02

Dạo gần đây, bạn Chovy đột nhiên thường xuyên nhận được tin nhắn hỏi thăm trò chuyện của tiền bối nhà bên, anh Sanghyeok. Bắt đầu từ một ngày đang buồn chán leo rank ngoài lịch livestream, đột nhiên nhận được lời ngỏ muốn cùng 1v1.

Mặc dù không rõ nguyên do là vì sao, nhưng từ hôm đó, ngày nào anh Sanghyeok cũng sẽ nhắn cho cậu vài câu, nội dung chỉ xoay quanh những việc như là chơi game, chuyện thời tiết, chuyện ăn cơm, chuyện đọc sách.

"Yah Ryu Min Cún, bốn đứa nhà tụi mày cô lập anh Faker hả?"

Ryu Minseok đột nhiên nhận được tin nhắn của Jeong Jihoon hỏi về anh Sanghyeok, cũng lấy làm lạ, có mà từ ngày thích Jeong Jihoon anh Sanghyeok cô lập tụi nó thì đúng hơn á!

"Sao ông anh hỏi thế?"

"Thấy ngày nào ảnh cũng nhắn tin tâm sự tuổi hồng với tao?"

Rõ ràng người bắt chuyện là anh, nhưng câu từ như thể là anh đang bị một thế lực bắt ép trò chuyện với cậu. Dù chủ đề có là gì thì cuối cùng chỉ được hai đến ba câu là cuộc trò chuyện chắc chắn sẽ đi vào ngõ cụt. Kiểu ý là chắc anh bất lực lắm mới tìm tới em.

"Rồi ảnh nói chuyện gì?"

Em ăn cơm chưa?

Ăn mấy bát?

Có ăn rau ăn thịt không?

Ryu Minseok nghĩ thôi toi rồi, đây không phải là văn tán gái của mấy ông chú sao? Không hiểu nổi, không bênh nổi, không cứu nổi! Mình chưa yêu bao giờ mình vụng mình quê chút chút thì gọi là vấn đề kỹ năng, còn mình vụng mình quê cỡ này thì là một loại tài năng luôn rồi anh ơi.

"..."

"Ờm, ảnh muốn làm bạn với anh đó, chắc muốn lập 'Hội người chơi đường giữa bảnh bao bá cháy' kiểu vậy..."

Thế mà cái lý do nghe-biết-xạo của Ryu Minseok lại thao túng tâm lý được Jeong Jihoon thật, cậu còn cảm thấy cái tên 'Hội người chơi đường giữa bảnh bao bá cháy' rất ngầu rất phố, thấy cũng hợp lý hay ho.

"Ồ ra là vậy, anh hiểu rồi, then ciu then ciu 🙏🏻"

Ryu Minseok: vậy mà cũng lừa được nữa hả...

~

Hôm nay khi vừa tắt livestream, Jeong Jihoon lại theo thói quen nhìn đồng hồ, đến giờ cơm rồi. Quả nhiên đợi được một lúc lại thấy màn hình điện thoại sáng báo tin nhắn mới.

"Tuyển thủ Chovy ăn cơm chưa?"

Jeong Jihoon có thể vẽ luôn được kịch bản tiếp theo mà không cần phải đoán. Cậu trả lời mình ăn rồi, và anh Faker trả lời ừm ừm, thế là câu chuyện lại rơi vào khoảng lặng. Jeong Jihoon hết sức cạn lời, tuyển thủ Faker nếu có bị ép xin hãy ra tín hiệu ét o ét, chứ đừng nhắn tin như trả bài như vậy! Jeong Jihoon cảm thấy cứ nói chuyện kiểu như này thì bao giờ cái 'Hội người chơi đường giữa bảnh bao bá cháy' mới ra đời cho được, lại thấy tự nhiên mình có trách nhiệm cứu vớt cái hiệp hội còn chưa được khai sinh này.

"Anh Sanghyeok quan tâm đến chuyện ăn uống của em nhỉ ^^"

Thế mà đối phương cũng trả lời mỗi "Ừm". Nói thế thì chịu rồi, nói vậy thì biết nói gì giờ, đành phải mặt dày lên thôi.

