06
Cứ như thế cho đến một ngày, khi Jeong Jihoon còn đang say ngủ thì nhận được cuộc điện thoại từ anh Sanghyeok, hẹn cậu xuống gặp dưới sảnh.
"Chào buổi sáng, Jihoonie."
"Sáng gì nữa chứ, bây giờ là trưa rồi mà anh..." Jeong Jihoon nhìn đồng hồ rồi buồn cười đáp.
"Anh đâu nói bây giờ là buổi sáng, do em là bình minh của anh mà."
Lại thế nữa rồi, lại tới nữa rồi đấy. Dạo này Jeong Jihoon nhạy cảm hơn với mấy lời anh Sanghyeok nói. Bất kể lời nào của anh cũng sẽ khiến tay chân cậu tê rần như có điện chích, và trái tim lại đập những nhịp đập khó hiểu.
"Muốn gặp anh không, mấy ngày nữa anh không ở Seoul rồi."
Bây giờ nói không muốn thì có phải dối trá chăng? Jeong Jihoon mau chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống, đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng như chưa tỉnh hẳn khỏi giấc mộng. Khoảng hơn một tuần nữa bọn họ sẽ phải quay LCK Lanemates, chắc anh Sanghyeok sẽ về trước lúc đó.
Vừa xuống đến nơi, Jeong Jihoon ngay lập tức nhận ra mái đầu nấm cùng bóng lưng gầy gầy của Lee Sanghyeok. Anh mặc một chiếc sơ mi xanh dương nhạt tươi mát, quần màu be, cầm trên tay bó hoa cùng tông xanh vàng. Nắng buổi ban trưa phủ lên Lee Sanghyeok, khiến mái tóc anh ngả màu nâu nhàn nhạt và toàn thân như phát sáng.
Khoảnh khắc anh quay đầu lại nhìn Jeong Jihoon, chạy lại chỗ cậu rồi nghiêng nghiêng đầu nở nụ cười tươi, bài toán nan giải trong đầu và trong tim Jeong Jihoon đột nhiên tìm được đúng công thức. Cảm giác tê rần chạy từ những đầu ngón tay lên thẳng trái tim đang đập điên loạn, khiến đầu óc cũng đình trệ.
Hình như, mê cung trong đầu hay sợi tơ trong tim, cái nào cũng đều dẫn đến cái tên Lee Sanghyeok.
Tiêu rồi, Jeong Jihoon thầm nghĩ, thế này là tiêu rồi!
~
Jeong Jihoon ngồi ngẩn ngơ trong phòng, ôm bó hoa xanh sữa với tờ giấy nhắn "Nhớ tới anh nhiều nhé!". Mùi hương của hoa hồng xanh vấn vít vào từng nhịp tim rối ren, tâm trí lại như tơ vò.
Căn bản, Jeong Jihoon vẫn luôn nghĩ mình thích những cô gái da trắng nhỏ xinh, chưa bao giờ tưởng tượng đến cái ngày mà bản thân sẽ phải lòng một người mà không phải nữ.
Hệ thống phản công của Jeong Jihoon ngay lập tức phủi đi cảm xúc ban nãy, thay vào đó là ý nghĩ trấn áp bản thân rằng mọi thứ chỉ là nhầm lẫn thôi. Mấy ngày nữa sau khi anh quay lại, chắc chắn cậu sẽ giải đáp được thắc mắc trong lòng mình và cho anh câu trả lời cuối cùng.
Thế là, Jeong Jihoon đã làm một điều mà sau này cậu cho là hành động ngu ngốc nhất của cuộc đời. Đó là đồng ý lời mời tới buổi gặp mặt nhóm với hội chị em của cô nàng dạo gần đây hay nhắn tin cho cậu.
Trong đầu Jeong Jihoon lúc ấy chỉ suy nghĩ được rằng mình phải xác nhận lại cảm xúc này. Cậu muốn biết đây chỉ là cảm giác nhất thời và sẽ trôi đi ngay tức khắc khi gặp kiểu người cậu thích, hay là một đáp án khác.
8 giờ 30 phút tối ngày thứ ba anh Sanghyeok không ở Seoul, Jeong Jihoon ủ rũ chải chải lại tóc, lựa một bộ đồ trông không quá lôi thôi rồi chuẩn bị đi tới chỗ hẹn. Khi Son Siwoo gặng hỏi cũng chỉ đáp qua loa lấy lệ.
Jeong Jihoon cùng ba bạn nữ kia tới một quán nhậu kín đáo ít người biết. Mọi người trông ai cũng vui vẻ tươi tỉnh, trái lại Jeong Jihoon thì vẫn cứ ủ dột, chả cười được mấy lần. Cậu bị quay mòng mòng trước những câu hỏi vồ vập của cả ba cô gái.
