3.jjh-lsh
Bố mẹ anh có chút đứng hình, mẹ anh nghi hoặc hỏi lại nhưng ngay sau đó lại thêm giọng điệu mừng rỡ vào lời nói.
"Cùng công ty? Vậy tốt quá rồi, như vậy chẳng phải càng dễ bồi dưỡng tình cảm sao. Con mau kiếm cơ hội dẫn thằng nhỏ về gặp mẹ. À đúng rồi, thằng bé tên gì?"
" Jeong Jihun."
"..."
Lee Sanghyeok không hề có ý định nói tên của Jeong Jihun ra nhưng mà anh bị sự nhiệt tình này làm bối rối, chẳng biết rối kiểu gì mà vô thức nói luôn tên cậu ra. Ban đầu anh còn mong chờ bố cậu sẽ lên tiếng ngăn cản mẹ anh nhưng khi anh quay sang nhìn ông thì thấy ông cũng đang mỉm cười đầu gật liên tục.
"Không tồi. Thằng bé họ Jeong này ta có nghe nói qua. Năng lực làm việc rất tốt, tính cách cũng tốt, ngoại hình cũng rất đẹp. Nếu con và thằng bé yêu nhau cũng tốt, rước được cậu ấy về làm vợ cũng không tồi."
Lsh chịu rồi, giờ sao cứu. Anh và cậu chưa từng gặp mặt. Anh biết cậu, cậu cũng biết anh nhưng mới chỉ là biết trên danh nghĩa anh chủ tịch nhiều tiền và cậu nhân viên tài giỏi. Muốn anh mặt dày tìm đến Jeong Jihun ép cậu cưới gả thì Lee Sanghyeok không có gan làm.
Đừng nhìn chủ tịch Lee sắc mặt khó gần, bàn chuyện làm ăn chỉ có lời hơn nữa chứ không có chuyện lỗ đi mà lầm tưởng anh cái gì cũng giỏi. Vấn đề yêu đương này kinh nghiệm của chủ tịch Lee bằng không. Trước đây anh không hề có hứng thú với chuyện yêu đương này, chỉ đến khi mấy tháng trước nghe cái tên jjh đi cùng lời khen mười người nói như một: 'Cậu Jeong này quả thực nổi bật, quả là nhân tài chạy đến dưới chân vua.' đến thuộc lòng thì anh mới biết bản thân không cứng ngắc đến vậy.
Điên mất!
Vậy nên trước đấy mấy ngày anh chỉ đơn giản là nghe ngóng Jeong Jihun từ miệng trưởng phòng kinh doanh Park Jeakyung thôi, giờ thì lân la đến tận phòng nghỉ của bộ phận kinh doanh để nghe ngóng. Vậy mà lại bắt gặp ngay được điểm yếu của Jeong Jihun, dễ vậy đã có thể mang được Jeong Jihun về nhà?
"Cậu trực tiếp nhìn thấy hay lại chỉ là cậu chuyện khen con trai của mấy bà mẹ các cậu."
"Thật đó! Hôm đó lúc Jihun đang báo cáo, Im Doyeon đến trễ vội vội vàng vàng không cẩn thận ngã về phía Jihun đang đứng trước laptop đổi slide. Jihun cũng theo đó mà cánh tay trượt theo, đi thẳng 1 đường đến ứng dụng theo dõi camera ở nhà. Trùng hợp thế nào lại hiện ra đoạn video Jihun mặc quần ngắn đang nằm dài trên sofa nghịch điện thoại. Cậu không được nhìn thấy mĩ cảnh ấy tuyệt vời thế nào đâu, da sáng trắng bóng căng mịn, quả thực mê người. Nếu cảnh này để vua Yeon Sangun thấy thì tớ nghĩ từ trinh nữ đến quả phụ đều bị ông ấy lôi ra chém đầu hết." (*)
Cô gái kia không ngại lộ ra biểu cảm "mẹ khen con trai trước mặt hàng xóm" mà trả lời cô bạn đồng nghiệp. Nhưng nhìn ánh mắt và biểu cảm dè bỉu kia của cô nàng thì có lẽ là không tin. Cô không tin Jeong Jihun lại có một mặt này. Dù như thế nào Jeong Jihun cũng là con trai, có đáng yêu ra sao thì vẫn là một cậu trai 23 tuổi mới lớn.
Cuộc hội thoại này đã thành công gọi hồn Lee Sangheok về khỏi mớ suy nghĩ của chính mình hồi nãy. Cô gái đó không tin nhưng Lee Sangheok anh tin. Anh tin Jeong Jihun là một câu trai nhỏ bé xinh đẹp, có khuân mặt đáng yêu cùng với năng lực làm việc 100 điểm.
