1

-Jeong Jihoon-

-Nhà khoa học điên, tuyển thủ, ???-

...

...

...

-Lee Sanghyeok-

-Vật thí nghiệm, tuyển thủ, ???-

...

...

...

"Ranh giới duy nhất giữa kẻ điên và thiên tài chẳng qua là một sợi chỉ mỏng manh" – Cao Minh

Jeong Jihoon là một kẻ nằm trên ranh giới đó.

Ngoài mặt hắn là một nhà khoa học thiên tài với nhiều phát minh được coi là giúp ích rất nhiều cho nhân loại, là một nhà nghiên cứu tâm lý con người, phát hiện ra nhiều cảm xúc ẩn giấu sâu bên trong lớp vỏ bọc giả tạo bên ngoài thông qua một cái liếc nhìn.

Đồng thời hắn cũng là một game thủ trẻ thi đấu cho Gen.G Esport dưới cái tên Chovy, hắn được xem là một trong những người đi đường giữa xuất sắc nhất của LCK, đã đem về một số danh hiệu đáng chú ý như 4 chức vô địch LCK, 1 chức vô địch KeSPA Cup, 1 chức vô địch Mid-Season Invitational và 1 huy chương vàng tại Á vận hội 2022

Nhưng đối với người thân của hắn, hắn như một kẻ điên và hắn thường thử chính các phát minh của mình lên người sống và khám phá cảm giác của họ khi được "trải nghiệm" các phát minh đó.

"Vật thí nghiệm" của hắn cũng chỉ có một trên thế giới này, Lee Sanghyeok – một nam nhân có vóc dáng mảnh mai tựa như mấy mỹ nhân trên mạng, gương mặt trẻ hơn tuổi cùng với tài năng xuất chúng ( 5 cup CKTG, nhiêu đó đủ rồi, còn lại không nhớ nổi) đã khiến anh trở thành mong muốn của các cá thể cái và cả các cá thể đực.

Nhưng tại sao một người toàn năng như anh lại trở thành vật thí nghiệm của một kẻ điên cơ chứ?

-1 năm trước-

Vào một buổi tối, như thường lệ anh có một buổi stream và hôm nay mấy con báo sẽ chơi trò may rủi để chọn ra ai là người đi cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt cho mấy đứa còn lại

Và người "may mắn" bị cái hệ thống chết tiệt kia "tia" trúng đó chính là tài năng trẻ 2k6 của chúng ta.

Dù anh không muốn lắm nhưng anh phải thực hiện đúng lời hứa là đi mua đồ ăn vặt cho tụi nhỏ.

Vì lúc đó cũng đã là hai giờ sáng nên trời rất tối, đã thế những cây đèn đường còn nhấp nháy khiến cảnh tượng trông đáng sợ hơn bao giờ hết.

Trên khắp con phố tối như chìm dưới đáy biển, có một bóng người cao ráo, hai tay cầm hai túi đồ ăn vặt to bước từng bước nặng nhọc trở về trụ sở.

Nếu đi đường lớn thì đường về trụ sở sẽ dài gần năm cây số nên anh đã đi lối tắt – một con hẻm nhỏ gần đó, nó tối đen như mực.

Có lẽ, ông trời không ủng hộ anh, mọi chuyện chẳng xuông sẻ như anh tưởng, anh luôn có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình, đang đi theo mình và đáng sợ hơn là có ý định bắt mình.

Anh theo bản năng, đi thật nhanh về phía trước, con đường lớn dần hiện ra, ánh đèn sáng chói giữa không gian mờ ảo khiến anh bớt đi phần nào sự lo lắng.

Nhưng...

Ánh sáng ấy đã bị kín lại bởi một mảnh vải đen được buộc rất chặt quanh mắt, miệng chẳng kịp ú ớ câu nào đã bị một kẻ nào đó dùng băng keo dán lại, cả cơ thể bị kéo lê trên nền đất bẩn thỉu.

.Ba giờ sáng.

Tụi nhỏ chưa thấy anh về thì lo lắm.

Chúng nó la làng khắp cái trụ sở, buộc các huấn luyện viên phải ra khuyên ngăn chúng nó đi ngủ, bảo là chắc an bị lạc đường, anh sẽ về sớm thôi.

.Bốn giờ sáng.

Tại trụ sở vẫn chưa có sự xuất hiện của anh.

Min cún là người lo nhất đấy, nó khóc lụt cả cái trụ sở đòi đi tìm anh, gấu bự thấy bạn vậy cũng an ủi miết, bảo là các huấn luyện viên cũng gọi cho anh rồi, anh bảo anh đang ở trụ sở của KT vì tuyển thủ Bdd thấy anh đi ngoài đường vào tối muộn như thế thì bảo anh ở lại cho an toàn, rồi sáng mai hãy về lại trụ sở.