"Vậy sao anh không mời em đi ăn ^^"

"Nhưng nãy em nói ăn rồi mà..."

"Vậy là không muốn mời em thật sao TT? Thế em mời anh đi."

"Không phải vậy..."

"Em muốn ăn lẩu không?"

Ôi trời cái anh này nghiện ăn lẩu vô phương cứu chữa, hình như vừa mới hôm qua thấy Ryu Min Cún đăng ảnh bọn họ ăn Hadilao rồi mà, nay lại muốn ăn nữa? Thế nhưng không hiểu sao cuối cùng cậu vẫn nhận lời.

"Nhưng mà không phải em nói em ăn rồi sao?"

"Em xạo đó ^^"

Thời trang thường ngày của anh Sanghyeok quả thật rất đơn giản, chỉ màu trơn hoặc đen trắng, khiến nước da trắng nhợt của anh dường như còn trắng hơn bình thường. Khi ăn sẽ thích nhét đầy hai má như hamster, hai má rồi chóp mũi đỏ rực lên vì lẩu cay. Bình thường nhắn tin đã thấy kiệm lời rồi, lúc ăn càng ít nói hơn, thỉnh thoảng như nhớ ra điều gì như kiểu NPC nhớ ra nhiệm vụ, mới mở miệng nói với cậu vài câu, thôi thì tập trung ăn cũng tốt.

Từ hôm đó trở đi, cứ một tuần một lần, anh Sanghyeok lại rủ cậu đi ăn lẩu. Những ngày không ăn lẩu, thỉnh thoảng sẽ hẹn cùng nhau chơi game, đi dạo, ăn đêm ven đường. Vì lịch làm việc của họ rất bận rộn, nên thường chỉ hẹn được nhau vào tối muộn.

Jeong Jihoon cảm thấy rất không công bằng. Họ ăn cùng nhau nhiều như vậy mà cảm giác anh Sanghyeok chỉ lãi hai cái má, người vẫn ốm nhom. Ngược lại, bản thân thì lãi cả người, chỗ nào cũng thấy lãi, mỡ lãi thêm mỡ nọng chồng thêm nọng. Thế mà đợi mãi chẳng thấy anh Sanghyeok có ý muốn lập 'Hội người chơi đường giữa bảnh bao bá cháy'.

Hay là do hiện tại vẫn chưa đủ thân? Nhưng cậu cảm thấy như bây giờ rất tốt mà, những lúc hai người ra ngoài cùng nhau, mặc dù trò chuyện cũng không nhiều nhưng lại rất thoải mái, cảm giác cứ yên lặng ở bên cạnh nhau không cần phải nói gì cả như vậy cũng rất dễ chịu. Vậy mà anh Sanghyeok lại cảm thấy chưa đủ thân, cậu đành nghĩ cách thúc đẩy tình anh em này phát triển thêm một bậc.

"Sanghyeok hyung, kết thúc giải mùa xuân, anh muốn cùng đi du lịch không?" Rủ thêm vài tuyển thủ đi mid nhà khác nữa cũng được, Jeong Jihoon nghĩ, cùng lập Hiệp hội đường giữa thật đông đảo thật bảnh bao nào!

"Jihoon định đi đâu?"

"Ai da, em vẫn chưa nghĩ tới nữa, nếu anh đồng ý thì mình từ từ chọn đi!"

Lee Sanghyeok chỉ gật gật đầu. Mùa giải LCK mùa xuân vẫn chưa bắt đầu, mấy hôm nữa họ sẽ cùng đi quay Season Opening, những người chơi cùng lane sẽ về cùng một đội, các đội trưởng sẽ được chọn người về đội mình.

Thế mà ông trời đặt cơ hội vào tay Lee Sanghyeok thật, anh đã thắng khi chơi mini game quyết định ai sẽ là người được pick đầu tiên. Đương nhiên rồi, tấm thẻ anh giơ ra trước nhất không ai khác chính là người đi đường giữa nhà GEN.G. Điều này rất hợp lý, lại còn hợp tình. Về lý, cậu là người có năng lực chuyên môn cao, dù đi đường nào cũng có thể đảm đương được. Về tình, không có gì phải bàn cãi, Lee Sanghyeok rất thích Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok cảm giác như cả vụ trụ đều muốn giúp chuyện mình với bạn Chovy, được chơi cùng một đội, được gặp nhau thường xuyên trong các buổi phỏng vấn và sàn đấu, bạn Chovy còn đặt cho anh cái tên mới - DaeSanghyeok.

