Chương II
Nay nắng rất đẹp, gió mát trời trong. Hyeonjoon muốn rủ người anh cùng tên khác họ đi ăn, mà Hyeonjun lấy lí do bận học để lấp liếm việc mình đã ăn trước nên không chịu đi ăn cùng em nó. Moon Hyeonjoon biết được thì sẽ gào ầm lên mất.
"Hyeonjun hyung! Anh nhất quyết không định đi ăn cùng em đấy à?"
Hyeonjoon mất kiên nhẫn, chân mày khẽ cau lại. Giọng em đẩy lên cao. Còn Hyeonjun vẫn từ chối không thèm liếc mắt nhìn.
"Anh không! Khi nào có Sanghyeok hyung anh đi!"Cậu miễn cưỡng nói ra để cho em thấy khó rồi lui. Cậu biết chắc rằng em ấy sẽ không rủ được Lee Sanghyeok.
"Aiss! Anh ấy còn bận thi đại học mà!"
Hyeonjoon đau đầu vò tóc, em ta không muốn đi ăn một mình. Hyeonjun chẳng muốn nán lại nơi này thêm, cậu bỏ đi trong lúc em không để ý.
Sanghyeok thong dong vắt chéo chân ngồi đan vòng hoa. Quả thực kì thi này cần được xem xét kỹ lưỡng nhưng ai cũng cần thời gian nghỉ ngơi giảm stress thôi.
"Cậu lại tiếp tục làm vòng hoa đấy à?"
Sanghyeok giật thót quay người lại. Hyukkyu, sao cậu ta biết anh ở đây. Mang theo một dấu chấm hỏi chình ình trên mặt, cậu bạn chỉ cười khẩy một cái rồi nhanh chóng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh.
"Sanghyeokie này, tớ khuyên cậu ít nhất cũng nên về quê thăm cô chú. Đừng mãi đắm chìm trong thế giới riêng của cậu như vậy."
Sanghyeok dừng hoạt động trên tay, đanh đá nói lại " Không khiến cậu xen vào."
"Cậu đừng thái độ với tớ thế chứ. Tớ là muốn tốt cho cậu mà Sanghyeokie."
Cậu đã quen với một Sanghyeok như vậy rồi nên bình thản mà khoác vai anh một cách vui vẻ.
"Sanghyeokie, cậu nghĩ thử mà xem, quê cậu mộc mạc yên tĩnh như vậy làm sao sánh bằng thành phố Seoul nhộn nhịp này chứ!"
"Cậu phiền thật đấy. Tớ không rảnh để về quê đâu."
Sanghyeok càu nhàu, anh không thích mấy nơi ồn ào là thật. Hyukkyu chỉ khẽ cười, Sanghyeok có nghe thoáng qua là cậu bạn có nói gì đó nhưng chẳng thể nghe rõ.
"Cậu nói gì?" anh quay lại nhưng hình bóng Hyukkyu đã biến mất từ lâu.
"...."
"Lại vậy nữa rồi."
"Sanghyeok hyung! Sanghyeok hyung!"
Đám trẻ chạy tới bên ghế đá anh đang ngồi, chúng hớn hở nhảy vồ vào người anh. Có đứa nhanh nhẹn ngồi bên cạnh, đứa thì chỉ cao bằng đầu gối của anh nên ôm chân anh mà ngước mắt lên nhìn. Sanghyeok khẽ cười.
"Có chuyện gì thế? Không phải bọn em còn đang học ở trường sao?" chất giọng dịu dàng mỗi ngày vẫn đó.
"Không ạ! Nay được nghỉ ạ. Hôm qua trên lớp có nhiều thứ thú vị lắm! Vừa tan học là bọn em chạy qua đây tìm anh mà anh không có ở đây."
"Vậy à ... ừm, anh xin lỗi mấy đứa nhé. Hôm qua anh bận mất rồi. Thế có chuyện gì nào, kể anh nghe với."
