Chương V
Boseong đứng im tại chỗ, không phải vì bất cứ lý do gì. Nếu có, cậu cũng không biết rõ nó là gì. Cậu chỉ mơ hồ cảm nhận được một chút cảm giác mất mát hay luyến tiếc gì đó. Đại loại vậy. Cậu cảm thấy chỉ càn rời đi nửa bước, cảm giác về người ấy, thậm chí là bóng dáng người ấy cũng sẽ mơ hồ theo đó mà tan biến.
Ngả mình lên trước giường êm ái thơm ngát mùi hoa dịu nhẹ. Sanghyeok nằm im lìm mấy phút trời, mí mắt anh nặng trĩu. Ngay cả khuôn mặt cũng xanh xao không sức sống.
"Ưm .. ?" Sanghyeok tưởng chừng mình chỉ mới chợp mắt một chút, vớ tay lấy điện thoại đã điểm 1 rưỡi sáng. Sanghyeok cố gắng chợp mắt. Vài phút sau anh bỏ cuộc. Lee Sanghyeok không lý giải nổi cậu con trai được cho là chồng vẫn luôn đứng đó, vẫn luôn ở đó mỗi khi Sanghyeok nhắm mắt. Nhan sắc thì nhoà đi rõ thấy. Anh lờ mờ thấy được cánh môi đó đang mấp máy điều gì đó. Anh không thể nào đoán được, càng không thể nghe thấy. Dù hình ảnh Lee Sanghyeok thấy chỉ có anh và người đối diện, tạp âm lại rất nhiều.
Lee Sanghyeok không rõ, anh cố gắng tập trung đoán khẩu hình miệng nhưng tạp âm quá nhiều làm anh xao nhãng. Tiếng xì xào bàn tán, tiếng gió théo gào, và cả âm thâm du dương từ ai đó. Cơn đau đầu nhanh chóng ập đến, Lee Sanghyeok không cố được nữa, cơn đau bắt buộc anh phải tỉnh.
"Lee Sanghyeok! Tớ gọi cậu cả mấy cuộc sao cậu không bắt máy! Cậu xảy ra chuyện gì sao? Tớ sẽ đến ngay."
"Tớ ổn, hơi mệt chút thôi. Tớ mới ngủ dậy, đừng lo lắng quá Kim Hyukkyu. Mau già đấy."
"Cậu vẫn luôn vậy, luôn làm tớ lo lắng đến phát điên."
"...."
"Đừng làm việc quá sức đấy, tớ hận không ở gần cậu để chăm sóc cho cậu được. Tớ gọi cậu rủ đi ăn tối."
"Cho dù cậu biết giờ đã hơn 1 giờ sáng vẫn kiên trì gọi tớ sao?"
"Ừm."
"...."
Sanghyeok rơi vào trầm tư, ngay sau đó Lee Sanghyeok không nghe rõ bạn mình nói gì nữa. Có vẻ là đang luyên thuyên điều gì đó.
À, Lee Sanghyeok nghe rõ rồi. Cậu ta đang giải thích việc cậu ta kiên trì tới vậy. Sanghyeok biết rồi mà, vì Kim Hyukkyu đấy luôn kiên trì như vậy. "Lee Sanghyeok!" Sanghyeok giật mình đánh rơi điện thoại xuống thảm, Sanghyeok thoát khỏi cảm giác trầm tư lúc nãy nhanh chóng nhặt điện thoại lên.
"Lee Sanghyeok cậu có sao không? Tớ nghe thấy tiếng động gì đó. Cậu gặp chuyện gì sao Lee Sanghyeok?!"
"Cậu, nói nhiều thật đấy. Tớ ổn mà."
"Kiệm lời ha." Kim Hyukkyu không biết nói gì với câu trả lời của Sanghyeok. Anh đần mặt ra, cười gượng vài cái.
Park Ruhan nghiến răng phóng một tia căm phẫn tới Jihoon, tay nắm chặt lại đến nỗi sắp bật máu. Jihoon đứng cách xa Ruhan một đoạn, cậu bày ra vẻ nhịn cười rồi phát ra vài tiếc khúc khích. "Sao thế Ruhan?" Âm cuối còn cố tình được kéo dài. Nhìn biểu cảm của Ruhan càng làm Jihoon phấn khích hơn. Cậu bước từng bước nhẹ kéo gần khoảng cách. Vừa đi cậu vừa nói lời kích động Ruhan.
"Thư giãn đi chứ Park Ruhan. Đừng căng thẳng thế." Jihoon nắm lấy cái ghế gần đó kéo lại, hắn ngồi chễnh chệ ở đó. Nhìn trông rất ngứa mắt. "Mày muốn gì đây, Jeong Jihoon?" Ruhan không kiên nhẫn thêm được nữa, Ruhan lớn giọng nói to.
"Muốn gì? Tao muốn đi ăn. Đói rồi." Chất giọng lấc cấc vang vọng một khu, khoé mắt Ruhan giật giật. "Thế trói tao làm gì? Mới 10 giờ nhỉ, được rồi ăn xong về."
Ăn no căng bụng, kim đồng hồ cũng đã chỉ 2 giờ sáng. "Cảm ơn cậu đã nấu cho tớ ăn nhé." Kim Hyukkyu thỏa mãn nói ra một câu với chất giọng mềm xèo. Sanghyeok không để ý mấy tới cậu ta, anh còn bận đọc sách rồi. Sanghyeok tỏ ý trời gần sáng mời vị khách như Hyukkyu về cho. Kim Hyukkyu khẽ liếc Sanghyeok, kì kèo với Lee Sanghyeok mãi vẫn không được ở lại. Sanghyeok quen sống một mình, quen với sự cô độc này nên không thoải mái khi có sự hiện diện của người khác.
