối lại lẫn tuyết một màu trắng xoá.
Jihoon ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một bao thuốc lá. Cậu nghe nói hút thuốc sẽ khiến tâm trạng tốt hơn. Nhưng mua rồi cậu lại hối hận. Anh ấy không thích mùi thuốc lá, Sanghyeok anh ấy bảo thuốc lá vừa hôi vừa không tốt cho sức khoẻ. Jihoon đành vứt bao thuốc mới toanh vào thùng rác trước cửa tiệm.
"Anh à...em phải làm sao mới tốt đây?"
Cậu lang thang như thế đến tờ mờ sáng, mái tóc cũng bết dính vì tuyết tan, gương mặt tái xanh, đôi môi khô khốc. Nhìn rất tàn tạ.
"Jihoon ah..?"
Cậu thấy Sanghyeok đứng trước kí túc xá, thấy anh ấy nhìn cậu đầy hoang mang, cậu nghĩ mình gặp ảo giác rồi, nhưng cậu chẳng muốn thoát ra, cậu vội chạy đến ôm lấy anh, bao bọc anh trong lòng.
"Jihoon Jihoon ah? Em tỉnh lại đi Jihoon à! Đừng doạ anh..."
Sanghyeok và đám nhóc vừa trở về vào tối qua. Lúc nãy anh đi mua vài gói mì lại vô tình thấy cậu như người mất hồn đang nặng nề bước đi.
"Cậu ấy có ổn không?"
"Không nặng, chỉ là bị sốt, truyền nước nghỉ ngơi vài ngày sẽ khoẻ thôi." Bác sĩ nói rồi rời đi.
Vừa nãy Sanghyeok sợ muốn chết. Tự dưng Jihoon lại ngất xỉu, may có Doran thấy cậu cả tối không về nên đi tìm. Rồi nhờ thêm vài người khác gọi xe đưa cậu đến bệnh viên.
"Anh về đi ở đây có tụi em rồi." Wangho nói với Sanghyeok đang bất động nhìn Jihoon.
"À ừ anh biết rồi. Giúp anh chăm sóc cậu ấy nhé Đậu nhỏ..." nói rồi anh đầy vương vấn mà trở về.
Jihoon tỉnh dậy sau một giấc ngủ say. Cậu cảm thấy cơ thể nhức mỏi, lại đau châm chích ở cổ tay, ngoái đầu nhìn mới biết là kim truyền nước. Rồi cậu bất ngờ phát hiện chiếc áo bông xám mà cậu tặng cho Sanghyeok đang đắp đè lên chiếc chăn trên người cậu.
"Anh Sanghyeokie sợ mày lạnh, tao có cản cách nào anh cũng không chịu nghe. Người ta trở về khi trên người chỉ mặc chiếc áo thun trắng mỏng tanh đó tên ngốc xịt." Doran cùng Wangho vừa mua cháo lên thì thấy thằng em kém tủi đang mãi mân mê chiếc áo.
"Thì ra không phải là ảo giác."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top