1.

"Anh ơi, sau này anh chỉ được lấy em làm chồng thôi đó nha."

Tông giọng non nớt đáng yêu của cậu nhóc 8 tuổi khiến Lee Sanghyeok vui vẻ bật cười, đưa tay xoa hai cái má bư trắng nõn của nhóc.

"Anh biết rồi."

...

[reng...reng...reng...]

Tiếng chuông báo thức chói tai đánh thức người con trai đang nằm ngủ trên chiếc giường đơn nhỏ. Anh mệt mỏi vươn tay tắt đi, trong đầu vẫn còn chiếu lại giấc mơ vừa nãy.

Không biết vì sao nhưng dạo gần đây anh thường hay mơ thấy cậu bé hàng xóm ngày xưa, lúc trước anh và cậu thân thiết như anh em ruột thịt, vậy mà một ngày kia lại nghe tin cậu sang nước ngoài cùng bố mẹ định cư, tính ra cũng đã 14 năm kể từ ngày hôm đó rồi.

Nói thật thì anh cũng có chút nhớ.

Lee Sanghyeok vừa đánh răng vừa ngẫm nghĩ, không biết bây giờ cậu nhóc trông như nào, chắc đã trở thành một người đàn ông trưởng thành rồi, hoặc có khi vợ con đề huề luôn rồi ấy chứ.

Lo suy nghĩ rồi lề mề cả một buổi sáng, lúc Lee Sanghyeok chuẩn bị xong mọi thứ để đến trạm xe bus đi làm thì đã trễ hơn 20 phút.

Hôm nay công ty có cấp trên đến khảo sát nên giám đốc yêu cầu anh phải đến sớm để đón khách. Nhân viên mẫu mực kiêm trưởng phòng thiết kế - Lee Sanghyeok hôm nay vậy mà lại đến trễ, lại còn vào ngày quan trọng nên không khỏi lo sợ bị trách phạt.

Lee Sanghyeok chạy vội đến trước cổng công ty thì nhìn thấy có một bóng người đang vẫy vẫy mình lại.

"Anh!"

"Minseokie!". Không kịp ổn định hơi thở, anh đã vội hỏi: "Sao rồi, các cấp trên đã đến chưa..."

"Chuyện đó hả, lúc nãy em nhờ anh Hyukkyu đi thay anh rồi."

"Vậy sao...may quá, cảm ơn em."

"Không có gì đâu. Anh thở từ từ thôi không lại ngất ra bây giờ."

Lee Sanghyeok đi cùng Ryu Minseok vào công ty, không để ý lại bị một lực mạnh kéo ngược về sau, cổ tay thon gầy bị nắm chặt.

Quản lý nhíu mày hét vào mặt anh.

"Cậu Lee, cậu hay quá nhỉ. Hôm nay tôi giao cho cậu việc gì cậu không nhớ à? Đến trễ mà còn ung dung thong thả như vậy chắc cậu không muốn giữ chức trưởng phòng này nữa phải không? Có biết lúc nãy giám đốc Lee rất tức giận không hả!"

Nghe một tràng sấy dài cộng thêm cái dạ dày đang đau inh ỏi, Lee Sanghyeok căn bản không nghe lọt tai được câu nào. Anh biết mình là người sai, cúi đầu định nói xin lỗi nhưng Ryu Minseok kế bên đã nhanh miệng hơn một bước.

"Quản lý Won, tôi nhớ là tôi đã đề cử trưởng phòng Kim đi thay rồi, khi nãy cả ông và chúng tôi đều nhận được phản hồi từ giám đốc là mọi chuyện đều rất suôn sẻ. Vậy theo lời ông thì còn việc gì làm giám đốc Lee phải tức giận nữa vậy?"

Quản lý nghe Ryu Minseok nói thì tức giận nghiến răng: "Thư ký Ryu, cậu nhàn rỗi quá không có việc gì để làm hay sao? Đừng nghĩ là thư ký riêng của giám đốc Lee là có quyền xen chuyện tôi dạy dỗ cấp dưới của mình."

Ryu Minseok vốn định phản bác nhưng lại bị Lee Sanghyeok ngăn cản. Anh nhíu mày, cố gỡ cái bàn tay đang nắm chặt khiến cổ tay anh đau nhói.

"Quản lý Won, tôi đã biết lỗi của mình rồi nhưng trước tiên xin hãy bỏ tay tôi ra."

Quản lý không những không buông mà còn cố ý nắm chặt hơn: "Không thì sao? Còn ở đây ra lệnh cho tôi hả?"

"Quản lý có gì thì cùng đến văn phòng nói tiếp, tôi sẽ nộp kiểm điểm lên cho cấp trên. Nên đừng ở đây lớn tiếng sẽ ảnh hưởng đến người khác."

"Cậu còn muốn dạy đời tôi cơ đấy, lúc nào cũng ra cái vẻ thanh cao giả tạo đấy để dụ dỗ lấy lòng người khác, để xem lần này tôi có chỉnh được cậu hay không!"

"Có chuyện gì ồn ào vậy? Thư ký Ryu."

Thấy được người từ xa đang đi đến, Ryu Minseok như cá gặp nước, hai mắt sáng lên: "Min...giám đốc Lee!"

Lee Minhyung tiến lại gần, Quản lý Won hốt hoảng, nhanh chóng bỏ tay Lee Sanghyeok ra.

"Chào giám đốc."

Lee Minhyung liếc mắt, đôi tay to dài chỉ vào lão quản lý đứng cạnh Lee Sanghyeok: "Đây là người ở bộ phận nào mà lại vô ý vô tứ to tiếng giữa sảnh công ty vậy?" 

Ryu Minseok trình bày lại sự việc, lão quản lý ngông cuồng lúc nãy bây giờ sợ xanh mặt, cúi đầu không dám đối mặt với Lee Minhyung.

"G-giám đốc Lee...tôi..."

"Nháo đủ rồi, ở đây to tiếng chỉ làm mất mặt thêm. Bây giờ tôi có việc đi trước, lát nữa đến văn phòng gặp tôi."

Dứt lời, Lee Minhyung đưa mắt sang người đứng bên cạnh mình lúc nãy giờ cứ chăm chăm nhìn vào cái cổ tay đang bị đỏ lên 1 vòng của Lee Sanghyeok, rồi lại đảo mắt nhìn Ryu Minseok, cười với cậu một cái rồi nhấc chân quay đi.

Quản lý Won thấy đã qua chuyện, vuốt vuốt ngực rồi thở phào một hơi, trước khi đi còn không quên lườm Lee Sanghyeok và Ryu Minseok một cái.

Nhưng bàn chân giữ trên không trung chưa kịp bước lại bị một giọng nói lạnh như băng đánh vào đại não.

"Tay nào."

Quản lý Won giật bắn mình, quay đầu lại ngước nhìn người cao lớn trước mặt: "Sao...sao ạ?"

Ánh mắt chán ghét liếc nhìn đôi tay thô kệch của ông ta.

"Tay nào của ông chạm vào anh ấy."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top