04



"Đi, em mua cho anh trà sữa."

Nói rồi một tay cầm túi đồ của Lee Sanghyeok, một tay nắm tay anh kéo đi. Cái người này đúng là khiến người ta không thể bỏ mặc được, tốt bụng mua lại trà sữa mà lại làm đổ. Thế rồi lại khóc. Trà sữa chứ gì, Jeong Jihoon hôm nay mua cho anh mười cốc!

Nhưng đi được một đoạn, chợt thấy Lee Sanghyeok đứng lại. Jeong Jihoon còn định quay sang hỏi thì bắt gặp ánh nhìn của anh đang dừng phía hai tay đang nắm.

Đến lúc này Jeong Jihoon mới nhận ra nãy giờ mình vẫn cứ nắm khư khư tay anh như thế, xúc giác dường như tới giờ mới hoạt động, một tia điện bé nhỏ xẹt thẳng lên óc Jeong Jihoon, xuất phát từ nơi tay nắm chặt tay.

Jeong Jihoon vội vàng buông ra rồi lúng túng nói:

"T-tại anh đi chậm quá đó..."

Nói là đi mua trà sữa, nhưng không hiểu thế nào, hai người họ cuối cùng lại rẽ vào một quán nhậu, rồi cứ như thế im lặng uống.

Bia vừa lên, Jeong Jihoon đã rót đầy một cốc rồi tu một hơi cạn đáy, đặt cộp xuống bàn, vẻ mặt như đang quyết tâm nói gì đó. Thôi thì, cậu hạ quyết tâm rồi, vấn đề này trước sau gì cũng phải đối mặt, nghĩ rồi nói luôn:

"Anh Sanghyeok, tại sao anh lại thích em?"

Lee Sanghyeok cũng bất ngờ với câu hỏi này, không biết phải sắp xếp ngôn từ như thế nào. Trước giờ anh đã khi nào phải tỏ tình ai đâu?

Mất một lúc, cũng thành thật đáp:

"Jihoon tốt bụng, chơi game quyết đoán và sáng tạo, ưa nhìn, cao ráo. Nói chung, anh...thích người như Jihoon."

Jeong Jihoon nghe xong ngẩn cả người, bia bọt giờ này hình như mới có tác dụng, khiến cho mặt cậu đỏ đến tận mang tai, đầu óc thì quay cuồng. Jeong Jihoon ngay lập tức rót đầy một cốc bia nữa rồi đưa lên miệng tu ừng ực. Hình như chuyện này cần hơi nhiều dũng khí thì phải, từng này say thôi vẫn chưa đủ!

"Tại sao, mấy ngày qua anh không nhắn cho em một câu nào?"

Nói rồi chưa kịp nghe câu trả lời, đã thấy Jeong Jihoon rót tiếp bia rồi lại tu như uống nước.

Khi Lee Sanghyeok ngồi bên đối diện vẫn hoảng hốt nhìn Jeong Jihoon tu từ cốc bia một, đang nghĩ rằng câu trả lời trước quá sức chịu đựng đến nỗi tên nhóc này định bất tỉnh trên bàn nhậu luôn hay sao, thì Jeong Jihoon đã mở miệng chất vấn tiếp:

"Tại sao không rủ em đi ăn nữa chứ? Anh...vì em từ chối anh nên quyết định cắt đứt liên lạc hay sao?"

"Sao lại phũ phàng như thế?"

"Rõ ràng là anh làm thân với em trước, tại sao đột ngột không thèm liên lạc gì? Còn lời hẹn đi du lịch thì sao? Còn 'Hội người chơi đường giữa bảnh bao bá cháy' thì sao!!"

Giọng Jeong Jihoon nghe uất ức tưởng như sắp khóc, mà cũng có thể là do đã ngà ngà say rồi. Lee Sanghyeok thì chỉ biết ngẩn người ra vì không kịp đuổi theo ý nghĩ của đối phương.

Và còn, Hiệp hội "cái gì gì đó" là sao nữa?

Nhưng nói chung lại, Lee Sanghyeok rốt cuộc hiểu được là, Jeong Jihoon không hề muốn cắt đứt mối quan hệ với anh, ngược lại còn rất trân trọng tình bạn này. Nghĩ rồi đột nhiên lại thấy có lỗi, đúng là mình đã tiếp cận em ấy trước, chẳng qua là tình cảm của hai bên lại quá đỗi khác nhau.

Có lẽ tụi Minseok nói đúng, anh vẫn chưa nên từ bỏ, nên tấn công mạnh mẽ hơn, vẫn chưa dùng hết bài mà.

"Anh Sanghyeok, tại sao đột nhiên lại thích em vậy?"