Mới chỉ nghĩ thế Lee Sangheok đã tự tin bản thân đè cậu trai này chắc rồi. Bây giờ vấn đề tới rồi. Muốn đè cậu nhóc này, ít nhất Lee Sangheok phải gặp mặt cậu trước nhưng lấy do gì để gặp mặt chứ.
Khen thưởng nhân viên xuất sắc? Không đến lượt anh ra mặt. Khảo sát bộ phận làm việc? Không đến lượt anh ra mặt. Đến tìm trưởng phòng bộ phận Park Jeakyung? Không đến lượt anh ra mặt, Park Jeakyung là người phải đi không phải Lee Sangheok.
Lý do nào cũng không ổn, cái nào cũng đều vô lý, không cần đến anh ra mặt. Bộ làm chủ tịch cảm giác tồn tại với nhân viên ít vậy sao? Nếu đã không thể ngay lập tức gặp mặt Jeong Jihun vậy thì anh sẽ nghĩ cách khác để tìm hiểu về cậu.
Lee Sangheok ngay lập tức lôi điện thoại từ trong túi áo ra gọi cho thư ký Ryu nhờ cậu đem hồ sơ của Jeong Jihun lên cho mình. Anh cũng chẳng thèm nghe 2 cô nàng kia nói thêm gì nữa cứ vậy xoay người về phía thang máy mà đi thẳng. Lee Sangheok không có ý định nghe lén, vì vậy nghe đến đó là được rồi, anh chỉ muốn xác nhận suy nghĩ của bản thân về Jeong Jihun có đúng hay không. Có lẽ anh nghĩ đúng rồi n-nhỉ?
-------
Lee Sangheok vừa mới bước chân ra khỏi thang máy đã thấy Ryu Minseok đi lại phía mình trên tay cầm một sấp tài liệu, anh đoán là của Jeong Jihun liền bước nhanh đến nhận lấy.
"Của anh đây. Nhưng mà sao lại muốn tìm hiểu về cậu trai đó vậy? Không lẽ anh thích anh ta rồi đấy à? Vậy là loài người khiến anh có hứng thú rồi, Minhyeongie biết việc này chưa, cô chú biết việc này chưa, hai đứa Mun Choi biết chưa, tòa báo biết chưa, thế giới biết chưa?"
Ruy Minseok như tỉnh ra sau khi nhìn thấy Lee Sangheok cầm lấy tập tài liệu, nhanh tay nhanh mắt mở ngay phần ảnh của hồ sơ nhìn một lượt lại còn cười một cái rõ cong. Không ổn rồi, anh của cậu có hứng thú với con người thật rồi đấy à, anh với đống hợp đồng làm ăn đã ly hôn?
Lee Sangheok thì chẳng quan tâm đến một đống câu hỏi kia của Ryu Minseok cho lắm, mắt anh hiện tại bị thu hút bởi cái má bánh bao đáng yêu kia. Trời ơi đáng yêu, xinh trai chết Lee Sangheok rồi. Chẳng quan tâm đến cô vợ nhỏ nhà Lee Minhyeong chút nào, Lee Sangheok đi một mạch vào phòng làm việc nhanh chân bước đến ngồi xuống chiếc ghế êm ái, đá chân xoay ghế hướng ra phía tấm kính đằng sau, tay cầm hồ sơ của jjh nhìn 1 lượt.
Trước khi Lee Sangheok rời đi, Ryu Minseok bị bỏ lại chị kịp nhặt lên nghe duy nhất một câu anh bỏ lại: "Kiếm Minhyeong chơi đi."
Ryu Minseok được đáp lại chỉ có nhiêu đó liền cau có rời về chỗ ngồi. Đặt mông xuống ghế liền hậm hực cầm điện thoại lên vào KakaoTalk, tìm đến danh mục 'Gấu iu của Cún*trái tim*' nhắn một dòng tin nhắn than vãn.
Cún muốn ăn thịt Gấu
Anh họ anh bắt nạt tớ kìa Gấu ơi.
*khóc hết nước mắt.jgd*
Anh cho tớ đánh anh một cái
chút giận nhé.
Gấu iu của Cún
Ỏ! Nay em nổi máu S hỏ?
*đưa mông.jgd*
Nè em đáng tớ đi...
Cún muốn ăn thịt Gấu
?
