10

Bầu trời đã sầm tối.

Lúc này xe Trịnh Chí Huân mới về tới nhà, mấy ngày nay chuyện làm ăn của hắn có chút trục trặc, nên cả ngày đều bận rộn bên ngoài không có ở nhà.

Trịnh Chí Huân mới về phòng của mình thì chỉ sau đó một lúc Trịnh Chí Huy đã đến gõ cửa phòng. Cửa mở, Trịnh Chí Huy nói chuyện phiếm với hắn vài câu sau đó mới nói đến chuyện lý do tối nay y ghé qua.

"Chị dâu em có một cô em họ, mới vừa đi du học trở về cách đây không lâu, nghe chị em nói đó cũng là người có học cao, em có thời gian đi gặp mặt một lần không?"

Trịnh Chí Huân rũ mắt, nghe thấy vậy thì cười cười nói: "Anh, em đã có người trong lòng rồi."

Trịnh Chí Huy kinh ngạc, y còn đang muốn dò hỏi thêm vài câu, thì liền bị Trịnh Chí Huân lấy lý do muốn tắm rửa đẩy ra ngoài cửa. Thấy vậy, Trịnh Chí Huy cảm thấy chắc do em trai mình xấu hổ, nên y bật cười rồi rời đi.

Lúc Trịnh Chí Huân tắm rửa xong thì đã tới giờ Hợi. (21h-23h)

Hắn lấy ra một cái hộp nhỏ trong túi áo tây trang của mình, rồi sau đó đẩy cửa đi tới phòng của Lý Tương Hách.

Lúc này dọc đường đi không có người hầu đi qua lại. Trịnh Chí Huân mân mê cái hộp nhỏ trong lòng bàn tay, trong ánh mắt hắn hiện lên ý cười, hắn nghĩ chắc chắn Hách của hắn đeo lên sẽ rất xinh đẹp.

Mới vừa cua qua ngã rẽ, có một người hầu đi ra, là Trường Hạ.

"... Nhị gia." Trường Hạ cúi đầu hành lễ.

"Sao cô lại ở chỗ này?" Bước chân Trịnh Chí Huân dừng lại, ánh mắt hắn nhìn Trường Hạ.

Trường Hạ cắn cắn môi, nàng không biết Trịnh Chí Huân có biết chuyện xảy ra hôm nay hay không, nhưng nhìn tình hình như vậy ắt hẳn là hắn chưa biết, nếu không thì sao hắn lại đi đến tiểu viện.

Nàng siết chặt góc áo, dưới cái nhìn chằm chằm của Trịnh Chí Huân can đam mở miệng: "Nhị gia, đừng đi nữa, phu nhân đã đi rồi."

Ánh mắt Trịnh Chí Huân tối sầm, hắn khàn giọng lặp lại: "Đi rồi?"

Đầu Trường Hạ không dám ngẩng lên, nàng run rẩy kể toàn bộ chuyện hôm nay các vợ nhỏ của Trịnh Nghi Phác đều đã đi hết.

Đêm thu se lạnh.

Lý Tương Hách quét sơ nhà cửa một lần, mãi đến khi trời chập tối anh mới ra đường phố mua một ít mì sợi.

Trong nhà khắp nơi gần như đều phủ một lớp bụi, Lý Tương Hách chỉ có thể đợi đến ngày mai mới có thể dọn sạch phần còn lại. Sau đó anh cảm thấy có chút mệt mỏi, ban đêm thỉnh thoảng còn có gió lạnh xuyên qua khe hở thổi vào trong nhà.

Lòng bàn tay Lý Tương Hách giờ đã lạnh buốt, anh cảm thấy cũng còn may vì mùa đông vẫn chưa đến.

Trước khi đi ngủ, anh đã ngẫm nghĩ hết số việc ngày mai cần phải làm, nhưng anh chỉ mới nằm trên giường chưa kịp ngủ thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.

Tiếng gõ cửa gỗ trầm thấp và vang vọng rõ ràng trong màn đêm yên tĩnh.

Lý Tương Hách nhíu mày, anh cũng không rõ là lúc này lại còn có ai đến. Anh chần chừ nửa ngày không đi mở cửa, người bên ngoài vẫn gõ ầm ầm, rơi vào đường cùng, Lý Tương Hách đành khoác áo vào rồi đi ra ngoài mở cửa.

