08



Lee Sanghyeok ngồi lặng thinh trong ánh đèn tối của căn phòng, đêm nay lại là một đêm mất ngủ.

Hy vọng mặc dù đã tàn lụi, nhưng tình cảm thì vẫn cháy âm ỉ không thôi, nỗi nhớ chẳng nguôi cứ chạy một vòng quanh đầu, lan ra tay chân, cho đến khi trái tim đã thấm mệt.

Yêu một người, lần nào cũng là trông ngóng vô vọng.

Chưa người nào có thể khiến một người khô khan như anh luôn phải cố gắng tìm cách bắt chuyện, suy nghĩ những lời thương vụng về, bất chấp tính cách nhạt nhẽo của mình để làm những điều khiến cậu vui như thế. Chưa người nào khiến anh bỏ đi lớp vỏ thô ráp bên ngoài, rũ bỏ hình tượng Quỷ vương ngồi trên cao để đến bên cậu với một Lee Sanghyeok chân thật nhất.

Chuyện Lee Sanghyeok nói cậu là bình minh của anh cũng không đâu phải nói dối. Từ lần quay lưng bước đi, ngày và đêm đều mịt mờ giống nhau.

Thế rồi một ngày, Lee Sanghyeok bỗng thấy bầu trời loé một tia nắng.

Dạo gần đây, tuyển thủ và nhân viên T1 thường hay thấy chuyện lạ lùng: người chơi đường giữa nhà hàng xóm ngày nào cũng sẽ xuất hiện ở trụ sở của mình. Đặc biệt là ngày nào cũng kèm theo một món quà cho ai đó. Hôm thì trà sữa, hôm bánh ngọt, hôm là cơm, hôm lại là hoa.

Mà người nhận thì chưa lần nào chịu nhận.

Lee Sanghyeok trong lòng đầy ưu phiền, Jeong Jihoon lại muốn chơi trò gì thế? Anh đã buông tay cho cậu đi rồi, sao cậu không chịu đi.

Lee Sanghyeok không nhận bất cứ thứ đồ gì từ Jeong Jihoon hết, luôn bảo staff trả lại cho cậu, nếu không thể trả lại, toàn bộ sẽ đưa staff giữ.

Jeong Jihoon năm bảy lượt tặng đồ đều bị từ chối, cũng biết cứ làm phiền anh như thế này chẳng phải cách hay.

Thế rồi đến lượt tuyển thủ và nhân viên toà GEN.G lại chứng kiến chuyện lạ: tuyển thủ Chovy ngày nào cũng sẽ dành một hai tiếng để vùi đầu viết thư.

Nếu là thư, Lee Sanghyeok sẽ nhận. Bên ngoài có tờ giấy note "anh hãy đọc thư mỗi ngày nhé", nhưng anh chỉ nhận rồi bỏ tủ thôi. Có lẽ, Lee Sanghyeok sợ rằng bản thân sẽ mềm lòng chỉ với câu đầu tiên mất.

Anh không đọc thì đã sao, Jeong Jihoon cứ miệt mài ngày nào cũng viết dù ngắn dù dài, dù thi đấu huấn luyện bận bù đầu bù cổ, dù năng khiếu cậu chưa bao giờ dành cho việc viết lách văn thơ, thậm chí kẻ thù số một hồi đi học là những con chữ, dù cũng chẳng giỏi giang gì trong việc thổ lộ tình cảm.

Ngày nào cũng thế, những bức thư cứ đều đặn gửi đến. Những bức thư đầu tiên, bao thư được dán vụng về, tờ giấy note nhìn là biết người viết nó lâu rồi chưa viết gì cho ai. Dần dần, những bức thư sau đó trông có vẻ đã gọn gàng xinh xắn hơn, những dòng chữ cũng dần đều đặn như cố gắng nắn nót, hình như còn được xịt loại nước hoa hay sáp thơm mà anh hay ngửi thấy trên người Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok dù không đọc, nhưng chắc chắn sẽ tò mò trong đó nói gì, có gì mà ngày nào cũng có thứ để cậu viết cho anh vậy nhỉ. Nhưng anh chỉ ngắm chúng tôi, chứ không đủ can đảm để mở ra.