Một đám trẻ con mẫu giáo vây quanh Sanghyeok, chúng rất vui vẻ khi nói chuyện với anh. Anh thân thiện, hiền lành lại còn dịu dàng nữa! Như người mẹ thứ hai của chúng vậy.
"Chà, anh Sanghyeok được nhiều người yêu mến quá nhỉ."
Sanghyeok cười nhẹ "Các em bận gì sao, giờ này mới đi tìm anh. Đám trẻ về ăn cơm hết rồi."
Tuy anh không quay lại với bọn họ, họ vẫn biết anh đang sầu não chuyện gì đó. Môi anh luôn nở nụ cười kiều diễm ấy, ánh mắt dịu dàng đến lạ thường.
"Bọn em khá bận vài thứ, xin lỗi anh nhé. Anh lại đan vòng hoa nữa rồi .... Sanghyeok hyung cái này nó-.." - "Hyukkyu vừa nhắc anh rồi, mấy đứa không cần nói lại đâu."
"Anh vẫn luôn như vậy, sao lại không cắt gai trước khi làm? Thân cây hoa hồng cũng cứng và nhọn nữa, rất dễ đâm chảy máu. Bỏ đi, em mua hoa khác cho anh làm." chất giọng càu nhàu của đứa trẻ em thương vang lên, nghe được giọng quen anh nhìn phía mấy đứa em.
"Minhyeong, em xong việc rồi nhỉ." Sanghyeok híp mắt mỉm cười.
Minhyeong thấy được cảnh đó cũng không than trách gì anh nữa, nó nhìn sang bạn nhỏ bên cạnh gật đầu một cái. Minseok nhanh nhẹn lấy máy ra chụp lại cảnh ấy.
Lee Sanghyeok trong bộ quần áo giản dị, áo sơ mi sữa dài qua eo cùng với quần dài ống rộng. Anh không ngồi trên ghế đá nữa mà ngồi hẳn xuống thềm cỏ dưới tán lá cây anh đào. Gia thế cả bọn không như bao người. Trường đại học này dù không phải một trong 5 người mở nhưng họ có cổ phiếu chiếm tới 50%. Vì Sanghyeok thích hoa anh đào nên họ đã yêu cầu hiệu trưởng trồng một cây anh đào chỗ Sanghyeok hay lui tới.
Khoảng thời gian chiều tà mùa thu, ánh hoàng hôn hất sáng lên từ sau lưng anh. dưới tán lá cây rung rinh và những lá hoa anh đào bay bổng, anh ngồi trên thềm cỏ xanh cùng nụ cười mỉm trên môi, hai mắt híp lại trên tay anh dính màu máu đỏ thẫm cùng nhánh cây hoa hồng được đan dở dang. Khung cảnh nên thơ hiếm thấy.
"Anh Sanghyeok, hay mình đi ăn đi! Anh có vẻ vẫn chưa ăn gì."
Vẫn luôn là Minseok quan tâm anh trước.
Sanghyeok nhìn qua Minseok, anh gật đầu rồi nhanh tay thu gom lại mấy cành hoa hồng, kéo và bông hồng.
"Đừng mang theo, vứt đi. Em nói là em mua hoa khác cho anh."
Minhyeong không nhìn được nữa, cậu cau mày nắm lấy cổ tay nhỏ của Sanghyeok kéo anh đứng lên.
"A-..đau anh."-"Em xin lỗi, để em sát khuẩn cho anh." Minhyeong thả lỏng tay.
Thế là cả năm người kéo nhau vô phòng y tế trường, Minseok dành việc sát khuẩn "Anh và Minhyung đặt bàn trước đi. Để tớ làm cho, Hyeonjoon lấy hộ tao chai sát trùng và băng gạc với."-"Ồ, được."
"Chỉ là một vài vết xước thôi mà, các em đâu cần nghiêm trọng vậy chứ." Sanghyeok lười nhác lầm bầm, vẻ mặt không có gì là tự nguyện.
"Bọn trẻ không lo lắng cho anh à?"