Tiếng gõ cửa vẫn liên tục vang lên, ở ngoài sân tối om chút ánh trăng cũng không thể thấy rõ được gì, Lý Tương Hách đi tới cửa, tay ấn lên then cửa.

"Ai đó?" Anh hỏi.

Một luồng gió thu se lạnh thổi qua, làn da của Lý Tương Hách lộ ra ngoài bị gió thổi qua lạnh buốt.

Lý Tương Hách nhìn chằm chằm cửa gỗ, chần chừ nửa ngày, từ bên ngoài truyền vào âm thanh xuyên qua cửa gỗ tiến vào trong.

"Mở cửa."

Là Trịnh Chí Huân.

Lý Tương Hách theo bản năng lùi ra sau một bước, anh hơi mấp máy miệng, nhưng rồi lại không biết phải nên nói gì.

"Mở cửa." Người bên ngoài cửa lặp lại một lần nữa.

Giọng nói của Trịnh Chí Huân vẫn như cũ, nhưng Lý Tương Hách vẫn còn có chút nhát. Sau khi trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng anh vẫn chọn mở cửa.

Ngoài cửa, thân hình Trịnh Chí Huân đứng trong bóng tối nhìn có cảm giác như cao hơn, hắn nhìn Lý Tương Hách cười, sau đó bước lên một bước.

Lý Tương Hách còn chưa kịp chạy trốn, Trịnh Chí Huân đã dùng tay chụp lấy gáy anh, miệng mũi anh bị hắn dùng một mảnh vải bịt lại, Lý Tương Hách thậm chí còn chưa kịp phát ra chút âm thanh kháng cự, cứ như vậy mà hôn mê bất tỉnh.

Hẻm Thanh Liễu vẫn giống như bao đêm khác.

Chỉ có vài chiếc xe ô tô rất lạ chạy vào hẻm rồi sau đó chậm rãi lăn bánh phóng đi.

Khi Lý Tương Hách tỉnh lại, trước mắt anh bị che bởi một tấm vải.

Anh không nhìn thấy gì cả, hai tay cũng lại đang bị trói. Lý Tương Hách giãy giụa người, nhưng toàn thân lại không có chút sức.

Lý Tương Hách thử rướn người ngồi dậy, nhưng giây tiếp theo lại bị một lực lớn ấn ép ngồi xuống. Không có chút đau đớn nào, thậm chí Lý Tương Hách còn bị nệm mềm mại làm nẩy lên.

Ngay lúc anh chưa kịp phản ứng lại tình huống gì xảy ra, thì hai tay anh đã bị ấn lên trên đỉnh đầu của anh. Một người nào đó rất nặng đã đè lên người anh, tay hắn cũng bắt đầu mò đến cổ áo anh.

"Xoẹt" một tiếng, cổ áo được làm bằng vải bị đối phương thô bạo xé toạc.

Cái cổ mảnh khảnh xinh đẹp bị người đó vồ tới cắn mút, phần ngực trắng nõn mịn màng của anh cũng lộ ra. Lý Tương Hách né tránh hành động thân mật đó, nhưng bên tai anh lại vang lên âm thanh nhớp nháp, người đè trên người anh vẫn không lên tiếng, mắt không nhìn thấy làm trong lòng anh có chút sợ hãi.

Đối phương chen vào giữa hai chân anh, bàn tay to của hắn bóp lấy mông thịt của anh, sau đó đối phương còn rất nhanh mà vội vàng kéo quần anh xuống.

Lý Tương Hách bị ép đến mức không động đậy được, hơi thở của anh cũng có chút hỗn loạn, anh gọi: "Trịnh Chí Huân?"

Mọi thứ vẫn rất yên tĩnh, không có ai trả lời.

Quần đã bị tụt xuống, hai chân trắng nõn của anh run rẩy kẹp chặt. Lý Tương Hách quay đầu muốn tránh cái miệng đang có ý định hôn tới, nhưng hành động của anh dường như chọc giận người ở trên người.

"Chát" một tiếng. Cặp đùi trắng nõn của anh bị tát một cái thô bạo. Làn da non mềm bị đánh liền xuất hiện vệt hồng, cảm giác đau đến tê dại, Lý Tương Hách bật ra tiếng rên rỉ đau đớn.

Sau đó hai chân bị hắn thô bạo tách rộng ra bên, cái lồn nhỏ nhắn ngay lập tức không còn chỗ để trốn.