Phía bên Lee Sangheok thì đang chăm chú vào tập profile của Jeong Jihun. Quả thật hồ sơ của Jeong Jihun quá tốt, quá hoàn hảo, tốt nghiệp một ngôi trường danh tiếng, kinh nghiệm làm việc lại chẳng chê đi đâu được. Lý do nghỉ việc ở những công ty trước đươc cậu ghi chép rõ ràng "quy mô công ty nhỏ, rời đi vì muốn nâng cao năng lực".
Lee Sangheok hơi nhăn mày, tham vọng lớn như vậy. Cũng đúng dù sao cũng mới chỉ là một chàng trai 23 tuổi, tham vọng một chút mới đúng là tuổi trẻ chứ. Lee Sangheok lật sang tờ cuối cùng, là báo cáo sức khỏe của Jeong Jihun, Lee Sangheok đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới đột nhiên ánh mắt dừng lại ở dòng chiều cao.
1m88??? Đùa à? Theo như những gì lsh nghe ngóng được kèm với việc bản thân tự tuởng tượng ra thì đáng lẽ cậu nhóc kém tuổi anh tên Jeong Jihun này phải là một cậu nhóc mới lớn, gương mặt đáng yêu với cái má bư. Lại thêm hồi nãy anh nghe thấy hai cô gái phòng kinh doanh nói thì Jeong Jihun phải nhỏ nhắn kèm với đôi chân thon dài trắng trẻo chứ. Sao....sao lại là một cậu chàng gần m9?
Làm gì có ai đè dưới thân một cậu trai cao hơn mình nửa cái đầu chứ, cái này đâu có ai nói với anh đâu chứ. Trong mấy quyển tiểu thuyết anh hay nhìn lén của Lee Minhyeong đâu có nhắc đến chuyện người bị đè lại cao hơn người đè bao giờ đâu, đến cả đôi vợ chồng nhà Lee Minhyeong cũng thế mà, cũng là đi theo tiểu thuyết. Lee Sangheok có hơi khó chấp nhận nhưng nhìn lại gương mặt kia của Jeong Jihun, trầm ngâm một lúc anh lại thấy chả sao cả. Dù sao ai nhìn vào cũng chỉ nghĩ được rằng Jeong Jihun phải nằm dưới thân một người con trai khác, còn lsh nhất định sẽ nằm trên jjh không thể nào mà sai được.
Đồng tình với ý nghĩ của Lee Sangheok là rất nhiều người đồng tình. Nói xem ai ở cái nơi tư bản cầm đầu này, ai dám không đồng tình với anh chứ. Ở đây Lee Sangheok có nói máy bay đang lặn dưới đại dương thay vì là tàu ngầm thì cũng không ai dám cãi lại.
Có điều họ sai to rồi đấy, cả Lee Sangheok cũng sai, đúng là ngoại hình Jeong Jihun là kiểu siêu cấp nằm dưới nhưng mà cậu ta đè Lee Sangheok, là đè chủ tịch Lee của mấy người đấy không nghe nhầm đâu. Đến ngay cả Lee Sangheok cũng chẳng hề nghĩ ra được bản thân sẽ bị đè như thế, ra là mấy quyển tiểu thuyết anh nhìn lén của Lee Minhyeong không lừa anh, anh nằm dưới thân một tên cao hơn anh thật. Mẹ kiếp thế mà Lee Sanghyeok anh nằm dưới thân Jeong Jihun.
-------
(*) Cái này tớ không biết là có viết đúng tên không vì cũng đọc lâu lắm rồi. Nmà tớ nhớ là tớ từng đọc trong 1 quyển sách lịch sử Hàn Quốc lúc còn ở nhà. Trong thời Joseon - Triều Tiên, vua Yeon Sangun với "thanh trừng trinh nữ" và 2 cuộc thanh trừng đẫm máu khác nên được xem là vị vua bạo chúa khét tiếng nhất lsử Joseon. "Thanh trừng trinh nữ" là hình thức để các trinh nữ học cách "phục vụ" sau đó để họ tự đấu đá lẫn nhau đến cuối cùng chọn ra 1 người làm thê thiếp. (Cái này lên gg search chắc cũng ra á). Còn 2 cuộc thanh trừng kia là việc vua Sangun lấy danh nghĩa của mẹ ông để bức chết 2 vị thân phụ của chính cha mình, trả thù cho mẹ.
Ở (*) tớ muốn nói đến "thanh trừng trinh nữ" để nói về đôi chân của Jihun đẹp như thế nào. Là nếu như ngày xưa, vua Sangun được thấy chân của Jihun thì ông sẽ không phải mất thời gian chờ đợi các "trinh nữ" tự đấu đá nhau mà sẽ ra lệnh xử tử tất cả từ trinh nữ đến quả phụ để đưa Jihun lên làm thê thiếp á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top