Đặc biệt hơn hết, Lee Sanghyeok nhận được món quà đầu tiên Jihoon tặng cho anh. Thực ra chỉ là trong một lần dạo phố lúc đi ngang qua mấy cửa hàng bán đồ lưu niệm, Jihoon bỗng nhìn trúng một chiếc bùa vải cầu may màu đỏ đính kèm thú bông, lập tức mua cho cậu và anh mỗi người một cái, cười híp mắt bảo không phải sắp bước vào mùa giải rồi sao. Dù có là đối thủ đối đầu nhau qua bao nhiêu mùa, chúc cho chúng ta luôn thi đấu trong tâm thế tốt nhất.

Đồng ý là so với trước đây một hai tháng, mối quan hệ của anh với bạn Chovy đã tốt hơn rất nhiều nhưng chỉ dừng lại ở đấy thôi. Anh cảm nhận được bạn Chovy có lẽ cũng có tình cảm với anh, anh mong là như vậy, nhưng biết đâu tất cả đều chỉ là ảo tưởng của bản thân thôi thì sao?

Vậy thì phải tiến thêm một bước nữa, lập tức chuyển sang bước số hai của kế hoạch đánh cắp trái tim!

Là nụ cười và lời tán tỉnh, cười thì dễ rồi, nhưng mà tán tỉnh trong tình hình này có phải rất không thích hợp không? Thôi thì, cái gì khó quá bỏ qua.

~

Cho nên sau đó ít hôm, Jeong Jihoon phát hiện ra dạo gần đây anh Sanghyeok rất thích cười, rất dễ cười. Bất kể nói chuyện gì, anh cũng sẽ đều ngước mắt cong cong môi cười với cậu. Điều này cũng bị đồng đội của cậu nhận ra, đương nhiên là bọn họ ghen tị nổ đom đóm mắt.

"Bộ mày hẹn hò với anh Sanghyeok rồi hả, sao suốt ngày thấy đi cùng nhau vậy?"

"Nói gì vậy trời, sao mà mấy người hiểu được, mấy người có đi mid đâu."

Jeong Jihoon thầm cười nhếch mép trong lòng. Chính là vì anh Sanghyeok muốn cùng tui lập 'Hội người chơi đường giữa bảnh bao bá cháy', các người không phải Mid hoàng gia thì làm sao mà hiểu, có ghen tị không nào!

Son Siwoo đầy dấu hỏi chấm trong đầu.

"Ủa không đi mid với chuyện ảnh và mày tự nhiên thân nhau thì liên quan quái?"

Nhưng mà Jeong Jihoon hất mặt lên trời không thèm trả lời.

"Đúng rồi á, dạo này em còn để ý là Sanghyeok hyung rất hay nhìn về phía anh Jihoon, còn hay cười tủm tỉm nữa. Nói đi, hai anh có gì đó đúng không?" Nhỏ em út của đội cũng thắc mắc.

"Sao mày gọi là Sanghyeok hyung, bộ mày thân ảnh lắm hả, bộ mày thân ảnh bằng tao không?" Jeong Jihoon cứ hất cằm về phía Peyz nói chuyện bằng giọng hết sức huênh hoang.

"Sao không thân, tao từng uống rượu với ảnh rồi đó!" Son Siwoo cự lại.

Thì đúng là Jeong Jihoon chưa từng thử uống rượu chung với anh Sanghyeok thật.

"Bây giờ Jeong Jihoon đi uống rượu với anh Sanghyeok ngay nè!"

"Ôi trời ơi, mê cách anh ấy điếc có chọn lọc, cứ câu nào hỏi chuyện hẹn hò là bơ đi như không nghe thấy gì."

"Hẹn hò mẹ gì? Tao thích gái mà? Ăn nói kiểu gì đấy anh Sanghyeok đâu có thích tao?"

"Có chắc là không thích không? Em chả thấy bao giờ anh Sanghyeok như thế với ai."