Bởi vì động tác mạnh bạo mà hai môi lồn anh bị tách ra hai bên, lộ ra lỗ thịt đỏ tươi. Hột le vì lạnh mà run rẩy núp vào bao thịt phía trên, âm vật đỏ hồng xinh xắn quyến rũ người ta mau tới nghiền nát nó một cách thô bạo đi.

Lý Tương Hách cắn chặt môi, anh cảm giác được đối phương đang tiến gần đến giữa hai chân anh, giây tiếp theo, lồn nhỏ bị hắn ta ngậm hết vào trong miệng.

Hai mép lồn bị liếm đến mức tòe ra, đầu lưỡi ẩm ướt nóng hổi cùng bựa lưỡi thô nhám mạnh mẽ liếm láp lên khe thịt, làm nước lồn liên tục ọc ra chảy hết vào miệng của hắn.

Thân dưới bị liếm đến mức run lẩy bẩy, Lý Tương Hách chỉ có thể căng đầu chịu đựng những khoái cảm tê dại. Ngay cả hột le cũng bị chóp mũi của đối phương đâm vào, đầu lưỡi cũng chưa liếm vào trong lỗ thịt, chỉ mới liếm bên ngoài thôi nhưng mà lồn dâm đã chịu không nổi mà liên tục ứa ra nước sướng.

"Đừng liếm nữa, ưm, hức..." Lý Tương Hách chỉ vừa dứt lời, thì người giữa hai chân anh đã dùng hết sức hút vào miệng, anh lập tức bật ra tiếng rên run rẩy, hai đùi run lên lẩy bẩy lỗ lồn phun nước.

Trong đầu anh giờ chỉ còn lại tiếng ong ong, Lý Tương Hách chỉ biết nằm im để người nọ đùa nghịch, hột le đáng thương còn bị cắn vài cái, làm cho cơ thể co giật run lên mất kiểm soát.

Lỗ nhỏ ướt đến rối tinh rối mù bị một vật cứng nóng ấn lên, đầu cặc béo múp còn thọc nhẹ vào lỗ lồn vài cái, sau đó nó liền hung ác đâm thẳng vào mà không bị bất cứ vật gì cản lại.

Đến bây giờ Lý Tương Hách vẫn chưa nghe thấy đối phương nói gì, anh lại gọi Trịnh Chí Huân một lần nữa, nhưng vẫn không có ai đáp lại.

Hai tay bị trói siết đến đau nhói, nhưng anh lại không thể nào cởi được, huống chi anh cũng không hiểu tại sao Trịnh Chí Huân lại trói và bịt mắt anh, nhất thời anh cũng không biết phải làm sao.

"Chậm một chút... a..." Eo Lý Tương Hách hơi ưỡn lên hình cung, toàn thân dưới bị đối phương nhồi đầy, lỗ thịt bị nhét căng đến mức trướng lên.

"... Hức... Trịnh Chí Huân?" Anh lại gọi tên hắn một lần nữa, vẫn không có ai đáp lại lời của anh, nhất thời trong lòng anh không hiểu sao dâng lên một cảm giác cực kỳ khó chịu.

Nước mắt anh vô tình chảy xuống, làm ướt đẫm vải bịt mắt. Người trên người anh nghe thấy tiếng khóc thút thít, tay hắn giơ lên nhẹ nhàng sờ lên, hắn sờ miếng bị mắt đã ướt rồi đột nhiên dừng lại.

Thân trên của Lý Tương Hách rối tung cả lên, làn da trắng mịn của anh lộ ra dấu hôn đầy dâm mĩ, núm vú bên trên cũng bị hắn cắn đến sưng đỏ, còn hơi dựng đứng lên.

Phần áo xanh lam được làm bằng vải thô che đi phần giao hợp ướt át của hai người, trông vừa mờ ám vừa gợi tình.

Xột xoạt một tiếng, sợi dây trói tay Lý Tương Hách được cởi ra, tấm vải đen trước mặt cũng được tháo xuống, ánh sáng chói đột ngột đập vào mắt làm anh phải xoay đầu nhắm chặt hai mắt.

Trịnh Chí Huân nghiêng người qua, chắn đi ánh sáng phía trên Lý Tương Hách, hắn cúi người cọ cọ môi anh.

"Hách, đừng khóc."

