một:

Lee Sanghyeok lê lết về nhà, cũng không nhận thức được bây giờ đang là sáng hay đêm. Chỉ thấy trước mắt cậu một mảnh trong vắt như nước bám vào. Đúng rồi, là cậu khóc đến cho nước bám hết lên mặt.

Cuộc đời trớ trêu khi đưa con người ta vào nỗi khổ, nay nỗi khổ ấy đi tìm một nỗi khổ khác cho cái thân đã tàn đến xác xơ này.

Sanghyeok nhìn vào giấy đăng ký kết hôn đang cầm trên tay, hận không thể một lần mạnh dạng mà xé nó thành những mảnh nhỏ, nhỏ như những vết xước trong cậu vậy.

Chiều tối, người phụ nữ với vạt áo nới lỏng chạy đến trước mặt cậu. Trong giọng đầy trào phúng nói một câu: "Mày đi gặp mặt con cả nhà ông Kim Doo, không thì tối nay tự rút khỏi cổ phần tập đoàn họ Lee để lại!"

Lúc đó cậu mới từ công ty về, phải hiếm lắm mới có một ngày nghỉ không trọn vẹn nên Sanghyeok chỉ mau mau chóng chóng được thả mình trên giường mà ngủ. Nhưng lúc cậu cất xong đôi giày đã đi được cả ngày vào tủ, người phụ nữ kia ngồi trong sofa đợi đã lâu liền chạy ra, trào phúng mà nóng giận như quát vào mặt cậu.

Cậu không có cảm xúc gì lắm với lời nói châm chọc đến hài hước của bà. Chỉ lại nghĩ như bao ngày bà lên giọng uy hiếp cậu. Nhưng đến sáng hôm sau cậu bắt đầu thấy hối hận.

Người phụ nữ mang cậu đến một căn biệt thự, mặc sự chống đối đến vô ích của cậu mà véo mạnh vào cánh tay trắng nõn kia, giọng đe doạ: "Mày muốn đến 1% cổ phần cũng không có trong tay sao?"

Sanghyeok lại ôm đầu. Thầm nghĩ chẳng biết người phụ nữ này bao năm vẫn chưa hiểu được vị thế của bản thân ở đâu trong gia đình bọn họ. Nhưng cứ hễ cậu phàn nghịch, bà ta liền đưa ra lời đe doạ đến cổ phần mà cậu sở hữu được trong Lee thị.

Lee Sanghyeok thành thật rằng bản thân là đứa tham tiền hám vọng, nhưng không phải là đâm đầu đến mất trí như đám ruồi muỗi ngoài kia. Cậu tham là tham cái mạng rẻ của cậu trên đời này.

Số phận nghiệt ngã đưa cậu sinh ra ở Lee gia, một cái gia tộc độc quyền lợi tài. Lee Sanghyeok là con trai một của ông Lee, mẹ cậu là vợ lẽ, không có quyền trong nhà.

Vốn sinh ra từ người vốn không có môn đăng hộ đối với ông Lee, Sanghyeok ngậm ngùi "quýt làm cam chịu" với người nhà Lee. Bị họ hàng Lee dè bỉu khinh thường.

Đến năm 15 tuổi cậu cùng mẹ sống ra riêng, chưa biết cuộc sống đã bớt cực hơn chưa, nhưng nhìn tình hình những năm gần đây có thể thấy bản thân chọn đi cũng không đúng đường lắm.

Sanghyeok nhìn vào cánh cửa cổng to lớn với các hoạ tiết mà cậu nghĩ rằng thời gian mà thợ làm đã bỏ ra để khắc cái này cũng tính từ 5 triệu một giây.

Nhưng cậu không ấn tượng với cái cửa nảy lắm, tại vì Lee gia còn có tới 5 cái như vậy, mà cò/n mẫu mã rất đa dạng. Nhưng chỗ đó cậu cũng chưa thể được tận mắt chứng kiến vẻ đẹp, bởi vì người như cậu được đứng bên ngoài nhìn cũng đã là may lắm rồi.

Người phụ nữ đẩy mạnh cậu vào trong cánh cửa, một hàng người thẳng tắp đứng ra chào. Mẹ cậu lại thói quen như lúc còn nắm quyền Lee gia thay bà cả mà hống hách. Cậu chỉ ở bên hướng mắt lên trời, không để ý đến một đám người đang thô tục nhìn cậu.

"Ô Lee phu nhân! Tính được bao lâu chúng ta không gặp rồi?"

Cậu đánh mắt đi đâu cũng bị tiếng nói nặng nề kia kéo về, nhìn người ông đã đứng tuổi mà không khỏi muốn nở nụ cười châm biếm ông ta. Đấy chắc hẳn là ông Kim Doo nhỉ? Còn nói cái gì mà Lee phu nhân cơ? Thật sự bọn họ như muốn diễn xiếc cho cậu xem vậy.