Lee Sanghyeok nhẹ giọng nói lần sau sẽ cấm Kim Hykkyu vô trong nhà mình nếu còn không chịu đi về, Hyukkyu đành thỏa hiệp.
"Thằng nhóc Jihoon muốn xin số cậu đấy."
"Tớ biết, cho rồi."
"Dễ dàng nhỉ, tớ nhớ lúc tớ xin số cậu chắc phải xoắn cả lưỡi cậu mới cho."
"Đi về ngay!" Sanghyeok cau mày quát lớn, Hyukkyu lập tức ngập mồm đi về. Chọc giận chú mèo này thì xác định là khó dỗ nhé!
"Mày mau bước về đây cho tao! Phu nhân Jeong không dạy dỗ được mày thì tao dạy!" đầu dây bên kia phát ra một tiếng chói tai.
Jihoon đã biết được từ trước, nhờ quản gia nghe máy hộ thay cậu hứng chịu tiếng hét thủng màng nhĩ.
"Hạ hỏa đi, em về ngay đây. Tức giận nhiều rất dễ già."
Jeong Jihoon nhởn nhơ đáp lại một câu rồi quơ tay bảo quản gia cúp máy.
"Mẹ nó, thằng oắt con. Nó mà về đây tao thề là sẽ tẩn nó một trận ra trò!" Người bên kia không cam chịu bị tắt ngang đầy bất lịch sự như vậy.
"Yên nào, ngoan đi ngủ đi. Già trước tuổi bây giờ."
Người nọ nhẹ nhàng tháo kính người kia đặt lên tủ cạnh giường.
"Anh muốn chết rồi hả Park Jeahyuk!?"
Sau một cái vuốt má nhẹ từ người kia, hai người cũng có thể ngủ ngon êm ấm.
Mồm nói về ngay nhưng Jihoon đang bận tương tư người nào rồi. Cậu ủ rũ nhìn mãi vào màn hình điện thoại đang sáng rồi tắt. Quản gia bên cạnh không khá khẩm hơn. Đã đứng đây hàng giờ đồng hồ vì thiếu gia này không cho đi.
"Này, anh nghĩ xem nếu bây giờ tôi đi theo dõi anh ấy thì sao? Anh ấy có ghét tôi không?"
"Có thể thưa thiếu gia."
"Đó là phương án tốt nhất tôi có thể nghĩ mà!"
"Cậu có thể tiếp cận từ từ. Chẳng hạn như làm quen."
"Ồ... cảm ơn quản gia! Tôi biết mình nên làm gì rồi.!"
"Vậy ..."
"Lui đi"
Liên tiếp kéo dài chuỗi phạm quy ở trường, Jeong Jihoon lại chẳng hề quan tâm. Ngỡ như hình ảnh Jeong Jihoon không hơi lặn tiếng đã biến đâu mất.
Bà Jeong nhận được tin thì buồn chết đi được, đứa con trai yêu dấu của bà khó bảo rồi.
"Jeong thiếu, lần cậu vô đây đã không thể đếm bằng số nữa."
Jeong Jihoon câm như hến, nói gì giờ?
Jihoon nghĩ rằng hội trưởng hội học sinh này cũng không có gì gọi là ghê gớm như lời truyện miệng. Rõ ràng thế kia mà vẫn không biết mục đích của cậu.
"Cậu định như vậy đến bao giờ đây Jeong thiếu?! Lần này đã ảnh hưởng rất lớn đến trường."
"Đừng gọi tôi là Jeong thiếu. Anh ... không xứng."
Jeong Jihoon không một chút biểu cảm, vẫn cúi gầm mặt nhưng âm thanh lại không có gì vẻ rụt rè hay hối lỗi. Cậu còn cố ý ngắt quãng câu hàm ý nhấn mạnh thêm nghĩa câu nói đầy mỉa mai.
Kim Hyukkyu biết chứ, là cậu ta đang cảnh cáo anh cẩn trọng lời nói. Không phải ai cũng có thể tùy tiện phát ra từ "Jeong".
"Đi lên phòng hiệu trưởng đi."
Jeong Jihoon liếc mắt tới bàn tay đang nắm chặt thành quyền của Huykkyu, cậu đút tay vào túi quần thản nhiên tạm biệt rời đi.
"Mấy bọn nhà giàu đáng ghét...!"
Kim Hyukkyu nghiến răng, anh thề sẽ khiến bọn nhà giàu thô lỗ đầy phá phách này một cú thua trông thấy.
Jeng Jihoon dù gì cũng là người có sức ảnh hưởng lớn. Thầy hiệu trưởng chỉ dám nói qua lại vài câu với cậu.
"Được rồi, em ngồi chờ một chút. Thầy sẽ giao em cho một học sinh gương mẫu."
"Thầy đang giao quyền kiểm soát em cho một người khác à?"
Jihoon khẽ đảo mắt, cậu quan sát biểu cảm của ông ta rồi cười cợt. "Thầy nghĩ mình là ai thế?"
"Jeong Jihoon, giờ cậu thuộc về quyền kiểm soát của tôi. Mong cậu ngoan ngoãn hợp tác."
Gì cơ? Ông già đó giám chơi cậu ư? Lee Sanghyeok? Anh ta làm cái quái gì ở đây?!
"Lee Sanghyeok ...?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top