Nghe thấy tiếng nói, Lý Tương Hách hé nửa mắt, anh dịu dàng liếc hắn, hàng mi đẫm nước mắt run rẩy, khóe mắt đỏ ửng của anh như đang câu lấy hồn Trịnh Chí Huân.

Trịnh Chí Huân nhìn đến con cặc cương đến phát đau, hắn bất động thúc hông đâm sâu vào lỗ lồn hơn. Hắn cúi đầu xuống vùi mặt vào cổ Lý Tương Hách rồi hít ngửi mùi hương thoang thoảng trên người anh rồi sau đó ấm ức nói.

"Tại sao anh không kêu người gọi cho em, mà lại một mình bỏ đi như vậy."

"Hôm nay em về nhà, không thấy anh đợi em." Trịnh Chí Huân ở bên tai anh rầu rĩ oán giận nói.

Lý Tương Hách ngẩn người, nhất thời anh không biết phải nói gì, sau đó anh nghe Trịnh Chí Huân nói tiếp.

"Nhưng mà không sao hết, về sau Hách mỗi ngày đều sẽ ở nhà chờ em." Trịnh Chí Huân nhéo cằm anh, ánh mắt hắn si mê nhìn anh: "Ở nhà của chúng ta."

Lý Tương Hách há miệng thở dốc, anh không biết phải nên nói gì, anh vội vã tránh đi ánh mắt thâm tình của Trịnh Chí Huân, phớt lờ cảm giác khác thường vừa mới chớm nở trong lòng.

"Tôi đã rời khỏi Trịnh gia rồi... Giữa tôi và cậu không còn chuyện gì nữa. Về sau mong Nhị thiếu gia hãy quên tôi đi." Lý Tương Hách nghiêng đầu, nhàn nhạt nói.

Vừa dứt lời, bầu không khí xung quanh dường như đóng băng trong giây lát.

Sắc mặt Lý Tương Hách không có một cảm xúc nào, nhưng nhịp tim anh lại nhảy loạn xạ.

Một lúc sau, không hiểu sao Trịnh Chí Huân lại cười khúc khích.

"Hách cũng thật tàn nhẫn đấy." Hắn nói chậm rãi, nhưng ánh mắt hắn nhìn Lý Tương Hách giống như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Lý Tương Hách khẽ cau mày, giọng anh nghẹn ứ bên trong cổ họng, không nói được gì.

Trịnh Chí Huân nhẹ nhàng vuốt ve mặt anh, nhưng trong nháy mắt, quần áo trên người anh bị hắn hung bạo xé nát toàn bộ, cả người cũng bị hắn thô bạo lật lại.

Con cặc thô to trong người cũng chưa rút ra, cứ như vậy mà nó xoáy sâu vào trong, anh bị ấn xuống khẽ rên lên vì sự kích thích.

Trịnh Chí Huân bóp eo anh kéo lên, hắn đè Lý Tương Hách bằng tư thế cực kỳ nhục nhã, tư thế giống con chó cái chổng đít lên chịu đụ.

Vòng eo nhỏ nhắn của anh bị ép xuống, cặp mông núng nính nhô lên cao, con cặc màu đỏ tím được hai mép lồn béo múp ôm siết lấy, phần thân vẫn còn dư ra ngoài, đối lập hoàn toàn với làn da trắng nõn của Lý Tương Hách.

Tư thế này làm Lý Tương Hách thấy rất xấu hổ, sắc mặt anh ửng đỏ, hai tay ôm chặt gối, anh vừa giãy giụa liền bị một lực mạnh mẽ giữ lại ép xuống làm anh không thể cử động được.

Trịnh Chí Huân tát một cái lên mông mềm mại, phát ra tiếng va chạm giòn tan.

"A..." Lý Tương Hách đau đến mức muốn giãy giụa, nhưng hành động của anh lại có vẻ chọc giận người phía sau, con cặc của hắn thúc mạnh vào trong lỗ cặc mềm oặt, toàn bộ dương vật đều dập vào trong.

Lúc này Trịnh Chí Huân đã cởi toàn bộ quần áo, lộ ra cơ thể cường tráng đầy áp bức, ánh mắt của hắn đều dính hết trên người Lý Tương Hách, tham lam dám sát lãnh thổ của mình.

