Đi bụi
Em chào mọi người, em là Genrang, là người đang nuôi nguyên một cái trụ sở màu vàng có chữ G nào đó mà em hông mún nhắc tên âu >.<. Em xin tâm sự với mọi người về mụt ngày của em.
------
Em bên cạnh là một con gấu bông thỏa sức cho năm chàng báo nào đó đem ra làm trò đùa thì em còn có một khả năng khác đó là em biết nói chiện đó nha.
Em hông hỉu sao em biết nói chiện nữa nhưng mà em nhớ hôm đó năm con báo trong trụ sở chạy tùm lum, la hét om sòm luôn. Đội trẻ cũng bị làm phiền, đội Valorant hay đội Pubg cũng giật mình với cái họng chành bành của bạn mid nhà lol đó ạ. Em hông mún nói là anh Châu Vi đâu.
Em còn biết bay nữa á. Em có hai cái cánh đằng sau lưng, em muốn bay đi đâu là em bay à. Có mấy lúc em bay đi hóng gió mà gió nó tạt vào mặt khiến em bị dính vào cửa sổ của trụ sở luôn. Đúng là giốn lò.
À em còn biết thêm một chiện nữa. Hình như anh Châu Vi ảnh có người yêu hay sao á. Em mấy bữa nay đu ở cổ ảnh, thấy ảnh nhắn tin với anh nào xinh lắm. Người yêu ảnh da trắng như tuyết luôn, ảnh bị cận nhưng mà đẹp lắm kìa, giọng nói cũng ấm nữa. Châu Vi mê tít mắt, em thèm chải nước miếng.
Bữa em coi lén lộ liễu cái anh Châu Vi có nửa cái lông mày phủi tay làm em suýt thì rơi xuống đất. Em dùng cánh bay lên rồi xem tiếp. Tròi oi người yêu ảnh body nóng bỏng lắm luôn. Khoái khoái chảy nước miếng nè. Vì thế em bắt buộc phải đi gặp người yêu ảnh ngoài đời mới được.
"Anh ơi. Người yêu anh tên gì vậy?"
Anh Chi hun nhìn em rồi cười một như cười với một trẻ con. Hình như khinh thường em sẽ không tìm ra người yêu ảnh đó mọi người.
- Người yêu anh là Quỷ Vương của Liên Minh Huyền Thoại.
- Ảnh giỏi lắm ấy. Vừa đẹp vừa giỏi lại còn yêu anh nữa.
- Anh muốn sau này cưới ảnh về sẽ cưng ảnh như trứng luôn.
- Em thấy--- Ủa đâu rồi?
Hihi tất nhiên em đoán ra người đó là ai rồi. Người yêu của Chi hun là tuyển thủ Faker của T1. Em là fan ruột của ảnh đó, hí hí. Bây giờ em sẽ vứt áo ra đi khỏi cái trụ sở GenG đó, em sang T1 làm thú bông cho anh Sanghyeok yêu dấu. Chi hun không còn tác dụng với em nữa.
Em đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào phòng của anh Sanghyeok. Trời ơi ảnh đẹp chảy nước miếng luôn á. Em muốn đi vào lắm nhưng em không biết đường vào, với sợ hù ảnh sợ thì Chi hun cho em ra đường luôn. Mà em cũng hông có sợ ảnh, em sợ tư bản.
- Ủa?
Í ảnh thấy em rồi. Giờ sao mọi người? Em sợ quá trùi ui.
- Bé là Genrang đúng hông? Vào đây đi kẻo lạnh đó.
Em ngại quá lắc đầu nguây nguẩy lun >.<
Sanghyeok dang tay mời gọi em. Ui trùi ui em muốn ngất ấy. Ảnh ôm em như ôm gấu bông vậy. Trong vòng tay Quỷ Vương, em hiểu sao Chi hun mê ảnh đến thế rồi. Ảnh rất ấm áp, còn ngọt ngào với dịu dàng nữa. Hic em muốn giựt bồ Chi hun rồi.
- Mà sao em biết đường đến đây vậy bé Genrang?
Á!!! Ảnh gọi em là "bé"!!!!
Em chui rúc vào cái chăn, không dám thò đầu ra ngoài chỉ thò mỗi cái đuôi ngoe nguẩy. Em quên là ảnh cũng biết sợ, chắc ảnh sợ em buồn nên mới tỏ ra bình tĩnh.
- Genrang ơi?
"Hic...oa...oa...huhu..."
Sanghyeok vội vã chạy đến ôm lấy em. Em hông hiểu sao em khóc nữa. Chắc tại em sợ ảnh sợ em. Ảnh dỗ em như con nít sơ sinh vậy, dỗ một hồi em nín khóc nhưng lại bắt đầu thiu thiu bùn ngủ.
- Anh biết em biết nói lâu rồi bé Genrang.
- Mà em giận Jihoonie hả? Sao em lại tìm anh vậy?
Em lúc đó nửa ngủ nửa tỉnh nên hông biết em trả lời cái gì nữa.
"H-hông có. Genrang hông có giận Chi hun. Genrang thích anh hơn..."
Hihi sau đó em được Sanghyeok ôm vào người để đi ngủ á nha. Em ở lại trụ sở T1 lun. Em đi bụi thành công òi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top