Dường như sự tồn tại của những bức thư, hoặc do mùi hương giống ai đó của chúng, cũng xoa dịu anh trong những đêm dài khó ngủ. Tập thư cất trong tủ mỗi lúc một dày, đến độ nếu bây giờ mà bắt đầu đọc chúng, chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian.

Jeong Jihoon cứ đinh ninh thư anh đã nhận rồi thì sẽ đọc, nhưng lại không hề thấy anh liên lạc gì cho cậu. Những lần chạm mặt nhau trên sân đấu hay hậu trường, ánh mặt anh cũng chưa bao giờ dừng lại ở cậu lâu hơn.

Nhưng thời gian cũng đã đến rồi, đã đến cái ngày mà cậu đã chuẩn bị thật lâu để thổ lộ với anh. Thư từ viết thì dễ, gặp mặt nói mới khó. Jeong Jihoon ngày nào cũng đau đầu suy nghĩ làm sao để nói được cho anh hiểu.

Một ngày, Lee Sanghyeok bất chợt nhận được tin nhắn sau bao lâu im bặt từ Jeong Jihoon.

"Anh Sanghyeok, em vừa hỏi Minseok rồi..."

"Tối nay không có lịch trình gì, có thể gặp em một chút không?"

"Không mất nhiều thời gian của anh đâu, cũng không cần anh phải làm gì cả, chỉ mong anh có thể gặp em nghe em nói một chút."

"Anh cũng không cần phải trả lời đâu, chỉ cần...anh đến là được, nha anh?"

"Là 8h tối, ở dưới gốc cây cổ thụ bên cạnh bờ hồ mình hay đi."

"Hẹn anh lúc đó, em sẽ chờ anh."

Thực ra Jeong Jihoon nhắn vào buổi sáng, nhưng đến chiều Lee Sanghyeok mới để ý điện thoại.

Nếu nói không muốn đi, thì là nói dối. Cậu và anh không gặp riêng nhau bao lâu rồi, rất nhớ gương mặt cười lên sẽ híp híp mắt và phùng hai má như mèo ấy. Muốn gặp cậu, nhưng lại không muốn cho bản thân thêm một cơ hội để mềm lòng trước Jeong Jihoon nữa.

Phải kết thúc thôi.

~

7 giờ 35 phút tối, Jeong Jihoon đến chỗ hẹn. Tới sớm như vậy là bởi cậu còn phải chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng. Giăng thêm đèn, bật thêm nhạc, luyện tập những điều chuẩn bị nói đến thuộc làu, trái tim hân hoan đập mạnh. Hoá ra nói lời yêu với người mình yêu cũng sẽ khiến con người ta vui vẻ đến thế.

8 giờ 5 phút tối. Lee Sanghyeok ngồi lặng im trong phòng như bao ngày khác, mân mê những bức thư anh toan đem đốt, và cũng chẳng có ý định sẽ đến chỗ hẹn kia. Anh nhắn tin cho cậu, bảo cậu đừng đợi, người sẽ không xuất hiện đâu.

8 giờ 10 phút tối. Trời bất chợt đổ mưa, nhiệt độ không khí giảm xuống, khi Jeong Jihoon vừa kịp bật mở chiếc ô, điện thoại sũng mưa của cậu đã tắt ngấm. Quái quỷ, sao lại mưa giờ này chứ, chẳng lẽ nào lại quên không xem trước dự báo thời tiết? Đến ông trời cũng chẳng ủng hộ mình.

8 giờ 20 phút tối. Lee Sanghyeok quyết định mở phong thư đầu tiên ra trước khi đốt chúng.

"Bức thư đầu tiên viết cho anh.

Hôm nay trời đẹp lắm, anh có muốn cùng em đi dạo tắm nắng không? Tắm nắng vào sáng sớm thế này sẽ tốt cho cơ thể nhiều đó.

Anh Sanghyeokie, có lẽ từ trước tới giờ em luôn là kẻ khù khờ trong chuyện tình cảm. Em quá ngốc nghếch để có thể mau chóng lí giải nhịp tim nhộn nhịp mỗi khi cạnh bên anh, nhưng trong vô thức, em đã luôn muốn được ở bên cạnh anh, như một người bạn. Bây giờ thì khác rồi. Em muốn được ở bên cạnh anh, như một cặp tình nhân.

Nhớ về em nhiều nhé,
Yêu anh."

