2. jjh-lsh

  Lee Sanghyeok - anh chủ tịch trẻ tuổi tài giỏi, nhan sắc xinh đẹp, tính cách trầm ổn, ngoại hình cũng cao ráo. Tài năng kinh doanh trong ngoài ngành ai cũng biết chỉ là hình như chủ tịch Lee không có hứng thú với con người, trong ngành của anh có không ít lời đồn anh đã kết hôn với những bản hợp đồng làm ăn có giá trên trời. Lee Sanghyeok trước giờ cũng không phải không biết những lời đồn này chỉ là anh không quan tâm cũng tự bản thân thấy không sai, ngoài những lúc bắt buộc phải tiếp xúc với loài người thì anh chỉ muốn tiếp xúc với những bản hợp đồng hàng tỷ won này.

   Lee Sanghyeok cũng từng nghĩ bản thân chỉ có thể cùng kết hôn với đống hợp đồng kia. Bởi vì anh không có hứng thú với con người, trong mắt anh lũ người ngoài kia không thú vị chút nào cả chỉ có những con số mới khiến anh có hứng thú. Có điều cách đây vài tháng anh lại nảy sinh hứng thú với con người rồi.

   Khởi nguồn của chuyện này cũng chẳng phải đặc biệt gì. Việc nhân viên xuất sắc thì sẽ được tuyên dương thường xuyên trước mặt cấp trên trong những cuộc họp là điều bình thường. Tuy nhiên, việc Lee Sanghyeok nghe thấy cái tên Jeong Jihun quả thực quá nhiều. Ban đầu chỉ là lời khen của giám đốc kinh doanh Park Jeakyung về năng lực làm việc siêu cấp đáng sợ của Jeong Jihun mà thôi, sau dần là nghe từ lời nói của các bộ phận khác từng làm việc với cậu. Cuối cùng là đến cách đây 1 tháng, chỉ cần bước chân ra khỏi phòng làm việc điều đầu tiên mà Lee Sanghyeok nghe thấy là cái tên Jeong Jihun cộng kèm với một lời khen phía sau của nhân viên trong công ty.

   Dần rà anh phát hiện nếu như đi làm không được nghe ai đó nhắc đến cái tên Jeong Jihun thì ngày hôm đó rất khó chịu, khả năng làm việc cũng có chút lơ là. Nhưng chỉ cần lại nghe thấy cái tên Jeong Jihun chủ tịch Lee liền về trạng thái chiến đấu ngay lập tức.
  

  
   Jeong Jihun bên này thì khá thoải mái, mỗi ngày đến công ty đều vui vẻ làm việc, nhận lời khen của cấp trên và sự tán thưởng của đồng nghiệp. Nói đến Jeong Jihun không thể không nói đến ngoại hình của cậu, ngoài đẹp ra thì chẳng còn từ nào để nói cả. Từ lúc mới đi làm ngày đầu tiên cậu đã được đồng nghiệp nhận xét là cậu nhân viên vui vẻ, hoạt bát, lúc nào cũng tươi rói như những bông hoa mặt trời nở rộ.
  

    Jeong Jihun sở hữu khuôn mặt đáng yêu với chiếc má bư, thân hình cao ráo nhưng tay chân trắng trẻo mịn màng, lại còn thon gọn vừa dài vừa thẳng đúng chất một chàng trai mới lớn chỉ có thể nằm dưới thân một nam nhân khác. Chính vì thế mà vận đào hoa nữ của cậu rất ít, có thì cũng chỉ có mấy chị nữ đồng coi cậu như em trai hoặc là đều thành fan mẹ bỉm của cậu hết.

   Mấy ai có được nhan sắc với cơ thể như Jeong Jihun chứ. Mấy tên sở hữu nhan sắc đáng yêu vô hại như cậu thì chỉ có thể là mấy tên mọt sách đeo kính trông dễ bắt nạt thôi. Còn mấy người có dáng người cao ráo, tay chân thon gọn khẳng khiu thì lại là mấy kẻ da dẻ đen nhẻm, mặt lốm đốm toàn mụn này mụn kia, nói thẳng ra là những người làm công việc tay chân hôi hám. Lại nói đến vấn đề da trắng mịn màng, nhất là đôi chân trắng trẻo mịn màng không tỳ vết ấy chỉ có thể bắt gặp trên mấy người con trai nhỏ bé, tính cách dịu dàng, sức lực yếu ớt mà thôi nào có giống được như jjh chứ.