"Ông Kim, lâu không gặp. Nay tôi đến để thực hiện lời hứa với ông."

Ông Kim có vẻ khoái trí, nhanh chóng lấy cái quạt trên tay phẩy phẩy, mấy người đứng sau ông lập tực tản ra, hai tên tiến lên hướng "Lee phu nhân" mà chào đón, dẫn bà vào trong nhà. Còn Sanghyeok vẫn đực mặt ở đấy mà nhìn khung cảnh diễn ra chớp nhoáng.

Cậu chớp mắt bọn họ đã vào trong nhà, chỉ còn mình cậu với cánh cổng đã đóng. Sanghyeok cũng đi vào nhà, dù gì cũng bị ép đến đây rồi, chi bằng yên phận mà nghe lời bọn họ, thà rằng giữ được một mạng yếu còn hơn chạy đi rồi mất công người ta bắt về đánh đến chết.

"Người này sao..?"

"Vâng thưa ông Kim. Không tốt sao?"

Ông Kim nắm cái cằm đã không còn lông của người, vuốt qua vuốt lại, rồi lại thở dài: "Không hẳn, nhưng e là cháu nhà tôi lại không ưng."

Sanghyeok sặc nước, xém chút nữa là cười thành tiếng với hai người lớn trước mặt. Không ưng cậu? Bây giờ còn ai ưng được cậu nữa đây? May ra thì còn chú chó nhỏ ở nhà, bé tí chưa hiểu được người xấu người tốt mà suốt ngày quấn lấy cậu chứ còn người bình thường muốn né cậu còn không kịp.

"Như vậy lại khó cho tôi quá. Chi bằng để Lee Sanghyeok chuyển nhượng cho cháu ông một nửa số phần trăm cổ phần nó nắm được thì may ra còn ưng nhỉ?" Mẹ Lee cười tươi, nói câu tưởng như trêu đùa nhưng thật chất cậu biết rõ, người đàn bà này muốn nịnh nọt mà rót lời đường lời mật như ong như bướm vào tai người kia.

Sau đó bọn nó nói chuyện rất lâu với nhau. Cậu tính được thì bản thân đã uống đến đủ nước dành cho một ngày khi đợi bọn họ người lời qua người đáp lại rất thuận miệng.

"Sanghyeok, con có nguyện ý theo cháu ta về xây dựng gia đình hạnh phúc hay không?"

Hạnh phúc con khỉ khô! Cậu biết thừa người đàn ông già khú này chỉ hỏi cho nó đúng theo kịch bản ông ta đề ra thôi, chứ không có cái chuyện gì ở đây là hỏi ý cháu cái này, hay là theo lời cháu thế kia.

"..." Sanghyeok im lặng không đáp, như lúc vừa nãy cậu không chen chân vào cuộc đối thoại mượt mà của bọn họ.

"Thằng bé luôn là như vậy. Đồng ý thì sẽ không mở lời cho người khác biết."

"Có lẽ trong lòng nó cũng rất vui!"

Bà Lee một bên phụ hoạ, hai đôi mắt đã bắt đầu cười đến lộ nhăn nếp. Còn không phải là vì nhìn thấy sự hài lòng được thể hiện gọn gàng trong đôi mắt lão Kim.

Sanghyeok cảm thấy buồn nôn, cậu xin phép ra ngoài, nhưng Kim Doo kịp cản cậu lại.

"Đi đầu mà vội mà vàng!"

Ông Kim hướng ánh mắt lên lầu, nâng cao giọng, nóng giận trong ý tứ mà nói lên trên lầu: "Gọi Kim Junghun xuống đây!"

Người hầu đứng bên trên nhận lệnh, đứng chạy đến một căn phòng cửa đóng chặt gõ cửa.

Mấy phút sau, người con trai kia cũng xuống dưới nhà. Người hắn ăn mặc thoải mái nhưng cũng không kém phần hút mắt, trang trọng. Giọng nhẹ nhàng trầm ấm vang lên giữa nhà.

"Chào ông, chào Lee phu nhân."

Lại một tên ngu ngốc nữa không nhìn nhận được vấn đề. Sanghyeok chỉ muốn chạy thoát khỏi đây cùng những điều hài hước đến phát rồ sau khi ngồi trong ngôi nhà này. 

Kim Junghun mới chỉ ngồi xuống ghế đã thấy người rục rịch muốn rời đi, hắn tỏ vẻ thắc mắc, nhưng có ông ở đây, hắn không tiện lên chấn chỉnh người này. 








bboo.

dcm bo kh biết vt ntn nuôn 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top