Hắn hơi lùi hông về sau, sau đó hung hăn nhấp vào, hông hắn dập như máy, tốc độ không nhanh nhưng mỗi cú thúc hông đều rất mạnh và sâu, đầu cặc liên tục chạm vào cổ tử cung yếu ớt.

"A... không, đừng mà... nhẹ một chút..." Lý Tương Hách có ý đồ muốn thoát khỏi bàn tay đang bóp eo mình, anh muốn chạy trốn về phía trước.

Nhưng lực va chạm mạnh đến khủng khiếp đến mức còn phát ra tiếng vang rất to, Lý Tương Hách bị đè xuống, anh chỉ có thể nằm im chịu đựng lực hông kinh khủng của hắn.

Cơ thể mảnh khảnh trắng mịn bị đụ đến run rẩy, toàn thân anh tạo thành một đường cong cực kỳ quyến rũ, mỗi lần hắn nắc, lỗ lồn của anh sẽ lập tức siết chặt tham lam quấn lấy cặc bự.

Lồn anh ướt nhẹp dính nhớp, thậm chí nước dâm còn làm ướt đẫm phần lông mu dày của Trịnh Chí Huân.

Trịnh Chí Huân bị cái lỗ mê hồn đó hút đến trán cũng nổi lên gân xanh, hắn híp mắt, tay luồn xuống bóp eo Lý Tương Hách, hắn bóp mông anh rồi nhào nặn, phần thịt núng nính tràn ra khỏi khe hở ngón tay hắn.

"Đồ đê tiện, anh muốn rời khỏi tôi có phải không?" Trịnh Chí Huân lạnh lùng nói.

"Con cặc người đàn ông của anh vẫn cắm trong lồn anh mà anh muốn trốn à, có phải muốn bị đụ chết trên giường không? Hửm?" Trịnh Chí Huân chậm rãi thúc hông, đầu cặc thô to đâm vào cửa tử cung như muốn nghiền nát.

Lý Tương Hách chịu không nổi liên tục lắc đầu, lỗ thịt mẫn cảm của anh run rẩy phun ra một luồng nước dâm, rõ ràng Trịnh Chí Huân biết anh đã cao trào, nhưng hắn vẫn hung ác thọc vào muốn giã nát tử cung.

"Không... ưm, đi ra ngoài..." Mắt Lý Tương Hách đẫm nước, giọng nói anh run rẩy yếu ớt.

Làm cho con cặc trong lồn của anh cứng hơn và cương lên hơn.

Trịnh Chí Huân nắm lấy hai tay Lý Tương Hách, hắn siết chặt tay anh kéo lên, buộc người phía dưới phải nhấc thân trên lên, anh ngả người ra sau, làm vậy để người phía dưới không có cơ hội chạy trốn.

"Bạch bạch bạch" âm thanh da thịt va chạm nhau vang vọng khắp căn phòng.

"Hức... chậm, chậm một chút... Aaa sâu quá... ưm..." Từ tư thế này có thể thấy phần xương cánh bướm cực kỳ xinh đẹp của Lý Tương Hách. Tóc anh xõa dài xuống quanh cổ, nó đong đưa theo động tác đụ kịch liệt của hai người, cái gáy trắng nõn của anh trở nên mê người hơn khi bị tóc đen che một nửa.

Lỗ lồn dưới háng bị giã nát một cách tàn nhẫn, Trịnh Chí Huân kéo cổ tay anh ra sau, phần hông hắn nhấp kịch liệt va chạm cực kỳ mạnh, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy Lý Tương Hách không còn đường nào để trốn thoát.

Nơi giao hợp của cả hai bị nhấp đến mức tạo ra bọt trắng dính nhớp, ra rút ra thúc vào, có thể thấy được con cặc màu tím đỏ thô to được tưới đẫm nước lồn nhớp nháp, lấp lánh ánh nước.

Lồn nhỏ bị đị đến mức hai mép lồn tòe ra ngoài, nhìn bằng mắt thường có thể thấy lồn không còn màu sắc non nớt nữa, mà nó đã bị địt thành cái lồn đĩ chín rục đỏ thẫm.

Trịnh Chí Huân đâm vừa sâu vừa mạnh, vì miệng tử cung nằm rất sâu ở bên trong. Mỗi khi cửa tử cung bị đụ mở, chỉ cần con cặc của hắn nắc vào nó sẽ phát ra tiếng nước "lép nhép".

Dâm đãng chịu không được.