"Anh ... lúc đó anh đeo găng tay mà. Nên chúng không thấy."
"Sanghyeok hyung, em nghĩ anh cần về quê một thời gian dài."
"Anh không muốn!"
"Anh bắt buộc phải đi!" Cả đám trẻ đồng thanh, Sanghyeok biết mình không thể nào nói lại 4 đứa em của mình được nên đành thoả hiệp. "Được rồi, thi xong anh sẽ về quê 1 tuần."
"Cả hè!"
"Hả?!"
—
Moon Hyeojoon nó vừa mới thi xong, xụi lơ cả người. Nó nhão nhoẹt rề rà đi tìm bạn cùng trang lứa kể lể.
"Tao không chịu nổi nữa, cái trường này rút cạn năng lực của Hyeonjoon này rồi!"
Minseok không quan tâm về vấn đề học hành của em ta, cậu ngẩn ra một lúc rồi nhỏ giọng nói với nó.
"Mày có thấy dạo gần đây anh Sanghyeokie rất lạ không?"
Moon Hyeonjoon đần ra mặt, nó chẳng hiểu Minseok nói gì cả. Kì lạ thế nào thì em không biết, chắc là stress do học tập thôi. Minseok nhìn mặt em mình cũng đủ hiểu "Không phải là stress do học tập đâu!"
"Hẳn là mày không nhận ra, tao thấy Sanghyeok hyung đột nhiên muốn học làm vòng hoa dù anh ấy bị dị ứng phấn hoa."
"Ừm ... lỡ ảnh hết rồi thì sao. Ảnh thích thì ảnh làm thôi. Với lại anh ấy dị ứng mà vẫn rất thích hoa anh đào đấy thôi, Sanghyeok hyung còn trồng hoa hồng nữa đấy! Đừng làm quá lên vậy."
"Hết gì mà hết?! Cái thằng đần này!" Minseok cáu kỉnh đánh em một cái.
"Ayda, sao mày phải đánh tao. Đau chết đi được."
Moon Hyeonjoon bị đánh liền lá ó lên, em ta xoa xoa chỗ bị đánh. Là em ta thấy như nào thì nói vậy chứ bộ, em thấy cũng hợp lý mà. Hà cớ gì đánh em chứ.
"Nói cho-..aaa" Minseok giật mình hét lớn.
"Làm trò gì vậy?" Hyeonjun từ đầu lú mặt vào giữa em và Minseok.
"Minseok nói anh Sanghyeok dạo này lạ lắm á hyung." Moon Hyeonjoon nhanh nhảu mở mồm nói trước. Hyeonjun nắm được đại khái thì lịch sự nói cảm ơn.
"Anh Sanghyeok đúng là dạo gần đây rất lạ." Hyeonjun ngẫm nghĩ rồi lại suy tư bao lâu cũng không biết lý do vì sao. Minseok nhìn Hyeonjun suy tư như vậy thì không nói gì nhiều "Chắc là có chuyện giấu chúng ta."
Hyeonjun trừng mắt nhìn qua Minseok, vỗ xuống đùi bốp một cái rõ to rồi hưng phấn đồng ý với ý kiến của Minseok.
Kì thi đã kết thúc, kết quả phải khiến người khác an lòng. Thi xong, cả đám thu xếp đồ đạc kéo nhau qua nhà Sanghyeok. Bọn nó hò hét trước cửa nhà Sanghyeok.
"Các em đừng la nữa! Ồn quá!"
Sanghyeok mệt mỏi lê thân xuống nhà, sau mấy tuần dai dẳng ôn thi làm cơ thể anh kiệt quệ cả lên. Mấy đứa trẻ đó có nhiều năng lượng thật.
Không nói không rằng, chúng xông vô nhà anh như thể nhà mình.
"Ồ, Sanghyeok hyung nhiều búp bê giấy thật đấy! Anh mới sưu tầm sao? Lần trước em không có thấy." Hyeonjun khẽ chạm vào búp bê giấy hỏi anh, quả thực là mấy con búp bê đó rất đẹp.
