6. Chung phòng

Chia phòng xong, cả đội tự giác xách hành lý lên phòng, sắp xếp đồ đoàn rồi còn nhanh chóng hội quân.

Lee Sanghyeok bị cận nặng, lại không đeo kính. Ryu Minseok sợ anh đụng vào đâu, nên bảo anh nắm balo của cậu, để cậu dẫn đường cho anh.

Jeong Jihoon nhận thấy cơ hội, lập tức xung phong nhận kéo vali cho anh không nhỡ vướng. Tay của anh mới bình phục chấn thương mà, phải bảo vệ hết sức có thể chứ.

"Không cần đâu, tuyển thủ Chovy à. Anh vẫn cầm được mà."

"Thôi anh cứ để em kéo cho, đằng nào mình cũng chung phòng mà."

Có lẽ do anh cảm thấy cứ kỳ kèo mãi thì khách sáo quá, nên cũng đành chấp nhận đề nghị của cậu, đồng thời nhỏ giọng nói lời cảm ơn.

Phòng của Minseok và Wooje ở gần thang máy hơn, nên đến trước cửa phòng thì Sanghyeok lập tức buông tay khỏi balo của cậu em, nói mình có thể tự về phòng được rồi.

Bốn người tạm biệt nhau ở đây.

*

"Tuyển thủ Chovy, em muốn nằm ở giường nào?"

"Em nằm giường gần cửa ra vào cho ạ."

Cậu biết anh thường có thói quen đọc sách, nghĩ thì giường gần cửa sổ có ánh sáng tự nhiên sẽ là lựa chọn hợp lý nhất. Hơn nữa cạnh cửa ra vào là nhà vệ sinh kiêm nhà tắm, cậu sợ nếu cậu có việc gì đó nửa đêm hoặc sáng sớm phải dậy giải quyết thì sẽ làm phiền anh mất.

Hai người bắt đầu xếp quần áo từ vali cho vào tủ. Jihoon liếc thử tủ đồ của anh, haizz, toàn đồ của T1 và nhà tài trợ thật. Nhìn sang tủ đồ toàn áo phông, quần kẻ của mình, cậu đột nhiên có chút tự ti. Có khi nào ảnh chê gu thời trang của mình trẻ trâu không nhỉ?

Còn đang mải nghĩ ngợi, thì bên cạnh đột nhiên "cộp" một phát.

Cậu vội vàng quay sang thì thấy Sanghyeok đang xuýt xoa trán mình, có vẻ như ảnh vừa đập đầu vào cánh tủ thì phải.

"Tuyển thủ Faker, anh có sao không ạ?"
Chobi bước vội đến, lo lắng gỡ tay anh ra để xem vết đụng.

"Anh có đau lắm không?"

Jeong Jihoon cúi người xuống, vừa tự nhiên thổi thổi vào trán của Lee Sanghyeok, vừa hỏi anh. Khi anh ngước đầu lên, mũi cậu như có như không cọ nhẹ qua trán anh, làm anh bối rối lui về phía sau.

"Anh không sao. Cũng chỉ đụng nhẹ thôi, em đừng lo."

"Anh cứ để em xem nào."

Jihoon còn đang định kéo anh đến để kiểm tra, thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.

"Để anh ra xem là ai!" Lee Sanghyeok chạy vội ra phía cửa như có lửa đốt sau lưng.

*

"A, Minhyung. Em đến nhanh vậy?"

"Giờ này đường không tắc mà. Anh đang khóc đấy à? Sao mắt đỏ vậy?"

Người đến là Lee Minhyung với nhiệm vụ giao kính cho người chú họ kiêm anh cả trong đội của mình. Không hiểu sao khi cửa vừa mở ra, cậu ấy lại nhíu mày.

"À không, nãy anh không để ý nên bị đập đầu vào cửa tủ thôi ấy mà."

"Anh cẩn thận hơn chút đi. Không chỉ tay mà chỗ nào cũng phải cẩn thận hết đấy, nhớ chưa?"
Có đôi lúc, Sanghyeok cảm giác như Minhyung là bố mình vậy. Thằng nhóc này già trước tuổi, thích lo cho người khác, nhiều lúc đang nói chuyện mà mặt nghiêm trọng cực kỳ.

"Anh biết rồi mà. Em mang hot choco của Hyeonjoon cho Wooje đúng không? Mau đưa cho thằng nhóc đi không nguội, nó lại gào ầm lên với Hyeonjoon đấy."

"Anh ở chung phòng với tuyển thủ Chovy ạ? Anh nhớ cẩn thận đấy nhé."

Nửa sau của câu nói, Lee Minhyung nói rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Tuy Jeong Jihoon không biết họ nói gì, nhưng cậu thấy vành tai của anh vừa mới nhạt màu, lại đỏ ửng lên.

*

Đoạn tin nhắn sau đó Min Gấu gửi cho Sang Meo:

"Nãy em vừa vào phòng, anh biết em thấy gì đầu tiên không?

Là mùi pheromone của anh. Không quá nồng, nhưng chắc chắn là vượt mức bình thường.

Em biết anh vừa mới qua kỳ dịch cảm nên chưa kiểm soát được hoàn toàn.

Nhưng đáng lẽ ra không đến mức như vậy.

Nếu để người ta giật tít, trên người tuyển thủ Chovy toàn là pheromone của tuyển thủ Faker, vậy thì không ổn tí nào."

Cũng không phải là Sang Meo cố ý, chỉ là khi vừa bước vào phòng, tâm trí nhận được tín hiệu đây sẽ là ổ nhỏ của anh và crush trong thời gian sắp tới, cơ thể tự động phóng ra pheromone để đánh giấu lãnh thổ.

Lúc xếp đồ vào tủ, cảm giác ấy lại càng mãnh liệt hơn. Cảm giác như bọn họ thực sự sống chung một mái nhà. Anh muốn mọi thứ của em ấy đều nhuốm mùi của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top