5. Chia phòng

Nhóm người Lee Sanghyeok vừa bước qua cửa khách sạn thì nhìn thấy một cậu trai bự con, áo phông đen quần kẻ không ngừng vẫy vẫy tay, còn không ngừng nói gì đó.

Anh vừa qua kỳ dịch cảm, bị mất ngủ mấy đêm nên sáng nay dậy hơi trễ, còn quên cả kính ở ký túc, giờ chả nhìn cái gì ra cái gì, mà mắt mờ thì tai cũng điếc ngang mới khổ chứ.

Nhưng cái style này, cái dáng người này, còn không phải cậu nhóc đường giữa nhà hàng xóm thì còn ai vào đây nữa. Thế là anh vô thức nhoẻn miệng cười, trông thằng nhóc này ngốc thật chứ.

Mà anh làm sao biết được, nụ cười vô thức của anh lại khiến trái tim con mèo cam đối diện vừa lấy hết dũng khí ra để gây sự chú ý với crush đập mạnh như muốn lao hẳn ra khỏi lồng ngực chứ?

Ôi thánh thần thiên địa ơi, anh ấy cười xinh quá đi mất!

Huhu cái ánh mắt ướt át, hờ hững gì thế kia? Anh ấy đang dùng hôn gió của Ahri với mình đúng khôngggg

"Yoh! Jeong Jihoon, nay con mèo béo anh đến sớm quá vậy? Bình thường hẹn đi ăn cũng toàn đi trễ cơ mà?"

Má, cái mỏ của con cún lùn này, chả biết giữ ý gì cả. Đang trước mặt crush anh mày đấy, sao lại bóc phốt nhau thế hả? Thích tao méc thằng bồ mày là hồi mày chưa phân hóa suốt ngày đòi ngủ cùng Hyukkyu hyung không?

"Này Min Cún, nói chuyện với anh thế à? Anh mày giờ là tuyển thủ quốc gia, bộ mặt Tổ quốc, ai lại chậm trễ được? Mà bình thường anh có muộn lắm đâu, cùng lắm là 15 phút thôi mà!"

Jihoon vừa đấu võ miệng với Minseok, vừa len lén liếc anh crush bên cạnh. Hiuhiu, anh ấy vẫn đang cười kìa, có phải anh ấy đang cười nhạo mình vì lời con Cún này không >︿<

"Ơ Hyeokie... à không, tuyển thủ Faker, sao hôm nay anh không đeo kính vậy ạ?"

Trời ơi, đây là lần đầu cậu thấy bé Dâu không đeo kính đó!!! Mấy tấm ảnh anh không đeo kính, không biết cậu đã ngắm đến nhẵn bao lâu rồi, giờ mới được tận mắt chiêm ngưỡng. Bỏ đi cặp kính, đôi mắt phượng sắc bén hoàn toàn lộ ra ngoài, nhưng có lẽ vì mới ngủ dậy, hoặc do không nhìn rõ nên đôi mắt trở nên ướt át, khi ngước lên nhìn cậu như thể một chú mèo đen đang mở to mắt làm nũng vậy.

"À, nãy anh đi vội quá nên để quên ở ký túc. Anh nhắn Minhyung mang đến cho anh rồi."

Jihoon vẫn đang định kiếm thêm chủ đề nói chuyện với anh, thì nhóm huấn luyện viên cuối cùng cũng đến.

"Được rồi, mình chia phòng rồi lên cất đồ, sau đó xuống phòng tập họp bàn một chút luôn nhé."

"Hiện tại 2 tuyển thủ Ruler và Kanavi vẫn chưa kịp về nước hội quân, hai người họ sẽ ở chung một phòng. Zeus và Keria là omega sẽ ở cùng nhau nhé. Còn Faker là alpha, Chovy là beta, hai em ở chung phòng có tiện không? Nếu không thì Sanghyeok ở chung phòng với thầy cũng được."

HLV trưởng kkOma bắt đầu công việc đầu tiên của mình.

Jihoon nghe thầy chia thế thì vui lắm, nhưng cũng lo. Anh ấy vốn nổi tiếng không quá thân thiết với tuyển thủ khác đội, mình còn là đối thủ nhiều năm. Ngộ nhỡ...

Ngộ nhỡ anh ấy có từ chối chung phòng với mình thì cũng chẳng có gì lạ.

Chờ một lúc không thấy anh trả lời, Jihoon càng chắc chắn với suy nghĩ của mình. Haha, chuyện thường tình mà, có gì đâu mà thất vọng, mày phải đoán được từ trước rồi chứ.

"Dạ được ạ. Bọn em chung phòng sẽ tiện việc trao đổi chiến thuật giữa hai mid hơn."

Ấy thế mà anh ấy lại đồng ý! Lee Sanghyeok đồng ý chung phòng với Jeong Jihoon kìa! Chín bỏ làm mười, có thể nói là anh ấy đồng ý về chung một nhà với cậu rồi mà, đúng không?

"Tuyển thủ Chovy, em không phiền nếu chung phòng cùng anh chứ?"

Vì không nhìn rõ, nên khi nói chuyện, Sanghyeok vô thức tiến lại gần sát Jihoon, đúng lúc cậu xoay người lại. Hơi thở ấm áp của anh dường như xẹt qua gò má cậu, làm cả hai dường như khựng lại một chút, rồi vội vàng tách ra.

"Em không phiền đâu. Em còn sợ làm phiền anh ấy chứ ạ."

"Vậy thời gian tới, cùng nhau cố gắng nhé, tuyển thủ Chovy."

Nói rồi, anh lại nhoẻn một nụ cười xinh với Jihoon.

Biu!

Thôi vậy là Jihoon đi rồi các thầy ạ!

Chắc là không ai thấy vành tai hai người này đang lặng lẽ đỏ lên đâu nhỉ?

Các thầy thì đang làm thủ tục khách sạn, Minseok vừa cầm điện thoại vừa đỏ bừng mặt thế thì 100% đang nhắn tin với con Gấu bự của nó, vẫn còn một người.

Jeong Jihoon đang mải ngắm cần cổ trắng ngần của crush thì cứ có cảm giác ai đó đang nhìn chòng chọc vào gáy mình.

Cậu như con robot bị kẹt động cơ, răng rắc răng rắc quay đầu lại, thấy thằng nhóc Choi Wooje đứng đằng sau đang nhìn mình cười cười. Ê sao bảo nó khờ lắm, sao nó cười nguy hiểm quá vậy bà con ơi???

Có khi nào bí mật nhỏ của cậu sắp bị phát hiện rồi không?

Nhỏ này có đi mách lẻo bảo anh Hyeokie tránh xa mình ra không?

Sao nhìn quanh hội đồng quản trị của crush toàn thành phần đáng sợ vậy?

Ét ô ét, Chobi cần được trợ giúp gấp!

********************************

Tui hông có sủi mất. Chỉ là tui lười:(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top