Say rồi sao? Sao lại hỏi lại câu hỏi ban nãy thế này. Lee Sanghyeok nhìn ánh mắt mơ màng của người đối diện, đoán chắc đã chẳng còn mấy tỉnh táo, bèn đùa:

"Mấy đứa nhà anh nói, nếu không có người yêu trước 30 tuổi thì sẽ biến thành phù thuỷ...nên anh phải nhanh chóng kiếm người yêu trước tuổi 30. Ừm...chuyện là vậy đấy."

Khuôn mặt Jeong Jihoon đăm chiêu như đang hết sức chăm chú lắng nghe, tỏ ra hơi ngỡ ngàng, rồi lại như suy nghĩ điều gì đó.

"L-là vậy sao...Vậy, chúng ta có thể tiếp tục là bạn không? Em...Em sẽ kiếm cho anh một người, ợ, một người tốt hơn em, thích anh."

Câu nói này thực sự nghe rất hỏi chấm, nhưng đâu ai lại so đo với người đang say. Còn chưa kể là khi nói xong, Jeong Jihoon ngay lập tức đổ ập xuống bàn và chính thức bất tỉnh. Lee Sanghyeok cũng chẳng nghĩ nhiều về câu nói đó nữa, vội vã tìm điện thoại rồi gọi cho đồng đội của Jeong Jihoon tới trợ giúp.

~

Khi Son Siwoo nhận được cuộc gọi từ Lee Sanghyeok, anh này ngạc nhiên tròn mắt, cuống quýt hắng giọng, bấm nghe rồi vui vẻ ngọt ngào đáp:

"Alo anh Sanghyeok ạ?"

Cho đến khi nghe thấy cái tên Jeong Jihoon kèm với cụm từ "say bí tỉ", khoé môi đang cười ngay lập tức méo xệch xuống, bực bội không nói thành lời. Hoá ra anh Sanghyeok gọi cho mình là tại thằng ranh Jihoon uống không biết trời mây trăng sao gì, cần có người túm cổ về.

Thằng này đúng là biết cách làm hỏng chuyện vui của người khác, đúng là biết cách phiền nhiễu người khác!

Ở trụ sở giờ này còn mỗi Kim Kiin đang rảnh rỗi, rất vinh dự là người được Son Siwoo túm đầu đi theo cùng.

"Xin lỗi vì đã phiền đến mọi người, đáng ra anh nên ngăn cậu ấy uống nhiều thế này." Lee Sanghyeok áy náy nói, rồi nhìn hai tuyển thủ nhà bên dùng đủ loại "vũ lực" để gọi Jeong Jihoon dậy.

Hoá ra vẫn chưa bất tỉnh nhân sự hẳn, Jeong Jihoon mở mắt ra, định thần một lúc lại lè nhè nói tiếp:

"Gì đây? Sao hai người ở đây? Lee Sanghyeok, anh Sanghyeok đâu?"

"Mày có thể bớt nói đi được không? Đi về!" Son Siwoo nói rồi vỗ vào má đang mếu máo xệ xuống của Jeong Jihoon. Đến đón nó mà nó nói như thế đấy!

Như đã phát hiện ra Lee Sanghyeok đứng bên cạnh, Jeong Jihoon túm lấy tay áo anh rồi năn nỉ:

"Được không anh? Đừng cắt liên lạc, ợ, nhớ nhắn tin cho em nhé? Anh Sanghyeok! Được không anh?"

Phải dùng nhiều sức lắm mới gỡ được miếng keo dính phiền nhiễu này ra khỏi người Lee Sanghyeok, đường trên và hỗ trợ nhà GEN.G chứng kiến được cảnh này, thấy nhỏ Kim Suhwan hình như nói không đúng lắm.

Đâu phải anh Sanghyeok thích Jeong Jihoon? Rõ ràng là thằng ranh nhà mình thích nên bám lấy anh Sanghyeok mới đúng!

Thực sự là cạn lời. Đêm hôm đó cũng uống rượu với anh Sanghyeok rồi mò về kí túc, nó bơ hết mấy lời thách thức của nhỏ em út, trực tiếp đi thẳng vào phòng đóng sầm cửa. Mấy ngày sau cũng chả thấy đi ra ngoài chơi nữa mà cứ lầm lầm lì lì rồi cáu bẳn.

Hoá ra, Son Siwoo nghĩ, hoá ra là bị anh Sanghyeok phũ, tưởng thế nào! Nói tóm lại là không nên nghe trai "thẳng" trình bày.

~

Lee Sanghyeok đã lên mạng, tìm kiếm một "giáo án tình yêu" mới, cẩn thận ghi vào sổ. Được rồi, thử nốt một lần đi, game anh còn kiên trì được hơn 10 năm, mấy cái này sao có thể dễ dàng bỏ cuộc!

Những ngày trước chỉ là nháp, xé nháp đi, bây giờ kế hoạch đánh cắp trái tim mèo cá cơm của mèo cánh cụt mới chính thức bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top