Thoạt nhìn thì trông có vẻ anh đã quen với việc bị đàn ông đụ.

Trịnh Chí Huân nhồi đầy cặc vào tử cung anh, hắn ra sức cày cấy trên người con thú cái của mình, dương vật hắn cắm vào trong thú cái, đụ anh ấy một cách thô bạo bằng vòng eo săn chắc và lực hông khủng khiếp của mình.

Đánh dấu anh ấy.

Đôi mắt quyến rũ của Lý Tương Hách giờ đây lại chọc người yêu thương hơn, tựa như trong mắt anh có làn nước thu gợn sóng. Đáng tiếc, với tư thế này Trịnh Chí Huân không thể nào nhìn thấy được, nếu thấy, hắn nhất định sẽ đụ anh đến chết.

Chăn đệm dưới thân đều bị nước lồn và tinh dịch của Lý Tương Hách nhiễu xuống làm ướt đẫm. Hai đầu gối anh bị ma sát đến mức có chút đau, mà Trịnh Chí Huân thì chỉ mới có bắn một lần.

Hắn rút dương vật ra, thuận thế hắn đè lên người anh, theo động tác của hắn, con cặc lại đi vào sâu hơn, kích thích đến mức Lý Tương Hách khẽ hét lên một tiếng.

Sau khi cao trào lỗ lồn liền mấp máy vài cái, nó hút dương vật kia rất chặt. Trịnh Chí Huân sướng đến mức hơi thở trở nên nặng nề, hắn vội vàng liếm láp gáy của Lý Tương Hách, sau đó để lại dấu hôn đỏ rực.

Hắn ngửi thấy hương sen thơm ngát trên người Lý Tương Hách, khoảnh khắc này tựa hư không, trêu chọc sự ngứa ngáy trong lòng Trịnh Chí Huân, làm hắn muốn độc chiếm hương thơm này.

Hắn muốn độc chiếm mùi hương này, muốn hoa sen của Lý Tương Hách chỉ có thể vì một mình hắn mà nở rộ.

Chỉ được một mình hắn chạm vào, một mình hắn vuốt ve âu yếm.

Ánh mắt Trịnh Chí Huân càng lúc càng tối, hắn đột nhiên cắn cổ người dưới thân, sau đó một lần nữa đem con cặc nắc vào chỗ sâu nhất, đâm vào tử cung, đánh dấu Lý Tương Hách của hắn.

"Ưm..." Dường như có một lực gì đó bắn vào, so với tinh dịch thì nó vừa nóng hơn lại nhiều nước hơn, nóng đến mức Lý Tương Hách muốn bò về trước trốn. Lần này Trịnh Chí Huân không cản anh, con cặc tụt ra khỏi lồn, toàn bộ nước tiểu và tinh dịch bên trong trộn lẫn vào nhau chảy hết ra ngoài.

Nó chậm rãi chảy ra khỏi lồn. Mà Lý Tương Hách vẫn chưa phát hiện, ở tư thế này anh giống như đang bị cưỡng hiếp, lỗ lồn đỏ hỏn nhão nhoẹt giống như đã bị đụ rất nhiều lần rồi.

Giờ phút này mùi hương trên người anh đã hoàn toàn bị một thứ khác che giấu, mà mùi hương thuộc về người đàn ông ấy.

Lúc này Lý Tương Hách mới ngửi ra được mùi ngai ngái, sắc mặt anh lập tức thay đổi, anh nhíu chặt mi, quay đầu lại trừng mắt nhìn Trịnh Chí Huân.

"Đồ khốn, cậu..." Hai mắt Lý Tương Hách nhìn Trịnh Chí Huân đã hơi đỏ lên, anh cũng không nói thẳng ra chuyện khốn nạn hắn vừa làm.

Trịnh Chí Huân nhìn anh, hắn nở nụ cười, nhưng gương mặt đẹp trai lại âm u đến đáng sợ.

Hắn dùng một tay kéo người trở về, hắn xoay người anh đè xuống dưới thân, con cặc đáng sợ kia lại một lần nữa đâm vào lồn.

"Hách ơi." Trịnh Chí Huân nỉ non liên tục gọi anh, giọng hắn khàn khàn, nhưng không ngăn được sự hưng phấn của mình.

"Đồ dâm đãng, hôm nay ông xã đụ anh thành đĩ dâm có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top