"Bức thư thứ hai viết cho anh,

Hôm nay trời trở lạnh, anh có mặc đủ ấm không, sẽ dễ bị buốt tay đó. Nếu đau tay nữa, nhắn cho em một câu thôi, em sẽ qua làm máy massage cho anh liền ^^.

Sanghyeokie, ở bên cạnh anh, ngày nào cũng là ngày vui vẻ. Cho dù chúng ta nói thật nhiều chuyện, hay chỉ đơn giản là im lặng bên cạnh nhau, em đều cảm thấy rất bình yên. Quen biết anh là một điều tốt, nếu chúng ta yêu nhau, có phải sẽ càng tốt hơn nhiều đúng không anh?

Nhớ về em nhiều nhé,
Yêu anh."

"Bức thư thứ sáu viết cho anh,

Có lẽ hôm nay là ngày quan trọng đối với cả hai chúng ta. Mình lại chạm mặt nhau trên đấu trường nữa, vậy là mình có duyên đúng không anh?

Với tư cách đối thủ, em chắc chắn sẽ thi đấu với 100% phong độ cho anh xem, anh cũng phải như thế nhé. Với tư cách Jeong Jihoon, hôm nay cũng yêu anh.

Chúc chúng ta thi đấu với tâm thế tốt nhất,
Yêu anh."

"Bức thư thứ tám viết cho anh,

Ngày hôm nay của anh thế nào? Vẫn đọc thư của em và cười thật đẹp chứ? Em thấy anh gầy đi rồi, anh lại bỏ cơm có đúng không? Qua đây em chia mỡ cho anh này, trước đây ngày nào anh cũng nhồi cho em đồ ăn ngon, mỡ bụng em sắp vượt mặt rồi, anh nỡ bỏ bố con em sao? Huhu TT.

Nhớ về em nhiều nhé,
Yêu anh."

"Bức thư thứ mười viết cho anh,

Hôm nay lại là một ngày mưa, dạo này Gangnam mưa nhiều quá, anh nhớ đi đường cẩn thận.

Bất cứ ngày mưa hay ngày nắng, hình như đều sẽ khiến em nhớ tới anh. Nói vậy nghe có hơi sến súa, nhưng đều là sự thật cả. Em sẽ nhớ tới ngày nắng nào anh rủ em đi ăn, sẽ nhớ tới ngày mưa nào anh kể cho em nghe những cuốn sách anh đọc. Sẽ nhớ anh đến mức một ngày mở khung chat thật nhiều lần, chờ đợi tin nhắn đến. Vậy mà lòng người lạnh lẽo quá, Lee Sanghyeok chẳng nhớ tới em TT.

Nhớ về em nhiều nhé,
Yêu anh."

"Bức thư thứ mười lăm viết cho anh,

Anh bận rộn lắm không? Cuộc tấn công mạng chắc hẳn khiến mọi người phải nhức đầu nhiều rồi, em lại chẳng thể giúp được gì. Có thể cho em động viên tinh thần bằng cách hôn má mỗi ngày được không?

Anh Sanghyeok, ngày đó anh rời Seoul, em đi gặp ba người kia. Nói sự thực, em đã từng nghĩ muốn chối bỏ cảm xúc của mình, em đã từng không tin tình cảm này là thật. Nhưng đối diện với ba người họ, thứ lấp kín tâm trí em lại chỉ là nụ cười dưới nắng của anh hôm đó. Có phải là ông trời đã gửi thiên sứ xuống cho em không?

Anh nói em là bình minh của anh, nhưng sao anh đi thế gian lại tối tăm thế này.

Nhớ về em nhiều nhé,
Hôn anh."

"Bức thư thứ hai mươi mốt viết cho anh,

Hôm nay em có chút mệt mỏi, Sanghyeokie thì sao? Em mệt vì trái tim em nhớ đến anh thật nhiều, còn trí óc em thì luôn tự hỏi trái tim anh đã quên em chưa.

Anh Sanghyeok, ngày đó nói với anh sẽ tìm cho anh một người thật tốt, lại còn thích anh. Có lẽ em chẳng đủ tiêu chuẩn, vì em thích anh nhiều, nhưng lại chẳng đủ tốt. Sanghyeokie đã từng buồn lòng về em thật nhiều, có đúng không?