  Mặc dù Jeong Jihun nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng vẫn ra dáng nam nhân lắm đấy nhé. Cậu vẫn giúp đỡ mấy nữ đồng nghiệp bê đống giấy tờ nặng trịch hay giúp đỡ những nam đồng nghiệp thấp bé, nhỏ nhắn bê bình nước, tóm lại ga lăng hết phần đám nam nhân viên ở phòng kinh doanh rồi. Nhưng mà để các chị em để ý đến thì ...hơi khó đấy, với cái ngoại hình ấy thì chỉ có mong là sẽ có fan mẹ bỉm, fan chị gái thôi đáng yêu vậy cơ mà. Các nhân viên nữ cũng nghĩ cậu chỉ có thể kiếm một anh trai m9 nào đó mà yêu đương thôi. Nói ra cũng tiếc Jeong Jihun hoàn hảo như vậy nhưng dáng người lại quá cao nghe mấy chị gái phòng nhân sự nói từng thấy qua hồ sơ của Jeong Jihun, phần chiều cao trong giấy khám sức khỏe cậu ấy điền là gần m9 rồi. Bây giờ mấy fan mẹ bỉm của cậu chỉ mong có anh nhân viên đtrai cao to m9 nào đó đến công ty làm việc thôi như vậy mới có thể gả cậu đi được.

  Còn cái người có hứng thú với cậu dù gì cũng là người thường xuyên lộ diện trên mặt báo kinh doanh làm sao nhan sắc có thể tầm thường cho được. Chỉ là khác với cậu, Lee Sanghyeok là một người thích đối đầu, thích thử thách hơn cả anh còn là người đứng đầu của cả một tập đoàn lớn mọi biểu cảm đều cứng nhắc hơn nhiều. Lee Sanghyeok trước đây lúc còn đi học biểu cảm không đến nỗi nào, đôi lúc cũng sẽ được vài bạn nam cao to trong lớp để ý, sau này cũng ít đi nhiều vì cái biểu cảm cứng đờ ấy của Lee Sanghyeok.

  Nếu xét nhan sắc thì trai gái già trẻ gì anh đều có thể khiến họ ôm chân anh mê mệt nhưng nếu để nhan sắc cộng kèm với cái tính cách trầm ổn thêm vào cái biểu cảm lúc nào cũng căng thẳng, lạnh lùng với người ngoài kia thì nào còn nam nhân nào dám dòm ngó chứ. Nói tóm lại anh chỉ có thể là gu của mọi thiếu nữ mới lớn và những cô nhân viên xinh đẹp của công ty thôi. Để nói về mặt tình cảm, hôn nhân thì với vẻ ngoài này Lee Sanghyeok chỉ có thể yêu đương với phái nữ và kết hôn với tiểu thư của gia tộc nào đó thôi. Hoặc là... để anh đè con trai nhà người ta? Đúng thể chỉ có vậy thì mới gán ghép được Lee Sanghyeok với 1 người con trai khác mà thôi. Nếu không thì còn cách nào chứ có giỏi ai nghĩ thử ra xem! Đến ngay cả chủ tịch Lee cũng nghĩ thế, anh không có hứng thú với con gái cho lắm nhưng mà anh có hứng thú với Jeong Jihun?

  
Sao lại là Jeong Jihun á, còn tại sao nữa chứ, Jeong Jihun là cậu nhân viên tài giỏi của phòng kinh doanh, số lần Jeong Jihun đc tuyên dương trong những lần họp cũng không phải ít, vừa làm được việc lại vừa được lòng đồng nghiệp, tốt bụng thì không để đâu cho hết ai nhờ gì cũng giúp, ai muốn gì cũng chủ động xung phong đi làm tính cách lại còn vui vẻ, phóng khoáng đây chẳng phải là muốn xây dựng một con người hoàn hảo sao? Còn về sao Lee Sanghyeok chỉ có hứng thú với Jeong Jihun thì... Có gì là lạ đâu chứ, cấp trên thấy bản thân chiêu mộ ra một nhân tài như vậy ai chả muốn tò mò gặp một lần chứ, Lee Sanghyeok cũng thế anh cũng tò mò muốn biết mặt anh nhân viên 5 tốt này.

     Vậy nên bản thân đã tự mình nghe ngóng thêm về Jeong Jihun qua lời của trưởng phòng kinh doanh Park và những lần "vô tình" đi qua phòng nghỉ ngơi của phòng kinh doanh để nghe chuyện về Jeong Jihun qua đồng nghiệp của cậu.
 

"Thật không đấy? Cậu đừng đùa nữa, sao Jeong Jihun có thể như vậy chứ?".

