chương 1

"Quỷ vương bất tử suy cho cùng cũng chỉ là cái danh, anh không thể sống mãi đâu Minseok ah....cũng không biết có thể chơi game thêm bao lâu."

"Anh đừng nói thế! anh sẽ chơi tới 100 tuổi, em sẽ đeo bám anh, bắt anh làm đội trưởng cho đến già." Minseok bĩu môi, nữa đùa nữa thật mà nói với người anh của mình.

Tự dưng vừa rồi đang ăn trưa mọi người lại nổi hứng xem xét biệt danh quỷ vương của anh rồi đem ra phân tích. Không phải là mấy đứa nhỏ này rãnh rỗi quá nên sinh chuyện đấy chứ. Mà cũng đâu chỉ mấy đứa nhỏ, cả huấn luyện viên Tom, Sky... rồi cả Roach nữa.

Sanghyeok ngoài mặt nói thật nội tâm cũng thật nốt. Anh thật sự có chút lo lắng, chẳng biết bản thân có thể tiếp tục cái nghề này đến bao giờ. Người ở độ tuổi này, kiên trì đến lúc này ngoài anh cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Cứ thế rồi stream đến tối, anh chẳng để ý thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết khi rời khỏi phòng live thì trăng đã treo đến đỉnh đầu. Trụ sở cũng chẳng còn mấy ai, đám nhỏ nhà anh đứa thì đi chơi, đứa không có lịch stream đã về kí túc xá từ sớm. Ngó mãi chẳng thấy ai có thể về chung, thôi thì bản thân cô đơn một chút vậy.

"Anh Sanghyeok!!" về gần tới kí túc bổng nghe tiếng gọi từ sau lưng, anh quay đầu thì bắt gặp một dáng người cao cao còn có chút vững trải đang nhanh chóng tiến đến.

"Jihoonie..?"

"Anh vừa về ạ?" Cậu nhóc má phính phính lại đang thở hồng hộc do chạy vội về phía anh.

"Ừ anh mới về...em ăn tối chưa? có muốn đi ăn không?" Sanghyeok nghĩ mình cũng chưa có gì lót dạ, giờ lên kí túc xá cất đồ xong lại phải mò tìm quán ăn, chi bằng bây giờ lôi kéo bạn nhỏ nhà bên đi luôn cho nhanh vậy.

Jihoon từ khi về Geng do khoảng cách địa lí mà ngày càng gần gũi với Sanghyeok hơn. Có lần hai anh em đánh lẻ tập thể dục còn bị Bin bắt gặp rồi kể lể cho fan hâm mộ nữa cơ. Nhưng vì tính chất công việc mà trước mặt fan hay trên đấu trường chân lý phải tỏ vẻ không thân nhau hay thậm chí là xa cách, mặc dù một số lần trash talk đã bán đứng cả hai.

Dù bị đặt lên bàn cân so sánh liên tục nhưng tình cảm giữa hai anh em rất tốt, vẫn có thể cùng nhau đi ăn tối thường xuyên.

"Jihoon không đói hay sao mà cứ nhìn anh mãi thế? ăn đi chứ!" Sanghyeok một miệng đồ ăn phồng má nói với người đối diện.

"Em vẫn đang ăn mà... tại nhìn anh ăn ngon quá thôi Lẩu-chan."

"Phụt..em nói cái gì thế? muốn chết rồi sao?" anh suýt thì nghẹn, không ngờ thằng nhỏ dám gọi anh như thế. Hung thủ là tên cá cơm Chovy thì bụm miệng, cố kìm hãm nụ cười toe toét của hắn.

Hình ảnh này nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ lên hot tìm kiếm. Vì có ai nghĩ đến hai tuyển thủ hàng đầu ở hai đội tuyển khác nhau đều cùng chơi ở một vị trí lại thân thiết đến như thế.

Ăn uống xong xuôi thì Sanghyeok cùng cậu em kém năm tuổi về luôn kí túc xá, cũng chẳng có gì đặc biệt trên đường về cả, chẳng qua là kể mấy câu chuyện lặt vặt của nhau mà thôi.

Nhưng Sanghyeok rất quý giá những khoảnh khắc như thế, vì nó đặc biệt mà,nhất là cùng người mình thích nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top