Anh có thể nhắn cho em một câu không? Câu gì cũng được. Có thể hỏi em ăn cơm chưa, ăn những gì, ăn nhiều không được không anh? Em nhớ anh quá.

Nhớ về em được không?
Hôn anh."

Trong như đầy những nét chữ tròn tròn nguệch ngoạc như trẻ con của cậu, câu chữ thì vụng về, nhưng bất chợt những giọt nước mắt từ đâu lăn dài rồi rơi nhoè những tờ giấy. Hai bàn tay anh run run, anh biết mà, nếu đọc những dòng chữ này, anh sẽ không thể kìm lòng mình chạy đến bên cậu.

10 giờ 57 phút tối, Lee Sanghyeok giật mình nghe tiếng chớp đì đùng, vội vã cầm ô lao ra khỏi nhà, chẳng màng cậu có còn đợi anh giữa cơn mưa như trút nước này không.

11 giờ 20 phút tối. Jeong Jihoon ôm ô ngồi bên gốc cây, khuôn mặt thờ thẫn như mất hồn. Anh Sanghyeok sẽ đến mà, anh ấy sẽ không nỡ bỏ mặc mình giữa trời mưa to thế này.

Khoảnh khắc Jeong Jihoon nhìn thấy hình bóng anh chạy lại từ xa xa, hổn hển gọi tên cậu, không biết do mưa hay chăng mà mắt cậu nhoè đi. Anh đã đến rồi! Anh không bỏ mình, anh đã thực sự đến!

Lee Sanghyeok đứng trước mặt cậu, thở dốc vì chạy một quãng đường dài, lớn tiếng mắng:

"Hẹn gì mà hẹn trời mưa thế này, cũng không biết tự đi về. Em không thấy anh đã nhắn anh không đến từ lúc 8 giờ hay sao hả?"

"Vậy sao anh còn chạy đến đây?"

Còn hỏi được nữa sao? Do anh ngốc, do sợ rằng cậu còn ngốc hơn anh.

Bao nhiêu lời đã chuẩn bị đến thuộc làu từ trước, giờ đây bay sạch không còn một chữ, không biết tâm trí hay trái tim Jeong Jihoon rối loạn hơn lúc này, lời yêu nói mãi không thành câu. Và rồi, Jeong Jihoon mếu máo bật khóc, chỉ biết lặp đi lặp lại gọi tên anh như mèo máy hỏng hóc vì ngấm nước.

Lee Sanghyeok cũng hoảng hốt, cả người Jeong Jihoon ướt không chừa chỗ nào, còn ăn mặc phong phanh, ốm rồi nên khóc sao? Anh vội đưa tay lau nước mắt trên gương mặt mếu của cậu.

"Khóc cái gì? Oan lắm sao?"

Jeong Jihoon khóc càng dữ dội, như thi với sấm xem thằng nào la to hơn, tiến lại sát gần anh, nói:

"Anh Sanghyeok à, em...em có thể...hức...ôm anh được không?"

Lee Sanghyeok chỉ gật đầu, chuyện tới nước này rồi còn có thể đẩy cậu ra được nữa sao, anh không nỡ.

Chỉ đợi có sự đồng ý, cả người cao lớn như con mèo bự đổ ập về phía Lee Sanghyeok, thả ô rơi xuống đất, quàng tay ôm chặt lấy anh, khóc thút thít, vừa nấc cụt vừa thủ thỉ, cảm ơn anh, nhớ anh lắm, yêu anh.

Được một chốc, lại buông ra như sợ nước từ quần áo của mình sẽ ngấm qua người anh. Jeong Jihoon mở to đôi mắt, long lanh nhìn anh mỉm cười.

"Anh Sanghyeok, hic...em có thể...có thể hôn anh được không?"

Được đằng chân lân đằng đầu. Lee Sanghyeok không nói gì, nhưng tay anh tìm đến tay cậu, đan các ngón vào nhau, nắm thật chặt.

Jeong Jihoon run run, mừng rỡ sát lại gần khuôn mặt người trong lòng, đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn.

Cảm giác chưa đủ, cậu buông tay anh ra, cả hai tay ghì lấy sau đầu anh, tiến tới một nụ hôn sâu, tấn công mãnh liệt vào đôi môi mà bao đêm mình hằng thương nhớ.

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hai kẻ ngốc, nhưng là nước mắt hạnh phúc phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top