     Cũng như bao lần khác, lần này chủ tịch Lee cũng là " vô tình " đi ngang qua phòng nghỉ ngơi và bị một tiếng hét làm giật mình lại nghe được tên người mà bản thân đang có hứng thú, không nhịn được là tiến lại muốn "tìm hiểu" thêm về anh nhân viên hoàn hảo của mình.

" Cậu nhỏ tiếng chút đi, để Jihun nghe thấy thì không được đâu".
    

    Cô gái bên cạnh quay qua quay lại nhìn xung quang không thấy ai liền nhắc nhỏ cô bạn bên cạnh kèm với cái biểm cảm chột dạ.

   " Gì mà như đi ăn trộm vậy chứ? Còn nhắc đến Jeong Jihun? Không lẽ cậu ta lộ yếu điểm gì đó? Nếu vậy có thể dựa vào đó ép cậu ta gả cho mình không? "(?). Lee Sanghyeok ghé mắt, đá tai nghe ngóng, không nhịn được mà cảm thán trong lòng một chút. Nhưng mà chủ tịch Lee ơi anh có thấy bản thân nghe lén như vậy có chút...không được lắm không? Lại còn có cái suy nghĩ đó là sao nữa? Anh gấp đến vậy rồi?

  Lee Sanghyeok thực ra không vội nhưng bố mẹ anh gấp lắm rồi. Lần nào gọi anh về ăn cơm cũng sẽ bắt đầu là việc nói ra lời đau lòng của mẹ, nào là mẹ đã già rồi muốn nhìn thấy con ở bên có người chăm sóc, không có con cũng được nhưng đâu thể nào cô đơn đến già. Rồi lại một màn nghiêm mặt của bố, câu từ cũng đại khái y mẹ anh nhưng lần nào cũng phải đệm thêm số tuổi của anh ở đằng trước? Anh mới 28 thôi mà đâu phải cái tuổi không kết hôn liền đáng chết. Lần nào ăn cơm anh cũng chỉ đơn giản nhăn mặt nghe tai này, lời nói vừa kịp chạy ngang qua miệng liền bị anh theo đà nhai cơm nhét nó xuống bụng mà bỏ qua chẳng để tâm.

    Nhưng lần này khác rồi, cuối tuần trước bố mẹ lại gọi anh về ăn cơm, ban đầu anh chỉ cho là bố mẹ anh lại nhắc đến chuyện kết hôn anh cũng đã chuẩn bị tâm lý nghe rồi bỏ đấy, cùng lắm lại lôi cái lý do đang tập trung sự nghiệp thôi mặc dù đến anh cũng chẳng tin nổi cái lý do anh tự nói ra. Giả chết đi được. Vừa vào đến cổng nhà lớn, anh đã thấy bố mẹ đang cười  cười nói nói với ai đó. Đến khi đi vào nhà trong căn phòng khách rộng lớn, anh thấy gia đình nhà họ Kim đang ngồi quay mặt về phía anh đi vào, bố mẹ anh thì vẫn mải trò chuyện chỉ đến khi cô con gái nhà kia đứng dậy nhút nhát cúi đầu chào anh thì bố mẹ anh mới biết anh đã vào nhà từ lâu.
 

"Ấy! Về rồi, về rồi. Nào lại đây ngồi xuống".

   Cũng chẳng chần chừ hay do dự, ngay khi anh vừa chạm mông xuống lớp vải sofa còn chưa đợi anh kịp ổn định chỗ ngồi, khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng, khó gần của mình mỗi khi đi bàn chuyện làm ăn thì đã phải giật mình cau mày đứng bật dậy vì lời nói của mẹ.

" Lần này gọi con về là muốn con gặp mặt cô Kim Juna, mẹ và bố con đã bàn xong với gia đình chủ tịch Kim rồi. Gọi con về cũng chỉ là muốn thông báo cho con mau tìm ngày tốt để rước Juna về thôi. Con xem xem n-... ".

     Chưa kịp để mẹ anh nói hết câu anh đã đứng phắt dậy giọng điệu vội vã lên tiếng như sợ để mẹ anh nói hết câu ngày mai anh liền phải kết hôn với người ta.

"Không được! Con vẫn muốn tập trung cho sự nghiệp hiện tại chưa muốn kết hôn."

"?"

"?"
 
"?"

"..."

"..."

