14 (End)
"Hách, anh còn muốn ăn thêm gì không?" Trịnh Chí Huân hỏi.
Lý Tương Hách đang múc một miếng bánh kem ăn, anh nghe xong thì lắc đầu rồi nuốt miếng bánh ngọt nhưng lại không ngọt lắm vào miệng.
Bánh kem trong đĩa nhỏ tuy không quá ngọt nhưng lại có vị hơi chua. Lý Tương Hách không hiểu sao ăn xong cảm giác thèm ăn lại tăng lên, cứ như vậy anh ăn hết miếng bánh.
Hôm nay trời nắng đẹp, Trịnh Chí Huân liền mang anh ra ngoài chơi, đi dạo một vòng thưởng thức rất nhiều cảnh đẹp.
Trên đường đi về nhà, Lý Tương Hách cảm thấy dạo gần đây mình có cảm giác rất thèm ăn, anh cứ miên man suy nghĩ như vậy, bỗng nhiên anh ngẩng đầu lên thấy một cặp vợ chồng đang đi tới.
Đó là một người phụ nữ tóc vàng đang mang thai, bụng của cô ấy rất to, người chồng bên cạnh cao lớn ở bên cạnh cẩn thận ôm cô vào lòng, hai người vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ.
Lý Tương Hách không tự chủ được quay lại nhìn hai lần, cho đến khi về đến nhà, trong lòng anh cứ có cảm giác rất kỳ quái.
Buổi tối, lúc tắm Lý Tương Hách cởi quần áo mình ra, anh theo bản năng đi đến trước gương, anh ngẩng đầu nhìn chính mình ở đối diện.
Trên cơ thể trắng nõn xinh đẹp còn lưu lại vài dấu hôn mờ nhạt, mái tóc dài mềm mại buông xõa trên xương quai xanh, anh không biết có phải mình bị ảo giác hay không, nhưng lại cảm thấy ngực mình có chút lớn.
Đầu vú so với trước kia cũng sưng to hơn đỏ hơn, theo đó là cái bụng hơi lớn.
Lý Tương Hách đặt tay lên bụng rồi nhẹ nhàng ấn xuống, bụng không mềm mà ngược lại còn rất cứng, anh ngay lập tức thu tay mình lại.
Trong lúc nhất thời, trong đầu anh nhớ tới người phụ nữ mang thai mà anh gặp hôm nay, lúc trước mẹ cũng nói với anh trước đây, lúc mang thai anh, mẹ cũng hay nôn nghén, sau đó còn đặc biệt thích ăn chua.
Trong gương, đôi mắt Lý Tương Hách lúc này hoàn toàn không tin mọi chuyện đang xảy ra, đột nhiên anh chợt hiểu ra tại sao mấy ngày nay Trịnh Chí Huân không làm tính với anh.
-
Sau khi Trịnh Chí Huân đọc tài liệu ở phòng làm việc xong, khi hắn vào phòng ngủ, Lý Tương Hách đã nằm trên giường.
Lúc hắn tắm xong, lau khô tóc sau đó mới mang người ấm áp nằm xuống bên cạnh Lý Tương Hách.
Ngay lúc hắn đang muốn xem người bên cạnh đã ngủ hay chưa, thì Lý Tương Hách xoay người lại, đôi mắt anh đỏ hoe lạnh lùng nhìn hắn.
Mí mắt Trịnh Chí Huân khẽ giật nhẹ một cái, sau đó lập tức ấm áp dịu dàng hỏi: "Sao vậy Hách?"
"Trịnh Chí Huân." Giọng nói Lý Tương Hách khàn khàn lạnh lùng nói.
"Tôi mang thai có phải không?"
Ngay lập tức Trịnh Chí Huân cứng đờ người, hắn nhìn Lý Tương Hách với đôi mắt đang dần nổi lên hơi nước, vội vàng đem người ôm lấy anh ngồi dậy.
"Ừm." Hắn không giấu giếm nữa: "Hách, em không muốn giấu anh..."
"Vậy thì nếu tôi không phát hiện ra, thì có phải cậu chờ tôi sinh rồi mới nói cho tôi biết đúng không?" Lý Tương Hách ngắt lời hắn.