Min cún cũng khóc nhỏ đi đôi chút, nhưng cái cậu hổ bông cứ lao vào đâm chọt bảo anh "Gojeonpa" đã bỏ bạn cún đi theo trai rồi, khiến bạn cún mới nín được đôi chút lại khóc to hơn.

Đỗ Lan thấy vậy thì lại gõ đầu cái cậu hổ bông kia, bảo không được trêu bạn nữa.

Tại một căn nhà bỏ hoang ở vùng ngoại ô thành phố.

"Ư....ưm..m"

"Thằng này mà đem đi đấu giá chắc được nhiều tiền lắm đó đại ca."

"Nhưng mà trông nó hơi quen, hình như tao thấy nó ở đâu rồi."

"Nếu nó là người nổi tiếng thì tới hôm đó chắc phải dùng mặt nạ che mặt nó lại rồi."

"Để bị phát hiện là chúng ta toi đời."

"Nhưng mà đại ca, nó ngon quá, mình chơi nó xong rồi hẵn mang đi đấu giá được không?"

"Mày muốn chết à, mày nên nhớ luật ngầm của khu Myeolchi là phải là hàng mới, không được qua sử dụng, chỉ cần kẻ giao dịch cảm thấy không hài lòng thôi thì cả ba đời nhà mày nằm dưới tầng hầm đấy."

"Ư....ưhm..ưm.." anh cố gắng giãy dụa, kêu ca nhưng... bất thành.

"Khi nào sẽ có phiên đấu giá?"

"Vào khoảng ba giờ sáng ba ngày nữa ạ."

"Đưa nó đi huấn luyện đi, tao thấy nó bướng lắm, nếu bây huấn luyện được nó, giá của nó sẽ cao lắm đấy."

Sau đó anh bị kéo đến một phòng giam.

Bốn góc phòng tối đen, ở giữa có một cái đèn sợi đốt nhỏ, ánh sáng tuy rất mờ ảo nhưng anh vẫn thấy rõ những người đang đứng trước mặt mình.

Mùi thuốc an thần trộn lẫn với mùi ẩm mốc nồng nặc khiến anh cảm thấy choáng váng ngay khi bước vào.

Anh bị ép quỳ trên nền đá lạnh buốt, cổ tay và cổ chân bị dây xích trói chặt.

Cứ vài tiếng họ lại tiêm vào người anh những liều Diazepam, Morphine, Amitriptyline, làm anh luôn có cảm giác mệt mỏi, đầu óc chẳng suy nghĩ được gì.

Nếu anh là người bình thường thì anh đã sốc thuốc tới chết rồi, nhưng ông trời ban cho anh một cơ thể khỏe mạnh nên anh vẫn bị sốc thuốc nhưng không nặng đến mức phải nằm la liệt.

Khi cơ thể anh có dấu hiệu bủn rủn thì cuộc huấn luyện chính thức bắt đầu.

Chúng không cần la hét, cũng không cần đánh đập, chỉ cần những mệnh lệnh đơn giản, lặp đi lặp lại bằng giọng điệu đều đều:

"Ngẩng mặt lên khi chủ nhân bước vào."

"Mỉm cười, dù có đau đớn đến đâu."

Mỗi lần anh cố gắng chống cự, một cú sốc điện lạnh buốt từ chiếc vòng quanh cổ sẽ khiến toàn thân co giật, răng nghiến chặt, đôi lúc cắn vào lưỡi khiến anh cảm thấy đau đớn tột cùng như mình sắp cắn đứt lưỡi, trí óc cũng nhòa đi, cả thế giới đều trở nên mơ hồ.

Nỗi sợ, những câu nói của chúng dần dần ngấm vào tận xương tủy.

Đến khi những kẻ giam giữ cảm thấy vừa ý, chúng đã dừng thuốc một phần.

Anh vẫn còn cảm giác, còn nhận thức, nhưng bộ não gần như đã tuân theo việc phục tùng theo phản xạ, anh như một con rối đờ đẫn học cách cử động, ngẩng đầu, nở nụ cười trống rỗng bất cứ khi nào có tiếng gọi.

"Mình là ai?"

"Mình còn là người sao, hay chỉ là món đồ mà người ta trao tay nhau chơi đùa?"

Không ai trả lời anh cả.

Chỉ có tiếng xiềng xích lách cách, đều đặn như nhịp xoay của những chiếc kim trên đồng hồ, đếm đến lúc anh bước lên cái nơi được gọi là "sân khấu", trần trụi và đầy tuyệt vọng, dường như chẳng có đường lui cho anh nữa rồi.

...

fact: vì sao tớ lại gọi là cá thể đực và cá thể cái chứ không phải con trai và con gái là vì ngay cả con mèo nhà tớ còn mê ảnh:))

Đây là lần đầu tiên tớ viết truyện, nếu có gì sai sót thì xin mọi người hãy góp ý cho tớ ạ, tớ sẽ lắng nghe và thay đổi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top