Sanghyeok nhìn em mình một lúc rồi gật đầu.
"Công nhận, rất đẹp." Minseok ngán ngẩm, cậu thật ra cũng không thích búp bê cho lắm. Nó quỷ dị và ừm .... ma mị, ugh nhìn mà sởn cả da gà. Hà cớ sao mấy con búp bê nhà anh Sanghyeok lại hoàn toàn khác.
Thấy hai đứa hứng thú như vậy, Sanghyeok ngoắc tay ý nói hai đứa lại gần "Anh có búp bê sứ nữa, dù chỉ có một con thôi nhưng mong không làm bọn em thất vọng."
"Miễn là đồ của Sanghyeok hyung!"
Sanghyeok khẽ cười, anh dắt chúng tới trước một cắn cửa gỗ đang khoá. "Ừm....chờ anh chút." Sanghyeok vội vã đi ngược hướng trở lại vào phòng lục đục tìm chìa khoá.
"Minseok này, sao anh Sanghyeok lại để một con búp bê sứ riêng một phòng vậy nhỉ? Căn phòng này ... nhìn sơ qua cũng không hề nhỏ!"
"Xuỳ! Ai mà biết, hỏi Sanghyeok hyung ấy. Em không phải chủ nhà."
"Không biết thì không biết, gì mà nặng lời với anh dữ vậy!"
Sanghyeok đi tới trên tay là chiếc chìa khóa khá giống vào thời quý tộc,
"Phải để các em đợi lâu rồi." Sanghyoek gượng cười, cánh được mở và bên trong tối đen như mực. Ánh sáng từ bên ngoài lọt vào cũng chẳng thể soi sáng được gì.
"Ugh, sao em thấy có luồng khí lạnh vậy hyung."
Hyeonjun rùng mình khẽ nép sát vào Sanghyeok. Anh chỉ cười rồi đưa tay vỗ về. Sanghyeok bật công tắc, căn phòng liền sáng lên.
Cơ mà, ánh sáng này có phần hơi quỷ dị. Ánh đỏ hồng thướt tha khắp phòng, xung quanh bốn mặt tường đều được lắp kệ gỗ, trên đó là những con búp bê bằng giấy yên vị một chỗ. Ở giữa căn phòng mông lung quỷ dị là một trục sứ trắng tinh.
Trên bục sứ đó là một con búp bê bằng sứ cùng với những đường nét tỉ mỉ ngồi yên vị trên một lớp lông cáo trong hộp kính. Hộp kính được đặt lên một chiếc nệm dành cho hoàng tộc thời xưa. Nhìn là biết chủ nhân của căn phòng này coi trong con búp bê đó thế nào.
"Đẹp quá! Nhìn giống anh Sanghyeok quá!"
Cả bọn lên đường xuất phát về vùng quê hẻo lánh của Lee Sanghyeok. Bọn họ bắt xe được một quãng khá dài, đoạn sau bắt buộc phải đi bộ cho đến khi thấy làng.
Ban đầu bọn nhỏ không đồng ý vì đường xa mà trời thì trên đỉnh đầu không một tí gió nào. Chúng nó giãy nảy lên nói rằng tìm vài cái xe đạp đâu đó quanh đây mà đi, nhưng xung quanh đây làm gì có ai?
"Anh à, em sắp rã rời tay chân rồi! Trời thật sự rất nóng!"
Chúng nó than trời than đất Sanghyeok cũng chẳng để tâm đâu. Là do chúng bắt anh đi, chúng cũng phải chịu được.
Minseok mệt lả cả người, trên vai đeo cái balo nặng trịch toàn đồ linh tinh, tất nhiên là cả đồ dùng cá nhân và quần áo. Nóng mà oang oang cả đầu, cuối nó cũng biết vì sao anh Sanghyeok lại ngoắc đầu nguầy nguậy khi nghe tới hai từ "về quê".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top