Trịnh Chí Huân nhìn đôi mắt đỏ bừng của người trong lòng, hắn đau lòng chịu không được, sau đó nói: "Hách, em sợ anh... không muốn con."
Hắn nhìn Lý Tương Hách nói: "Em rất ích kỷ, em muốn anh cả đời không rời khỏi em, em muốn có mối quan hệ thân thiết gắn kết sâu sắc với anh hơn, để anh có thể ở bên cạnh em mãi mãi."
"Hách, đừng không cần đứa bé."
"Cũng đừng không cần em, được không?" Trịnh Chí Huân nhìn Lý Tương Hách với đôi mắt đen sâu thẳm, tất cả tình yêu hắn dành cho anh không hề che giấu một chút nào.
Tim Lý Tương Hách đập mạnh như sấm, anh theo bản năng quay mặt đi, sau đó một lúc lâu mới cứng đờ nói: "Cậu ôm tôi chặt quá."
Trịnh Chí Huân hơi thả lỏng lực tay một chút, nhưng vẫn ôm người trong lòng rất chiếm hữu.
"Hách, đừng không cần em được không..." Trịnh Chí Huân lặp đi lặp lại nói
Lý Tương Hách không trả lời, Trịnh Chí Huân không ngừng nói đi nói lại tựa như không biết mệt, cuối cùng Lý Tương Hách cũng quay đầu nhìn Trịnh Chí Huân với ánh mắt vẫn lạnh lùng.
"Được rồi, tôi buồn ngủ." Anh nói.
Trịnh Chí Huân giống như đang muốn nói gì đó, nhưng Lý Tương Hách đã nắm lấy tay hắn đặt lên bụng anh, giọng vẫn không đổi mà nói: "Con cũng buồn ngủ rồi."
Trịnh Chí Huân sửng sốt, hắn nhìn tay mình rồi lại nhìn Lý Tương Hách. Sắc mặt Lý Tương Hách vẫn lạnh lùng như cũ nhưng hai vành tai của anh lại đỏ bừng lên.
Trịnh Chí Huân nhịn không được mà bật cười, sau đó lại bị Lý Tương Hách trừng mắt nhìn, thế là hắn lập tức ngậm miệng không cười nữa, rồi trìu mến hôn hôn lên môi Lý Tương Hách, ôm người cùng nằm xuống giường.
"Hách, em vẫn còn muốn nói nữa."
"Em sẽ mãi mãi yêu anh." Trịnh Chí Huân nói.
Mặt Lý Tương Hách dựa vào lồng ngực ấm áp của Trịnh Chí Huân, anh nghe thấy được nhịp tim của hắn.
Một lúc lâu, Trịnh Chí Huân cho rằng anh đã ngủ mất rồi thì lại nghe thấy Lý Tương Hách nói.
"Biết rồi."
Lý Tương Hách vừa nói xong thì anh cảm giác được bụng mình đang được một bàn tay to ấm nóng bao phủ bảo vệ.
Trịnh Chí Huân tựa cằm lên đỉnh đầu anh, sau đó thấp giọng rầu rĩ nói: "Vậy anh nói sẽ không không cần em đi."
Ánh mắt Lý Tương Hách có chút bất đắc dĩ, nhưng anh vẫn mở miệng nói.
"Ừm, biết rồi."
"Sẽ không không cần cậu."
-
Sáu năm sau.
Ngày xuân ở Giang Nam phong cảnh sinh động hữu tình, giọng nói mềm mại của người dân địa phương trong quán trà rộn rã nhộn nhịp.
Cổng nhà của Trịnh gia mở rộng, cạnh hai bên cửa có hai người hầu đứng, Trịnh Chí Huy cùng Kim Quảng Tây thì đứng ở giữa, trước mặt họ là một cậu bé khoảng năm tuổi.
Một chiếc ô tô màu đen chạy tới, quản gia có chòm râu dê vừa nhìn thấy liền hưng phấn nói: "A, lão gia ngài mau nhìn xem, là Nhị gia về tới!"
Trịnh Chí Huy nhìn thấy, sắc mặt y cũng vui vẻ, y nhìn vợ đứng bên cạnh, trong ánh mắt tràn ngập sự vui mừng.