Rằng thường ngày tuyển thủ sẽ làm những gì? Có hay đi nhậu hay đi chơi thâu đêm không?
Rằng cậu mặc áo quần hãng gì? Thường ngày chỉ mặc đồng phục rồi áo đấu hả? Dù sao thì trông cũng rất ngầu.
Rằng cậu thích kiểu người như thế nào? Gần đây có thích ai đặc biệt không?
Thích người như thế nào? Jeong Jihoon nghĩ nghĩ một hồi, trong đầu cũng chỉ hiện lên hình ảnh một người với khuôn miệng cong cong như mèo, gọng kính tròn, ôm bó hoa rực rỡ dưới ánh nắng.
Ngồi ở đây, tóc ngắn có, tóc dài có, tóc xoăn có. Người thì phong cách ngây thơ đáng yêu, người thì năng động vui vẻ, người thì sexy trưởng thành. Người nào cũng sẽ khiến một Jeong Jihoon bình thường cảm thấy thú vị, nhưng bây giờ đâu phải Jeong Jihoon của bình thường nữa?
Ngay lúc này đây, trong lòng Jeong Jihoon đã in đậm dáng vẻ giọng nói của một người, khiến những người khác dù thế nào cũng chẳng tốt bằng. Bó hoa anh Sanghyeok tặng dường như đã phát huy tác dụng của nó, khiến cậu chỉ thấy nhớ anh thật nhiều.
Jeong Jihoon cảm thấy bản thân thật ngốc, đại ngốc, ngốc hết phần người khác. Đến chừng này tuổi vẫn không hiểu lòng mình, loanh quanh luẩn quẩn gạt đi cảm xúc anh dành cho cậu, cậu dành cho anh.
Những cảm xúc mà ta dành cho nhau...
~
Vậy Lee Sanghyeok có biết Jeong Jihoon đang đi hẹn hò với người ta không? Biết rồi.
Trước khi đặt chân về đến Seoul, anh đã nhắn cho cậu một câu, rằng anh chuẩn bị về Gangnam, muốn gặp cậu. Nhưng về đến nơi rồi mà vẫn chưa thấy Jeong Jihoon trả lời.
Vừa vào đến thang máy lên kí túc xá, đã bắt gặp hai người nhà bên, đang to nhỏ nói gì đó, tóm lại được ý chính là Jeong Jihoon đang đi hẹn hò, với ba em gái liền. Lòng Lee Sanghyeok chợt nguội lạnh.
Anh lặng người nhìn chiếc bùa vải màu đỏ mà Jeong Jihoon tặng mình đợt lâu lâu. Lần này dồn hết tâm tư thử một lần nữa, cuối cùng đổi lại là thất vọng tràn trề. Không thích thì rốt cuộc vẫn là không thích.
Người tí hon trong tim Lee Sanghyeok đang miệt mài nhặt nhạnh những mảnh tình cảm tan vỡ, gom lại thành một đống, bắt đầu châm lửa đốt.
Cháy ra thành tro hết rồi.
Anh chợt nhận được cuộc gọi đến, là Jeong Jihoon. Bàn tay vô thức nhấn nghe rồi đưa lên bên tai. Trong điện thoại, cậu nói có thể gặp nhau bây giờ không, cậu đang đứng dưới sảnh kí túc của bọn họ.
Lee Sanghyeok chỉ hỏi, đi chơi có vui không.
Jeong Jihoon lặng thinh, anh ấy đã biết rồi, sao anh ấy lại biết, phải làm gì mới tốt bây giờ?
"Anh Sanghyeok à, gặp mặt nhau rồi nói chuyện được không? Làm ơn."
Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ đơn giản là cúp máy, giật phăng chiếc móc khoá bùa vải mà Jeong Jihoon tặng khỏi balo, rồi đi xuống dưới sảnh.
Jeong Jihoon thấy anh Sanghyeok đi ra từ thang máy, trong lòng chợt mừng rỡ, anh Sanghyeok vẫn chịu gặp mình, vậy là tốt rồi.
Giây tiếp theo khi mặt đối mặt, Lee Sanghyeok chỉ chậm rãi nhét bùa vải vào tay cậu.
Đồ này trả lại cho em, tình này trả lại cho anh.
Anh Sanghyeok nói vậy là có ý gì? Jeong Jihoon hoảng hốt, giữ lấy tay người đang toan quay lưng bước đi. Nhưng chỉ thấy mắt anh ầng ậng nước, gạt tay cậu, nói từ nay về sau đừng liên lạc nữa, làm phiền em vậy đủ rồi.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Lee Sanghyeok đã về kí túc rồi, Jeong Jihoon vẫn đứng chôn chân ở dưới.
Tình anh trả cho anh, tình em biết trả cho ai đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top