  
   Người câm nín là bố mẹ anh, còn ba dấu hỏi chấm đầy nghi hoặc kia là của gia đình họ Kim. Gì vậy chứ? Là anh cho rằng ba người nhà họ Kim bị mất khả năng nhận thức hay chính bản thân anh bị vậy? Nói vậy mà không biết ngại à? Ông bà Lee nghe mãi câu này của cậu cũng quen rồi không lấy làm lạ chỉ là giật mình một phen, đến lúc nhận ra còn có 3 người nhà họ Kim thì có chút ngại mà không dám nhìn thẳng. Còn nhà họ Kim thì bị cậu nói cho ngu người luôn rồi. Gì chứ? Chủ tịch Lee Sanghyeok đang tập trung lo cho sự nghiệp? Đây là muốn lừa người để trốn kết hôn đấy à?( ồ dé đoán đúng rồi đấy(◍•ᴗ•◍)). Có điều cái lý do củ kiệu ngâm chua cay siêu ngon gì đây? Lee Sanghyeok này dùng cái vẻ mặt như bàn chuyện làm ăn của mình để nói câu đó mà không thấy ngại, nói lại còn không vấp chữ nữa chứ. Đùa à, kiếm chuyện với nhà họ hay gì?

  
    Ai nói Lee Sanghyeok không ngại, anh ngại mà muốn từ bỏ quan hệ huyết thống với bố mẹ luôn rồi đây, anh còn chẳng biết lúc nói lấy dũng khí để nói ra câu nói ấy. À đúng rồi do quen miệng, đúng thế là do quen miệng. Lần nào bố mẹ anh nhắc đến chuyện kết hôn anh cũng đều lôi cái lý do này ra để lấp liếm, lần nào cũng hiệu quả được bố mẹ bỏ qua nên lần này anh cũng buột miệng nói ra. Anh biết bản thân hớ rồi, vô thức đánh mắt nhìn xung quanh thấy mọi người ai cũng đang đơ cứng tại chỗ không hề có ý định di chuyển liền vội vàng hắng giọng nghiêng người sang phía Kim Juna cố gắng sửa chữa.

"Cô Kim làm cô mất công đến đây rồi. Tôi hiện tại vẫn phải tập trung sự nghiệp để đáp ứng nguyện vọng của người trong lòng. Mong cô Kim đây và chủ tịch cùng với phu nhân Kim hiểu cho tấm lòng người đang yêu."

    Ừm! Tuyệt lắm! Không sửa thì thôi sửa xong thì anh hối hận rồi. Nhà Kim thì ổn rồi, họ cũng chẳng phải kiểu người khó khăn gì, nghe anh nói thế cũng vui vẻ bỏ qua coi như bản thân cô con gái nhỏ nhà mình vô duyên vô phận với Lee Sanghyeok chứ chẳng hề có ý định làm khó gì mà đứng dậy quay người ra về.

  
  Bên phía bố mẹ anh thì hay rồi, biết con trai có người yêu rồi liền gấp gáp muốn biết là con gái nhà nào, có thể gặp mặt đựơc không, liệu có thể kết hôn ngay hay không,...rồi một tỷ câu hỏi theo sau đó. Anh thì kiếm đâu ra chứ, chả nhẽ chạy sang nhà người ta rồi bắt về cho bố mẹ anh gặp mặt à? Ban đầu chỉ nghĩ giải quyết được nhà họ Kim là xong rồi nào có ngờ còn có cái ải khó nhai này. Giờ sao mà qua đây, không thì anh đặt boom phá cửa chạy ra nhé? Không được, nếu nó nổ ra lối thoát thì may nhưng nhỡ nổ ra một cái vực đen xì, sâu thẳm thì sao? Nếu như vậy thì Jeong Jihun phải làm sao, anh còn chưa được gặp mặt người con trai 5 tốt trong mắt mọi người ở công ty và là người khiến anh có hứng thú nữa.

  
  Đang buồn vì sắp phải xa em Jeong thì cái đầu óc kinh doanh này lại nhảy số. Đúng rồi Jeong Jihun, sao lại quên mất chứ, bố mẹ nhất định không đồng ý cho anh yêu con trai đâu. Mặc dù bố mẹ anh cũng nói không sinh con cũng được nhưng chủ thể họ nhắm đến là con gái. Bây giờ cứ đem Jeong Jihun ra làm bia đỡ đã, nếu như sau này thực sự có thể đem Jeong Jihun đè dưới thân thì lúc đó thuyết phục bố mẹ anh chấp nhận cậu sau cũng được.

"Không phải là con gái. Người con yêu là con trai, cậu ấy là nhân viên trong tập đoàn. "
  

––––––––––––––

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top