"Do bọn tao thân mà?"

"Do anh ý thích anh thì có!" Máu hơn thua đã lên thì đúng sai gì em Kim Soohwan cũng phải cự nự đến cùng.

"Do bọn tao thân!"

"Do anh ý thích anh!"

"Sao mày nói anh Sanghyeok như thế, có bằng chứng không? Mày bịa chuyện tào lao đừng trách nước biển mặn?" Jeong Jihoon gần như gào lên.

"Rồi sao anh biết em bịa, bằng chứng do em nhìn thấy nè, anh móc mắt ra mà coi."

"Đây không cần, tí tao hỏi anh Sanghyeok luôn, mày ngoan ngoãn ở nhà đợi án tử nhé."

Nói rồi Jeong Jihoon nhấc ngay điện thoại lên alo cho anh Sanghyeok, nói cùng đi uống rượu với em đi, tại sao á, em thất tình, gái đá em. Đương nhiên cái lý do này là Jeong Jihoon bịa thôi, bình thường có ai đang yên lành lại muốn nhậu bét nhè ra chứ.

~

Em thất tình rồi.

Khi Lee Sanghyeok nghe câu này, trái tim như bị bóp chặt, hít thở thôi dường như cũng đau. Hẳn là vậy rồi, Jihoon thích nữ mà, làm gì có chuyện cậu sẽ nảy sinh cảm tình với anh. Thực sự, thực sự không muốn đi, làm gì có ai muốn cùng người mình thích nói về người mà cậu ta yêu?

Nhưng vốn dĩ Lee Sanghyeok có bao giờ dễ dàng chối từ những lời nài nỉ của Jeong Jihoon. Hồn bay mất khỏi xác rồi, vẫn lê bước với trái tim trống rỗng đến gặp cậu. Anh nên cảm thấy buồn vì thực sự là cậu chẳng có cảm xúc gì dành cho mình, hay vui vì cậu đã thất tình đây?

Đây là chướng ngại, hay là cơ hội cho anh?

Đương nhiên Jeong Jihoon không điên mà hỏi anh thích em không ngay, cậu muốn cho anh uống say mèm rồi hỏi, như vậy không phải dễ dàng hơn sao. Nhưng mà uống mãi uống mãi vẫn thấy anh tỉnh táo, chỉ là gò má hơi đỏ lên, còn mình thì hình như đầu óc bắt đầu quay quay. Jeong Jihoon nhận ra anh hôm nay hơi lạ, không nói gì nhiều, vẻ mặt cũng rầu rĩ.

"Anh Sanghyeok có đang thích ai không?"

Bị phát hiện rồi sao? Cho nên bây giờ nên chối để mọi chuyện dậm chân tại chỗ hay nên nói thật và cầu mong sự khoan hồng? Có phải một khi thừa nhận, sẽ vĩnh viễn không thể quay lại mối quan hệ như lúc này không?

Lee Sanghyeok cứng nhắc lắc đầu. Thế nhưng trớ trêu thay, biểu hiện của anh đã bán đứng anh.

"Gì vậy, anh nói dối nên nấc mãi kìa, vậy là thích ai nào?

Lee Sanghyeok rối bời. Anh nhìn thẳng vào mắt Jeong Jihoon mong tìm ra được một mảnh ý nghĩ nào trong ánh mắt ấy. Nhưng đầu anh trắng xoá và tất những thứ hiện lên trong tâm trí ngay bây giờ đây chỉ là sóng nước nơi đáy mắt Song Ngư mà anh đã trót đem lòng yêu. Là ai chứ? Người trong tim không phải người trước mặt hay sao?

Jeong Jihoon đã mong chờ anh phản ứng khác chứ không phải như thế này. Cậu mong anh đã cười phá lên và đùa cợt cùng cậu, nhưng anh chỉ im lặng.

"Anh...thích Jeong Jihoon à?"

Không phải đúng không? Vốn dĩ mục đích ban đầu của câu hỏi này là để Jeong Jihoon có thể về kí túc xá GEN.G và trừng trị Kim Soohwan một trận, nhưng mà gì đây?

Lee Sanghyeok đã gật đầu.

Nếu đây là cơ hội, anh chọn cách nắm lấy nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top