Ô tô dừng lại ở trước cửa, quản gia đi tới đón, cửa xe mở ra, Trịnh Chí Huân giống như đã cao hơn lại còn đĩnh đạt, lông mày cũng sắc bén cuốn hút.
Sau khi hắn xuống xe, hắn liền đứng sang một bên nhìn vào trong xe, đầu tiên là một bé gái bước xuống xe, sau đó là một người đàn ông bế một đứa bé khoảng hai tuổi bước ra.
Người đàn ông mặc trường bào màu xanh lá cây, mái tóc dài được quấn bằng một chiếc trâm cài tóc bằng gỗ, lông mày đẹp đẽ, trên người toát ra một khí chất lạnh lùng.
Anh bế đứa bé rất khéo léo, người vô thức hơi nghiêng về phía Trịnh Chí Huân, trong khi đó Trịnh Chí Huân cũng thân mật ôm vợ, tay còn lại thì hắn nắm tay con gái.
Bốn người đi về phía trước, Trịnh Chí Huy cũng đi lên phía trước: "Chí Huân."
"Anh." Trịnh Chí Huân nói, sau đó hắn nhìn về phía Kim Quảng Tây: "Chị dâu."
Nói xong hắn xoa đầu Trịnh Thanh Yên nói: "Chào đi con."
Trịnh Thanh Yên gật đầu, đôi mắt con bé cực kỳ giống Trịnh Chí Huân, bé con nhìn Trịnh Chí Huy và Kim Quảng Tây, giọng nói non nớt.
"Chào bác trai, bác gái ạ."
Trịnh Chí Huy và Lâm Nhạn Nga đều mỉm cười đáp lại.
Trịnh Chí Huân xoa xoa đầu Trịnh Thanh Yên, sau đó nhìn về Lý Tương Hách nói: "Đây là vợ của em - Lý Tương Hách."
"Anh, chị dâu." Lý Tương Hách mỉm cười nhẹ.
Trịnh Chí Huy và Kim Quảng Tây gật đầu, trên mặt vẫn cười rất dịu dàng. Mặc dù Trịnh Chí Huy cảm thấy có chút khó xử, nhưng mấy năm qua em trai y cũng đã kể cho y nghe mọi chuyện qua thư.
Y biết em trai mình đã làm chuyện gì thì sẽ không có ai ngăn cản được, hơn nữa, lúc mới biết chuyện, vợ y cũng đã an ủi y rồi.
Trịnh Chí Huy cúi đầu, tay đặt lên đầu con trai mình, vỗ nhẹ nói: "Đây là chú, thím."
Trịnh Tây mở miệng chào, nhóc con vẫn còn nhỏ trông cũng khá đẹp trai.
Giọng nói vừa dứt lời thì một giọng khác lại vang lên.
Là bé con Lý Tương Hách đang ôm bắt đầu khóc oa oa, em bé vẫn chưa biết nói, chỉ biết khóc rồi ngọng nghịu nói ê a sau đó còn quay qua nhìn Trịnh Tây.
Lúc này Trịnh Chí Huy đang tính ghẹo bé con thì Kim Quảng Tây liền dịu dàng nói: "Mọi người đi đường vất vả rồi, không bằng vào nhà trước đi."
Cứ như vậy cả nhà cùng nhau vui vẻ náo nhiệt đi vào nhà, chủ yếu là bánh bao nhỏ kia, cả một đường đi chỉ biết luyên thuyên ngọng nghịu phát ra âm thanh đầy mùi sữa thơm.
Sau nhiều năm không gặp lại, Trịnh Chí Huân và Trịnh Chí Huy đã nói chuyện với nhau rất lâu.
Lý Tương Hách ngồi, trên đùi anh có một bé mèo đen đang nằm, anh nhẹ nhàng vuốt ve mèo, trên cổ tay anh mang chuỗi hạt ngọc bằng ngọc lục bảo xanh biếc, tỏa ra ánh sáng dịu dàng.
Ngày xuân tuyết như hoa, bây giờ thì hoa tựa như tuyết.
Gió xuân thổi qua, mọi chuyện đều ổn.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top